Không nói lời yêu, nhưng tất cả đều là yêu H


Suốt 7 năm qua, Kang No-eul như cơn gió đọc quấn lấy phó thủ lĩnh, luôn cứng đầu, ương ngạnh, thách thức, bất tuân, liên tục giật dây thần kinh hắn đến phát khùng. Trong những lần No-eul như vậy, phó thủ lĩnh hắn lẽ ra phải cho nó chết không toàn thây theo quy định, nhưng không, hắn lại dung túng. Hắn để nó sống, để nó tiếp tục quấy rối, phá hoại, ngang ngược làm càn.

Đôi khi, hắn chỉ kéo nó lại, nhắc nhở nó về món nợ nó mang, về cái lý do duy nhất khiến nó còn thở. Giọng hắn trầm khàn lạnh lùng hơn khi đưa ra lời cảnh báo, nhưng ẩn sâu là một sự cưng chiều vô hạn. "em có thể làm tất cả, miễn em luôn ở bên tôi."

Nhưng mọi chuyện dần lệch khỏi quỹ đạo.

No-eul lần nữa lại chọc điên hắn, không chỉ phá hủy việc buông bán nội tạng của hắn mà còn giải thoát cho một người chơi. hắn biết tin cũng chỉ thở dài triệu tập nó gặp riêng, định bụng là giáo huấn nó đôi câu rồi đích thân đi dọn dẹp tàn dư cho nó. "em chê tôi dọn dẹp rắc rối cho em ít quá sao?"

Nào ngờ No-eul trèo đường thông gió vào phòng hắn, lại còn cả gan dí súng vào đầu hắn.

Nó bảo nó muốn được tuần tra bên ngoài vào ngày mai? Được thôi. Nó muốn thêm một chiếc thuyền? Dễ như trở bàn tay. Chỉ cần là No-eul muốn, hắn sẽ cho tất.

Nhưng lần này không phải vì bản thân nó, mà vì một tên vô danh. Một thằng bác sĩ rẻ rách trong đường dây buông bán nội tạng mà hắn không thèm nhớ mặt. hắn bình thản nhấp ly rượu vừa mới rót, nhưng để ý kĩ sẽ thấy tay hắn đang run, bởi cơn ghen quặn thắt nơi trái tim.

Hắn đem Frontman ra hù doạ, nói rằng Frontman sẽ giết nó, nhưng chính hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

No-eul vẫn ương ngạnh đòi cho bằng được, hắn cũng đành chiều theo. Vì hắn biết nó sẽ không bỏ đi, sẽ không bỏ hắn lại, dù gì cũng đã bên nhau 7 năm, nó sẽ không đành. Phải không?...

Nào ngờ nó lại bỏ đi thật, thuyền vừa chạy vài km, cảm giác phản bội và tổn thương bao trùm lấy hắn, hắn tức tối đập hết đồ trong phòng, rồi lại hoảng loạn gọi cho No-eul.

Không còn khí chất của Phó thủ lĩnh, hắn van nài No-eul quay về, chỉ cần nó quay về, mọi chuyện hắn sẽ bỏ qua hết "xin em..."

Và nó thật sự về bên hắn.

- "Xin hãy xoá hồ sơ của người chơi 246."

Niềm vui chưa kịp nở rộ No-eul lần nữa đã đập nát không thương tiếc "em rốt cuộc coi tôi là cái gì?!?!"

Hắn cười nhẹ, như cười chính bản thân mình, cuối cùng cũng chiều theo ý nó xoá hồ sơ. "xoá rồi em sẽ ở lại với tôi đúng không?"

- "Hết rồi à?"

- "Phải. Đã xoá hồ sơ trên máy chủ."

Hắn vô hồn trả lời, cơn ghen âm ĩ khiến hắn phải lần nữa cầm ly rượu uống để lấy lại bình tĩnh.

- "Xin lỗi, nhưng tôi phải xoá cả hồ sơ trong đầu anh."

"EM DÁM!!! Em định giết tôi sao? Chỉ vì một người đàn ông em quen vài tháng thôi sao?" Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn phần nghìn giây nó chỉa súng vào đầu hắn.

- "Còn một bản nữa. Bản cứng. Phải tiêu hủy cả bản đó, người chơi 246 mới hoàn toàn biến mất khỏi đây."

- "Giờ nó đang ở đâu?"

Hắn xoay ghế nhìn nó, đôi mắt nó trống rỗng đen tuyền không lộ một chút cảm xúc nào, hắn hận điều đó.

- "Phòng tư liệu của thủ lĩnh ở tần trên cùng. Em biết đó, ngoài thủ lĩnh chỉ có tôi vào được."

No-eul hạ dần nòng súng xuống, Cơn ghen tuông tăm tối bùng lên dữ dội trong lồng ngực hắn, sóng mũi cay xè vì những gì nó đang làm, hắn lần nữa phải nhấp ly rượu trong tay để lấy lại bình tĩnh.

Một ngụm uống cạn, vị đắng chát ngà say khiến hắn suy nghĩ sáng suốt hơn. Hắn phải dạy lại nó. "Có phải tôi chiều em quá nên em sinh hư?"

No-eul có thể chống đối , phá hoại việc làm ăn của hắn. Hắn có thể dung thứ cho những lần nó bướng bỉnh, làm càn, vì hắn yêu nó, rất nhiều, suốt 7 năm. Nhưng nó dám đem ngoại lệ mà hắn dành cho nó để phục vụ cho một thằng đàn ông khác thì tuyệt đối không thể chấp nhận! "Em là của tôi, của tôi, mãi mãi chỉ có thể ở bên tôi!"

Trong thang máy, hắn dễ dàng khống chế No-eul, nhưng nó lại liên tục nổ súng loạn xạ. "Chết tiệt, em thật sự muốn giết tôi sao?!?!". Hắn cố kiểm soát nồng súng lên trần để không làm bị thương nó.

Tâm trí hắn gào thét hãy giết nó, nó đang là mối đe doạ với hắn, nhưng trái tim lại vọng lên lời kêu gọi tha thứ, đừng giết nó, hắn sẽ hối hận.

Từng cú đấm hắn tung ra, từng pha giằng co từ thang máy đến phòng Frontman, hắn không chỉ muốn bẻ gãy ý nghĩ sai lệch của nó, mà còn muốn khắc sâu vào nó một sự thật "em là của tôi. Chỉ của tôi mà thôi. Đừng hồng bỏ trốn."

Cơn giận khiến ngực hắn phập phòng liên tục, như thế giới mất hết oxy. hắn cởi lớp mặt nạ của mình ra thở hổn hển, giữ cho mình một chút bình tĩnh duy nhất còn sót lại.

- "Tại sao em làm việc này?" Hắn gằn giọng hỏi, cố giữ giọng mình không bị lạc đi bởi sự tức giận và nỗi đau.

No-eul bị hắn đá văng ra xa, hắn bước tới cởi luôn lớp mặt nạ của nó, bóp khuôn miệng của nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai gần nhau hơn bao giờ hết, tim hắn có chút loạn nhịp.

- "Tôi đã đọc hồ sơ rồi, em và 246 lúc trước từng làm chung một chỗ..."

- "Em nảy sinh tình cảm với hắn à?" hắn nghiến răng hỏi, cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm cơ thể tràn ngập sự ghen tuông và thất vọng tột cùng. Hắn biết mình không nên hỏi vậy, bởi vì hắn sợ nó trả lời là "phải"

- "Anh ghen à?"

Bị vạch trần, hắn lúng túng khi mình quá lộ liễu đến mức nó nhận ra như vậy, có chút xấu hổ vì không biết giải thích sao liền hét lớn chối bỏ.

- "Không có!..."

- "Em thật sự đã vượt quá giới hạn, thật sự không thể tha thứ được."

Giọng hắn cứng cỏi, nhưng bản thân hắn biết rõ nó yếu ớt làm sao. Đôi mắt nó đầy ý cười, trêu chọc, càng khiến hắn thêm phần tức tối. Nó vẫn trơ cái gương mặt lì lợm, bướng bỉnh đó ra nhìn hắn. Hắn muốn nói gì đó để nó sợ hãi, để nó run rẩy, để nó biết đây không phải trò đùa và để nó phải thu hồi ánh mắt đó ngay lập tức. Nhưng lời nói càng nghe càng phụ động.

Trong cơn lúng túng, hắn rút ra con dao trong túi, cốt để thị uy, để khôi phục lại cái uy quyền của một Phó thủ lĩnh, chứ không hề muốn giết nó.

Trong một giây lơ là, No-eul đột nhiên trở mình, tốc độ nhanh như cắt đè hắn xuống dưới khóa chặt cổ tay hắn. Nó giật lấy con dao trên tay hắn một cách dễ dàng, rồi lần nữa trở mình, ép chặt hắn xuống sàn.

Trước khi hắn kịp phần ứng lại, No-eul đã ngồi thẳng lên eo hắn, hai chân gắt gao kẹp chặt lấy hông, một tay ghì chặt ngay ngực trái hắn, tay còn lại cầm dao sẵng sàng đâm xuống bất cứ lúc nào.

Chỗ No-eul vừa ngồi lại ngay thắt lưng của hắn, nó có lẽ khó chịu điều chỉnh tư thế lại, nhưng cũng không biết vô tình hay cố ý mà ngồi ngay biểu tượng nam tính của hắn. Nơi đó trước giờ chưa từng phản ứng mãnh liệt như vậy, nay lại căng cứng nhanh chóng, nhiệt độ cũng tăng không kiểm soát, khiến toàn bộ thần kinh hắn căng thẳng đến tột độ.

Cả 2 đều chỉ mặt đồng phục bên ngoài, quần áo rộng phùng to nhưng thực chất khá mỏng, hắn nghĩ liệu No-eul có cảm nhận được không? Còn bàn tay kia nữa, có cảm nhận được tim hắn đang đập nhanh không? Thầm than trách nhóc nhỏ phía dưới. "Sớm không thức muộn không thức, đó giờ không thức lại thức ngay lúc này, coi như bố xin mày! Làm ơn ngủ đi."

No-eul cuối người thấp hơn chút, từ trên cao nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt nó đẹp như tạt tượng, làm hắn quên cả phản kháng, cũng không thể phản kháng vì máu đã dồn xuống bụng dưới khiến hắn muốn ngất đi.

- "Anh nghĩ tôi không thể giết anh sao?"

Bàn tay cầm dao như không nhẹ nhàng đâm xuống ngực phải của hắn, không đau, chỉ hơi nhứt nhối, bởi nó không dùng lực quá mạnh. Nhưng cũng đủ làm hắn bừng tĩnh, nắm lấy cổ tay nó.

- "Em!!!!...."

Hắn muốn nói gì đó nhưng lại bị cảm giác nóng bỏng dưới hông chiếm hết tâm trí, No-eul khẽ nhích hông, cuối người thấp xuống chút, lực tay cũng đâm xuống mạnh hơn. Không thể để tình huống này kéo dài được, hắn sẽ phát điên mất.

Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay nó giật lại con dao, hắn xoay người đột ngột đẩy mạnh eo nó, No-eul mất đà ngã sang một bên.

Ngay lập tức, hắn đè nghiến lên người nó, 1 tay khóa chặt cổ tay xuống sàn, tay còn lại cầm dao như nó lúc nãy. Chân No-eul chưa kịp rút lại vẫn kẹp chặt 2 bên hong hắn, hắn quỳ gối lọt thỏm ở giữa lại thành ra đem cự vật đẩy lên, chọc thẳng vào nơi mềm của nó.

No-eul khó chịu nhíu mày, theo bản năng khẽ rên nhẹ ở cổ họng, hắn lập tức đỏ mặt.

- "Chết tiệt! Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?! Hả?!?! Sao...sao có thể...?!"

Hắn lựa lời để trách nhưng lại á khẩu không biết nói sao, có hắn điên mới hưng phấn ngay lúc này biết trách nó sao giờ.

- "Muốn giết thì giết đi, đừng mong tôi sẽ van xin anh"

Tay còn lại của No-eul vạch cổ áo ra ngay động mạch cổ, lại vô tình  mà vạch hơi sâu xuống tận xương quai xanh trắng ngần. Vùng da thịt non mềm ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục, như một lời mời gọi đầy chết chóc. Nó thật biết lợi dụng sự nuông chiều của hắn mà buông lời thách thức.

- "Nhưng phải xoá hồ sơ 246 trước đã, nếu không, có chết tôi cũng phải lôi theo anh" nó bất chợt nắm lấy tay cầm dao của hắn, lật ngược mũi dao hướng về phía hắn.

Sự bình tĩnh vụ vỡ thành hư không, No-eul rốt cuộc từ đầu đến cuối cũng chỉ vì tên 246 kia, muốn giết luôn hắn chỉ vì sự an toàn của tên 246. Nó thật sự có tình cảm với gã ta rồi sao?

Hắn cầm chặt dao trong tay, cứ ngỡ sẽ lại dằn co để đâm xuống nhưng thay vì giết nó hắn lại giật lấy dao ném về phía camera theo dõi ở góc tường đang chĩa thẳng vào 2 người, con dao găm thẳng vào cam khiến nó vỡ màn hình, đứt mạch đieenj mà tắt ngỏm ánh đèn đỏ đang nhấp nháy.

Hắn không thể chịu đựng được nữa. Không thể chịu đựng được sự trêu ngươi này, càng không thể chịu đựng được cái cảm giác bất lực khi nhìn nó vì người đàn ông khác mà bỏ rơi hắn.

Chưa kịp để No-eul phản ứng, hắn cúi đầu, há răng cắn mạnh vào vùng cổ mềm mại của nó.

- "Ah!"

Tiếng la khe khẽ bật ra từ No-eul, giọng nó run rẩy vì đau. Hắn không buông ra, ngược lại còn muốn cắn sâu hơn, như muốn khắc dấu vết của mình lên cơ thể nó, cho nó biết hắn cũng đang đau như vậy.

Nhưng rồi lại không nở, hắn nhẹ nhàng rút răng lại liếm vùng da vừa chảy máu của nó, như một con thú đang liếm vết thương cho con mồi quý giá của mình.

Nước mắt không biết rơi từ lúc nào. Từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống hõm cổ của No-eul. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Tất cả cũng chỉ vì hắn yêu nó quá nhiều. Cái gì cũng không được, cái gì cũng không nỡ. Nó thì yêu người khác rồi, hắn biết làm sao được? Cũng do hắn tự chuốc khổ...

No-eul cả kinh trước mọi chuyện vừa diễn ra, phó thủ lĩnh của nó...

- "Ph-phó thủ lĩnh..." Nó lấp bấp gọi hắn, ngẫn ngơ đến tròn mắt nhìn người đàn ông đang gục đầu vào hõm cổ nó hít lấy hít để. Tình huống này không đúng lắm thì phải.

Nó càng hoảng loạn hơn khi cảm nhận được dòng nước mặn chát chảy qua vết thương nó, rát lắm, chắc chắn là nước mắt "Anh ấy đang khóc?!"

- "A-anh kh-không...kh-kh-khoẻ sao?"

Nó lựa lời cẩn trọng hỏi, giọng run run "Chẳng phải lúc nãy còn tính đè tôi ra giết sao? Giờ lại khóc, anh bị thần kinh hả?"

Hắn hít một hơi sâu, chậm rãi rút người lại, thẳng lưng nhìn nó. Cuối cùng cũng chịu nói ra.

- "Đã nhiều năm như vậy, em không nhận ra sao?..." Giọng hắn khàn đặc, đầy sự mệt mỏi và tổn thương.

No-eul cuối cùng cũng dám thở, nó vội rút chân lại lùi ra sau nhìn hắn. Nó cơ hồ cảm nhận được tâm tư của hắn.

- "Nh-nhận ra gì chứ?"

Hắn im lặng nhìn chằm chằm nó mãi, No-eul cảm thấy mình thà đánh nhau với đội quân truy bắt lần nữa còn hơn phải đối diện với hắn trong tình huống khó xử này.

- "... Giờ phó thủ lĩnh nói giết tôi, tôi sẽ tin..."

No-eul cuối đầu không dám nhìn trực diện hắn thêm nữa, nó thấy trái tim mình loạn quá, mắt hắn đầy tình thương, nó sợ mình bị chìm trong đó.

Hắn vươn tới, đặt 2 tay lên bã vai No-eul.

- "Nhìn tôi...em không cảm nhận được tôi luôn đối xử tốt với em sao?" Giọng hắn trầm khàn thu hút, No-eul càng không thể nhìn.

Nhìn nó vội quay mặt sang bên khác không muốn nhìn hắn, hắn tức giận một tay ôm lấy sườn má No-eul xoay đầu nó về.

Nó luống cuống không biết làm sao, khi đôi mắt chạm với đôi mắt hắn, đỏ ngầu, đồng tử co rút dao động xoáy sâu vào tâm can nó, trái tim nó như muốn nhảy qua chỗ của hắn. No-eul vô thức sợ hãi ngồi im làm theo lời hắn, "anh ấy đang tức giận? Vì sao chứ?"

Mãi đắm đuối trong ánh mắt hút hồn hắn rồi lại lạc vào miền suy nghĩ của chính mình, nó không nhận ra khoảng cách của cả 2 đang rút dần.

hắn áp trán mình lên trán nó, đôi mắt dần nhắm lại nước mắt thi nhau rơi, hắn cọ nhẹ mũi cả 2 vào nhau, như tự an ủi con tim đang run rẩy của mình. Nó cũng dần nhắm mắt theo để cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn bao trùm.

hắn thấy nó ngầm đồng ý cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt lên môi nó nụ hôn khẽ khàng.

No-eul giật mình, lập tức đẩy mạnh hắn ra. Ký ức về tên lính 005, về sự sỉ nhục ghê tởm của nụ hôn cưỡng ép trong quá khứ hiện lên trong đầu nó, ập về như ác mộng. Toàn thân nó run rẩy, những hình ảnh kinh tởm xé nát tâm trí.

No-eul nhanh chóng đứng dậy, muốn rời đi hay đúng hơn là chạy trốn khỏi căn phòng này, chạy trốn khỏi mọi thứ vừa diễn ra.  Nó không biết vì sao phải chạy nữa, nó sợ yêu...

Toàn thân hắn đau đớn rã rời, nó không yêu hắn! Lời từ chối quá rõ ràng. Mong mỏi bấy lâu phút chốc vụn vỡ, hắn từng sợ nó sẽ vứt bỏ hắn, giờ thì sắp rồi.

Nó sẽ đi đâu? Đến bên tên 246 sao? Còn hắn, nó thực sự sẽ vứt bỏ? Hắn không cam tâm, 7 năm bên nhau hắn làm tất cả vì nó, sao nó lại bỏ hắn?

Cơn ghen tuông bùng lên dữ dội, dục vọng, đau thương, tủi thân cùng lúc ập lên đại não hắn, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại. Hắn không thể để nó đi. Không thể để nó đến bên người đàn ông khác. No-eul là của hắn, chỉ của hắn mà thôi! Bất cứ ai dám chạm vào nó, dù chỉ là trong suy nghĩ của nó, đều phải trả giá. Hắn sẽ không để nó rời đi, dù có phải dùng đến cách tàn bạo nhất.

Hắn nhanh chóng chạy theo nó, kéo ngược một tay No-eul về rồi ép nó vô tường. Hắn đem hết uất ức trút trên đôi môi nó, không phải nụ hôn nhẹ nhàng như lúc nãy, hắn tàn bạo cậy miệng nó ra đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nó, răng môi bên ngoài không ngừng cắn loạn xạ môi nó như dã thú.

No-eul cả kinh không ngừng đẩy hắn ra, đấm thùm thụp vào lòng ngực hắn. Nhưng đối với hắn chỉ như muỗi đốt, thú thật những lần đánh nhau hắn luôn nương tay cho nó có thể phản kháng và đáp trả, nhưng giờ thì không! Hắn nắm lấy tay nó áp vào ngực trái mình, tay còn lại ôm chặt lấy eo nó dán cơ thể nó vào người mình.

Nụ hôn càng lúc càng thô bạo, No-eul bị nụ hôn mạnh mẽ của hắn hút hồn, không còn ám ảnh lúc trước giờ chỉ còn trời đất tối sầm một mảng, khí chất nam tính của hắn làm nó nhũn hết người quên cả phản kháng.

1p

2p

3p

9p59s

No-eul cảm giác mình sắp tắt thở tới nơi r, theo bản năng vùng vẫy đẩy hắn ra.

Hắn không cam tâm vẫn miễn cưỡng thả nó ra, dựa trán vào đỉnh đầu của nó, hóp từng ngụm không khí lớn.

- "Tôi thương em nhiều biết bao nhiêu, sao em lại không thương tôi?..." Giọng hắn trầm đi nhiều vì khóc, đầy bi thương.

No- eul không biết nói gì. Mọi thứ quá đột ngột, quá dữ dội. Nó nằm mơ cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh này. Phó thủ lĩnh của nó, kẻ mà nó luôn nghĩ là không có cảm xúc, lại đang sụp đổ trước mặt nó.

- "Tôi...!"

Không để No-eul trả lời, hắn tiếp tục cướp lấy hơi thở của nó, tham lam mút lấy đầu lưỡi non mềm, No-eul được hắn dạy hư cũng dần thả lỏng đông đưa theo hắn.

- "Em vì tên 246 mà bỏ rơi tôi sao? Trong mắt em tôi là gì? Là kẻ điên? Là một cấp trên độc tài? Hay chỉ là công cụ của em?" Hắn oán hận thì thầm hỏi trong khi hôn.

- "Không có...Tôi với 246 không có gì hết..." No-eul lí nhí phản bác giữ nụ hôn mạnh bạo của hắn.

Hắn hài lòng với đáp án, buông môi nó ra một chút, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ của nó, vẫn giữ tư thế như sắp cưỡng hôn nó tới nơi.

- "Vậy còn tôi thì sao? Em có gì với tôi không?" Giọng hắn khàn đặc, đầy sự khao khát và lo sợ. hơi thở nóng rực phả vào gương mặt No-eul khiến lòng nó rối bời.

- "Anh là người quan trọng nhất với tôi..." No-eul run rẩy đáp, nó đặt tay lên gò má hắn, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, ngón tay mềm mại khẽ vuốt ve làn da thô ráp của hắn.

No-eul thấy hắn quan trọng với mình từ bao giờ? Nó không biết, chỉ biết rất lâu về trước, nó đeo bám theo hắn thành thói quen, hắn đi đâu làm gì ở đâu, No-eul sẽ theo sau hỗ trợ hắn. Dù đôi lần làm lỗi với hắn, nhưng nó chưa từng có ý định phản bội, dù muốn rời đi cùng 246 nhưng cuối cùng lại quyết định đưa gã về với con gái rồi sẽ quay về bên hắn. Cũng giống như lúc nãy, khi dao đâm vào hắn, No-eul không dùng lực được.

Hắn bị thương nhưng người đau là nó.

- "Vậy sao lúc nãy muốn giết tôi?"

- "Tôi là một xạ thủ đó, nếu muốn giết thì đã giết anh lâu rồi, chỉ là... muốn trêu chọc thôi..."

- "Tốt!"

Hắn rất hài lòng, lần nữa dán môi mình vào môi No-eul hôn tới tấp. Hắn lần đầu biết mình thích hôn như vậy. No-eul bị hắn cưỡng hôn hết lần này đến lần khác làm nos mềm nhũn hai chân, chỉ có thể vô lực dựa vào hắn để miễn cưỡng đứng được, lý trí nó cũng dần tan chảy.

Hắn cuối người xuống chút, nâng hai đầu gối nó sang 2 bên hông, No-eul vô thức ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu cho nụ hôn càng thêm sâu.

Hắn bế xốc No-eul lên di chuyển đến chiếc ghế sofa dài. Hắn nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống rồi trực tiếp đè, cơ thể to lớn của hắn hắn bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của nó.

- "Khoan đã...ưm" nhanh quá không...

- "Giữ thân cho tên 246 hay sao mà không cho tôi chạm?" Hắn buông lời trêu chọc trong khi đôi tay vẫn không yên phận mà sờ soạn lung tung.

- "Không có..." Nó ngọ ngoậy phản đối, mái tóc cọ tới cọ lui cổ hắn làm lòng hắn ngứa ngáy vô cùng.

Chợt hắn nhận ra phải có một thứ gì đó liên kết nó với hắn mãi mãi không lìa xa, khiến nó muốn buông không được, bỏ không xông...Hắn nghĩ mình muốn có con rồi...

- "Vậy cho tôi đi... Suốt 7 năm qua tôi luôn đặt em trên đầu quả tim mà cưng chiều, giờ cho tôi lấy lại chút lãi có sao đâu."

No-eul chưa từng thấy mình yếu đuối như vậy nhưng dưới sự cầu xin như mệnh lệnh người đàn ông quyến rũ kia, nó không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.

Quần áo ngoài của No-eul nhanh chóng bị cởi ra, cơ thể trắng như ngọc mềm như nhung ẩn ẩn hiện hiện sau 2 lớp vải đen nhanh chóng hiện ra truớc mắt hắn. Hắn cuối người chậm rãi tru du trên người nó, từng tất da tất thịt trên người nó đều bị hắn để lại những cái hôn đỏ hồng như hoa đào nở. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà sờ soạn khắp người No-eul, nó khẽ rùng mình hơi vặn người theo từng cái vuốt ve của hắn, cảm giác được nâng niu khiến nó không muốn dừng lại, càng muốn nhiều thêm, nó chủ động ôm cổ hắn dâng hiến cả cơ thể cho hắn.

Cơ thể hắn nóng bừng vì dục vọng, nhanh chóng cởi đi lớp áo khoác ngoài của mình lộ ra cơ thể tuyệt mỹ nhất No-eul từng thấy. Vai rộng eo thon ngực nở, đường cong rõ ràng, cơ bắp hiện rõ như tạc tưởng.

Không khí luôn bao quanh nhưng nó cảm giác mình sắp chết ngộp rồi...

Hắn lần nữa cuối người cắn lấy xuống quai xanh nó rồi di chuyển xuống hai miếng vải cuối cùng xé toạc, No-eul không cam lòng nằm yên bất động, cũng duỗi tay kéo quần hắn ra.

Hắn di chuyển lên trên, hôn lấy môi mềm đang thở dốc của No-eul, nơi nào đó trên người hắn có chút cợt nhã mà cọ tới cọ lui đến cả 2 ướt đẫm, rồi không báo trước mà một phát đâm vào.

- "A...." No-eul hét lên một tiếng, cổ ngửa lên thẳng tấp, há miệng thở hổn hển.

Hắn cũng không khá hơn là bao, cự vật to bự bị nơi ấy nuốt lấy bó chặt. Cũng tại hắn quá gấp gáp, quên cả bước nới lỏng cho No-eul rồi.

- "Thả lỏng ra...em muốn kẹp chết tôi sao?" Hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt ve lấy thân nó an ủi, cuối người hôn nó lần nữa. Nó cũng dần thả lỏng, nơi ấy bắt đầu thích nghi mà tiết ra nhiều chất lỏng hơn, ẩm ướt và mơn trớn khiến hắn có thể cử động được hông mình.

Một lúc sau hắn nhấc chân phải nó gác lên vai mình, eo ra sức luân động cứ vậy mà ra ra vào vào, tư thế này càng khiến mọi thứ trơn tru hơn, sâu hơn. Bất chợt hắn chậm dần nhịp điệu

- "Có phải lúc nãy tôi không giữ em lại, em sẽ bỏ đi theo tên 246?" Giọng hắn trầm khàn đầy nguy hiểm.

- "Tôi...ưm~...tôi đâu còn...lựa chọn nào khác~...Anh làm tôi hoảng...Ah!"

Hắn đột ngột ra sức đem toàn bộ cự vật chôn vào huyệt nó. No-eul đột ngột bị kích thích nhịn không được mà thét một tiếng.

- "Bất trị" hắn cuối người sát vào tai nó thì thầm "Cái đầu này cứng thật, lại còn được dung túng đến sinh hư, đến lúc tôi phải dạy lại em rồi...." Hắn gầm nhẹ, tiếp tục phả hơi ấm vào tai nó.

- "a...hức...chậm lại...xin phó thủ lĩnh...chậm một chút"

Người phía trên làm như điếc mà không thèm để ý lời No-eul nói, ngược lại còn đẩy mạnh tốc độ hơn. Nó uất ức cắn lấy tai hắn, cảm thấy không đủ liền dùng hai tay đang ôm cổ hắn luồn ra trước cào lấy tấm lưng rộng của hắn.

Thế là đêm đó ngoài trời trăng thanh gió mát, còn trong phòng mưa gió bão bùng liên hồi. Tổng thiệt hại của cơn bão vừa qua là gãy đôi ghế sofa, đồ đạt trên bàn tan nát hết, ly chai ngỗng ngang dưới đất, các tập hồ sơ dày cộm của Frontman cũng bị chà đạp không thương tiếc. Họ va vào nhau triền miên từ trên bàn cho đến dưới sàn nhà lạnh lẽo, đâu đâu cũng là vết tích của cơn lốc tình yêu của họ vừa quét qua.

No-eul bị ăn đến không còn miếng thịt nào, cả người mềm nhũn vô lực ngủ thiếp đi không hay. Hắn gượng dậy bế No-eul, khoác tạm quần áo lúc nãy rồi đưa nó vào thang máy xuống phòng hắn, nhìn trên người nó toàn là là dấu vết của hắn để lại, bên trong nó cũng có mầm mống của hắn, hắn rất hài lòng.

Lúc hắn bế nó xuống tần dưới, thang máy vừa mở ra thì đã thấy Frontman đứng chờ sẵng...

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip