#2: Bài Học Sinh Tồn

Năm em mười tuổi, mùa đông ở Seoul lạnh như một lời cảnh báo. Đó cũng là lúc việc huấn luyện chính thức bắt đầu. Hee Soon bắt đầu dạy em theo cách của riêng anh: lạnh lùng, chính xác, không để lại chỗ cho sai sót. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu anh không đang dạy một đứa trẻ lớn lên mà đang xây một công cụ có khả năng tự sinh tồn trong thế giới nơi cái chết đến nhanh hơn một lời nói. Em học cách chạy không phải để khỏe mạnh mà để thoát thân, học cách dùng dao không phải để nấu ăn mà để tự vệ và tấn công, học cách đọc ánh mắt người đối diện, phá mã số, ghi nhớ bản đồ chỉ qua một lần lướt mắt. Những kỹ năng sống bình thường không tồn tại trong giáo trình của em. Hee Soon không bao giờ khen ngợi, không bao giờ dịu giọng. Anh giao bài tập qua một tờ giấy, ra chỉ thị bằng giọng đều đều và chỉ gật đầu khi em hoàn thành đúng yêu cầu. Còn nếu không sẽ có trừng phạt.

Có một lần, trong bài mô phỏng nhiệm vụ, em phạm lỗi sai. Em đã để mất dấu mục tiêu rồi cuống cuồng chạy sai hướng khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Lúc quay lại điểm tập kết, em tưởng mình sẽ bị mắng, hay ít nhất là phải nghe một bài chỉ trích. 

Nhưng Hee Soon không nói gì. Anh chỉ nhìn em đúng ba giây, ánh mắt hoàn toàn không cảm xúc rồi lặng lẽ quay đi. Em không biết điều gì đang đợi mình cho đến khi bị kéo thẳng về phía nhà kho phía sau căn cứ - nơi chưa bao giờ có ánh sáng và cửa sắt dày nặng như ngục giam. Anh đẩy em vào trong, không nặng tay nhưng cũng không hề nhẹ. Cánh cửa đóng lại sau lưng em để lại một khoảng tối đặc quánh và tiếng bước chân rời đi lạnh tanh.

Ban đầu, em tưởng mình chỉ bị nhốt vài tiếng. Nhưng rồi vài tiếng thành một ngày, hai ngày. Không có đồ ăn, không nước uống, không giường, không chăn. Em không dám gào lên, cũng chẳng biết gào cho ai nghe. Em chỉ ngồi im trong góc, cuộn tròn người, tự nhủ mình phải mạnh mẽ như anh đã dạy. Nhưng đến ngày thứ ba, khi bụng em đau quặn, tay chân tê dại, em bắt đầu tự hỏi: liệu mình đã sai ở đâu? Và liệu anh có quay lại không?

Rồi đến tối hôm đó, khi em đang thiếp đi trong cơn mơ màng của đói và rét, có một tiếng động nhỏ vang lên dưới khe cửa, một ổ bánh mì được đẩy qua, theo sau là một chiếc áo khoác gấp gọn. Em không khóc dù mắt đã cay và cũng không ăn vội, sợ cơn đói khiến mình đánh mất lý trí. Em ăn từ từ từng miếng nhỏ, rồi khoác áo vào người, cảm nhận hơi ấm còn vương đâu đó trong lớp vải. Em không cần ai nói cho biết người đã để chúng ở đó là ai. Trong tổ chức này, không ai đủ liều lĩnh để quan tâm tới một đứa trẻ như em ngoại trừ Park Hee Soon. Nhưng điều lạ nhất không phải là việc anh quay lại, mà là việc anh không xuất hiện trước mặt em, để em có thể nói lời cảm ơn.

Và đó cũng là lần đầu tiên em nhận ra mình vừa sợ anh, vừa tin anh và cũng là lần đầu tiên em hiểu tình cảm giữa họ không bao giờ là thứ dễ gọi tên. Nó không giống tình thân, cũng không giống tình thầy trò, càng không phải thứ tình cảm dịu dàng mà người ta có thể đọc thấy trong sách vở. Mà là một thứ gì đó khắc nghiệt, lạnh lẽo, nhưng chưa bao giờ buông tay.

Một lần khác, trong buổi huấn luyện với vũ khí thật, em đã sơ suất trượt chân trên nền xi măng ướt, lưỡi dao em đang cầm sượt qua tay và để lại một vết cắt dài từ cổ tay xuống gần ngón cái. Máu trào ra nhanh hơn em tưởng. Một huấn luyện viên phụ tá định gọi người đưa em đi trạm y tế nhưng Hee Soon xuất hiện đúng lúc đó. Anh bước đến ra hiệu cho người kia lùi lại rồi cúi xuống, tự tay kéo chiếc khăn trên cổ em ra băng vết thương.

Em chỉ ngồi im, dõi theo gương mặt anh trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng thở nhẹ. Anh không nhìn vào mắt em mà chỉ chăm chú xử lý vết thương, rồi dùng chính đôi găng tay của mình bọc thêm một lớp bên ngoài, thắt chặt lại.

Xong xuôi, anh đứng dậy quay lưng rời đi mà không một lời dặn dò, cũng không hỏi có đau không. Nhưng đêm hôm đó, khi trở về phòng, em thấy một hộp thuốc cá nhân mới tinh để sẵn trên bàn với băng gạc loại tốt, cồn sát trùng và một đôi găng tay cao su nhỏ vừa khít với tay em.

Em không biết bằng cách nào anh lại biết size găng của em nhưng nếu em hỏi thì chắc chắn anh sẽ bảo rằng đừng suy diễn. Em đã quen với việc phải tự suy đoán, tự cẩn thận bước đi trong vùng xám lạnh tên anh.

Nhưng có một buổi tối, lúc em đang ngồi lau lại dao trong sân tập sau giờ, Hee Soon bất ngờ bước đến. Anh vẫn như mọi khi, tay đút túi, áo khoác đen, vẻ mặt không đọc được cảm xúc.

"Lúc nhận ngươi về..." - Anh nói

"Ngươi chưa nói tên"

Em ngẩng lên. Ánh sáng từ chiếc đèn đường lặng lẽ phủ một lớp vàng mờ lên mái tóc em. Em gật nhẹ.

"Kang Noeul"

Anh im lặng trong vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu một cái rồi quay đi, bước vào bóng tối như chưa từng xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip