#3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Năm mười lăm tuổi, No-eul được giao nhiệm vụ đầu tiên. Sáng hôm đó, em nhận được một tập hồ sơ mỏng được đặt trên bàn làm việc. Bên trong là ảnh một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi cùng vài dòng thông tin như tên, chức vụ, lịch trình sinh hoạt cơ bản và một chỉ thị ngắn gọn: theo dõi trong bốn ngày, ghi lại mọi di chuyển, mọi mối liên hệ của Park Jin Tae - nhân viên hậu cần thuộc tuyến trung trong tổ chức và nhiệm vụ thì nghe như một bài kiểm tra năng lực cuối khóa. Nhưng em hiểu rõ không có nhiệm vụ nào là đơn giản,nhất là khi nó đến từ chính tay của Park Hee Soon.

Ba ngày đầu trôi qua, không có gì đáng chú ý. Jin Tae là kiểu người sống đều đặn, gần như nhàm chán: sáng đi làm lúc 7:30, về nhà đúng 6 giờ chiều, buổi tối nấu ăn, rồi ra phòng gym, thỉnh thoảng ghé siêu thị, luôn chọn lối đi quen thuộc và không bao giờ dùng điện thoại quá mười phút mỗi ngày. No-eul làm đúng như những gì được học, em giữ khoảng cách đủ xa để không gây nghi ngờ, quan sát trong im lặng, ghi chép mọi hành vi lập lại và cả những điều nhỏ nhặt nhất như thời điểm hắn đổi bên tay cầm túi đồ. Em không cảm thấy áp lực, chỉ cảm thấy giống như đang làm một bài toán logic trong lớp học với đáp án nằm ở sự kiên nhẫn. 

Nhưng đến đêm thứ tư, Jin Tae bất ngờ rẽ khỏi con đường cũ. Hắn không về nhà mà lại đón taxi, rời khỏi camera giám sát quen thuộc và biến mất vào những con phố hẹp ở Itaewon - nơi ánh đèn nhiều hơn người và bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến một gương mặt bị xóa tên vĩnh viễn.

No-eul biết lẽ ra em nên rút lui, liên lạc để xin lệnh mới hoặc đơn giản là chờ một tín hiệu xác nhận từ cấp trên. Nhưng em đã không làm thế. Có gì đó trong lòng thôi thúc em bước tiếp một cách bướng bỉnh, liều lĩnh và rất giống anh. Em bám theo Jin Tae đến một quán bar cũ kỹ nằm trong hẻm, bên trong tối như một cái hố sâu không đáy. Em bước vào mà không biết rằng mình vừa đi qua một ranh giới của cái chết.

Tại đây, Jin Tae không ở một mình. Hắn đang gặp một người khác có thân hình cao lớn, mặc vest đen, ánh mắt sắc lạnh, không giống bất kỳ gã nào trong tổ chức mà cô từng thấy. Em trốn sau một cánh cửa nửa khép, hé mắt nhìn thấy họ đang trao đổi thứ gì đó: một túi hồ sơ mỏng, một chiếc USB và một cái gật đầu như đã hẹn từ rất lâu. Và rồi sự thật dần hiện ra trước mắt: Jin Tae là gián điệp và em không hơn gì một nhân chứng vô tình. Khi nhận ra chuyện đó, No-eul quay người định rút lui thì cửa sắt kêu lên một tiếng cộc khô khốc và mọi thứ đổ vỡ trong nhịp tim tiếp theo. Gã mặc vest đã nhìn thấy em. Hắn không cần hỏi em là ai, hắn chỉ rút súng.

*Đoàng*

Phát súng đầu tiên trượt vào tường. Em lao ra khỏi quán như một con thú nhỏ bị thương. Đèn đường lướt qua hai bên nhưng bóng tối vẫn bám sát sau lưng như một lời nguyền. 

Rồi thêm một viên đạn nữa lướt qua vai em, xé rách phần da thịt mỏng và kéo em ngã xuống mặt đường. Mùi máu ấm pha lẫn mùi mưa cũ và khói xe, hòa cùng tiếng bước chân nặng dần phía sau. Em siết chặt tay, cố gượng dậy nhưng mọi thứ chao đảo. Thứ duy nhất em nghe thấy lúc đó là tiếng tim đập quá nhanh và tiếng súng thứ ba đã lên nòng.

Đột nhiên, ba phát súng liên tiếp vang lên từ phía sau em một cách dứt khoát, không do dự. Khi em cố ngước lên, một bóng người bước ra từ góc hẻm, ánh đèn đổ dài cái bóng ấy như thể nó thuộc về một ai đó đã bước ra từ phần tối nhất trong trí nhớ em: Hee Soon.

Anh không nói một lời, cũng không nhìn em lâu, chỉ cúi xuống nắm cổ tay em kéo dậy, đưa mắt lướt qua vết thương đang rỉ máu rồi ra hiệu rời đi. Em đi theo anh, chân run rẩy, lòng không biết đang sợ anh hay đang sợ chính bản thân mình vì đã thất bại, vì đã yếu ớt, vì đã khiến anh phải xuất hiện.

"Lần sau mà còn ngu như vậy thì đừng mong có người đến cứu"

Anh lạnh nhạt buông một câu rồi thong thả buớc đi.

No-eul cố gắng theo sau, nhưng chân trái em đau nhói, mắt cá sưng to từ lúc ngã  giờ mới thấy rõ. Em khựng lại, hơi thở gấp dần, mồ hôi lạnh bám trên thái dương. Em cắn răng, cố bước tiếp, nhưng mỗi bước đi là một cơn đau buốt xuyên lên tận ngực khiến em lảo đảo.

Anh dừng lại, quay đầu, nhìn xuống chân em.

"Phiền phức thật"

Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, vòng tay qua sau đầu gối và lưng em, bế gọn em lên, nhanh đến mức No-eul không kịp phản ứng.

"Không cần đâu... thả em xuống, em không sao..."

"Im"

Em im lặng thật, không phản kháng nữa, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ vai anh, để mặc tim mình đập nhanh đến mức đau buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip