#4: Khoảng Cách Vô Hình

Ở tuổi mười bảy, No-eul không còn là cái bóng nhỏ bé lặng lẽ đi phía sau lưng Hee Soon trong những buổi luyện tập sớm tối nữa. Em đã trở thành một sát thủ thực thụ, chính thức nhận nhiệm vụ khó khăn, có tên trong dữ liệu mã hóa của tổ chức. Những người từng xem thường em trước kia, những gã cười khẩy vì em là một đứa con gái vô dụng giờ đây nhìn em với thái độ dè chừng và kiêng nể vì họ biết rằng đằng sau lưng em là một chuỗi thành tích đáng sợ. Có những nhiệm vụ không ai muốn nhận, nhưng em lại hoàn thành trong im lặng. Và có lẽ sự im lặng đó nên không ai biết rằng sự trưởng thành đó đến từ đâu và cái giá để trở nên như vậy là gì.

Chỉ duy nhất một mình anh biết.

Hee Soon không bao giờ nói ra, nhưng anh biết rất rõ em đã vượt qua những gì để đứng được ở vị trí hiện tại. Anh là người duy nhất chứng kiến sự biến đổi của em, từ một đứa trẻ bị bỏ rơi đến một nhân lực dự bị, rồi từng bước chạm vào thế giới ngầm của tổ chức. Anh dạy em cách chạy, cách ẩn mình, cách sống sót trong các nhiệm vụ. Em từng bị thương, từng ngất đi vì kiệt sức, từng run rẩy sau cơn sốt vì bị bỏ đói trong ba ngày nhưng em vẫn đứng dậy, không khóc, không van xin. Em học cách chịu đựng trước khi học cách bắn súng và em  hiểu rằng nếu không vượt qua được bài kiểm tra thì không ai có thể cứu em cả... ngoại trừ anh.

Nhưng Hee Soon chưa bao giờ cho em lý do để bám víu vào niềm tin đó. Anh không ôm em, không vỗ vai, không bao giờ dùng từ ngữ dịu dàng. Anh chỉ xuất hiện làm điều cần làm rồi biến mất. Có lúc, anh xuất hiện như một cái bóng trong đêm, dứt khoát bế em lên khỏi vũng máu và đưa về. Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn đứng đó trong phòng tập, lạnh lùng chỉnh tư thế cầm dao của em như thể đêm qua chưa từng tồn tại. Và chính điều đó khiến No-eul bối rối nhiều lần.

Em không biết mình là gì trong mắt anh. Một học trò? Một con tốt anh đang đầu tư? Một người anh thấy có tiềm năng? Hay đơn giản chỉ là một công cụ anh đang mài dũa cho đến khi đủ sắc để sử dụng? Em từng nghĩ anh là người cha, rồi tự gạt bỏ suy nghĩ đó, từng muốn hỏi vì sao anh không bao giờ gọi tên em, rồi lại im lặng vì sợ câu trả lời.

Từ đó, em bắt đầu căm ghét khoảng cách ấy. Cái khoảng cách khiến em giỏi hơn từng ngày, nhưng càng giỏi thì lại càng thấy mình chẳng là gì trong mắt anh cả. Em giết người, hoàn thành nhiệm vụ, trở về giữa đêm với đôi bàn tay lạnh buốt, nhưng chưa từng một lần nghe anh nói "Làm tốt lắm".

Và rồi, có những lúc em nghi ngờ chính bản thân rằng liệu mình đang cố gắng vì tổ chức, hay chỉ vì muốn được anh nhìn thấy? Liệu mình trở nên tàn nhẫn vì lý tưởng sống sót hay vì không còn cách nào khác để khiến anh nói ra cảm xúc thật?

Bởi thế nên đêm ấy, sau một chuỗi nhiệm vụ không nghỉ, No-eul gõ cửa phòng anh. Em không mang theo báo cáo, không có vết thương nào để lấy cớ vào. Em chỉ đứng trước cánh cửa quen thuộc, lòng hỗn loạn với những câu hỏi chưa có lời giải.

Hee Soon quay người khi em bước vào. Em hít một hơi rồi hỏi bằng giọng bình thản đến mức chính em cũng không nhận ra mình đang run ở đâu đó trong đáy lòng.

"Nếu một ngày em phản bội tổ chức, phó chỉ huy sẽ làm gì?"

Câu hỏi như một viên đạn rẽ gió, bắn thẳng vào không khí vốn đã quá tĩnh lặng giữa họ.

Hee Soon không trả lời ngay. Anh đặt cây bút xuống, mắt nhìn em rất lâu.

"Giết"

Anh bình thản nói. Chỉ một từ duy nhất cất lên nhưng lại khiến trái tim em chùng xuống một nhịp. Thật ra, ngay từ lúc đặt câu hỏi ấy, em đã biết anh sẽ nói gì, nhưng lý trí biết không đồng nghĩa với việc trái tim đã chuẩn bị xong. 

Hee Soon không nói gì thêm, cũng không thèm nhìn em thêm một giây nào nữa. Anh chỉ đứng dậy, xoay người và quay lưng lại rời đi. 

Em vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng ấy đến khi cánh cửa khép lại, đến khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của chính em trong lòng ngực mình và lần đầu tiên, em cảm thấy sợ, sợ rằng từ đầu đến cuối, mình chưa từng quan trọng với anh. Và nếu câu trả lời ấy là thật, nếu anh có thể giết em dễ dàng như vậy thì mọi ký ức giữa họ đều là gì? Là phương pháp huấn luyện? Là nghĩa vụ? Hay chỉ là ảo giác do em tự tạo ra?

___________________

Những ngày sau đó trôi qua bình thường như thể đoạn hội thoại kia chưa từng xảy ra. Em vẫn làm nhiệm vụ, vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn xuất hiện trong đội hình luyện tập như một cỗ máy đã được lập trình. 

Nhưng có một điều đã thay đổi. Em không còn vô thức đi qua hành lang nơi anh thường đứng, em không còn khẽ liếc vào phòng anh khi đi ngang, không còn chăm chút từng lần giao báo cáo như trước. Có lẽ, một phần trong em đang thử biến mất khỏi tầm mắt anh như một phép thử cuối cùng. 

Và Hee Soon vẫn như mọi khi. Anh vẫn xuất hiện trong các buổi họp giao nhiệm vụ, vẫn điềm tĩnh ra vào trụ sở. Em không biết anh có nghĩ nhiều về câu hỏi lúc trước không. Hay anh thực sự nghĩ rằng nếu đến ngày đó, anh sẽ không chần chừ mà siết cò súng.

Duy nhất có một lần em đã đoán sai vì nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến em. Đó là khi em ở trong phòng y tế để băng bó tạm vết thương nơi vai, anh đã đi ngang qua và dừng lại cạnh chiếc bàn nhỏ gần cửa, đặt một túi đá lạnh lên mặt bàn rồi tiếp tục bước đi.

Em đơ người, không chắc mình có nên cầm lấy hay không. Nhưng rồi, khi tay em đặt lên chiếc túi, cảm giác lạnh buốt ấy khiến lòng em mềm đi. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng em biết anh vẫn quan tâm, theo dõi và không bỏ mặc em như cách anh từng làm ngày đầu tiên đưa em về. Chỉ là anh không để nó lộ ra không phải vì anh không có cảm xúc mà vì nếu thừa nhận điều đó,  thì anh sẽ không thể giết em nếu ngày đó thực sự xảy đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip