#5: Nhiệm Vụ Thất Bại
Bốn ngày sau đó, em bất ngờ nhận được lệnh từ chính ông trùm Hwang In Ho, không phải Hee Soon như mọi lần nữa. Nhiệm vụ lần này là xâm nhập vào biệt thự của Kang Woo Jae - một tên doanh nhân máu mặt có mối liên hệ mờ ám với đường dây vũ khí của tổ chức, nhưng gần đây hắn trở nên bất ổn, có dấu hiệu hợp tác ngầm với phía cảnh sát quốc tế. Đơn vị tình báo nội bộ nghi ngờ hắn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu giao dịch và chuẩn bị rút êm. Mục tiêu của em là đột nhập phòng làm việc ở tầng ba, lấy bản sao ổ cứng.
"Chẳng có gì khó cả"
Đó là điều em thầm nghĩ trước khi đột nhập vào căn biệt thự. Đối với em, nhiệm vụ lần này không khó mấy, bởi em đã từng thực hiện hàng chục nhiệm vụ tương tự trước đó. Nhưng không ai ngờ, hệ thống đã bị đổi mã từ vài giờ trước, mật khẩu không hoạt động, bản đồ đường dây điện cũng sai lệch và khi tiếng chuông báo động đột ngột không đúng kịch bản và cánh cửa tự động khóa lại, No-eul biết có ai đó đã gài em. Không phải chỉ có kẻ phản bội tổ chức bên trong mà còn có kẻ phản bội ngay trong đội ngũ hỗ trợ. Ai đó đã chỉnh sửa hệ thống từ xa, khóa em trong căn phòng 12 mét vuông với một lối thoát duy nhất là đường ống thông gió trên cao.
Em phản ứng theo bản năng, rút dây cắm, cắt nguồn phụ, leo lên trần nhà qua lối thoát khẩn cấp. Nhưng một cánh tay không kịp co lại khi cánh cửa sập xuống. Vai em bị kẹp vào mép sắt và bị xé toạc một đường dài đến tận bả vai. Cơn đau khiến tầm nhìn em mờ đi, nhưng em vẫn lết được qua đường ống dẫn khí, chui ra mái nhà. Bảo vệ của Woo Jae đã bao vây tầng dưới. Em vội vã nhảy xuống mái hiên, trượt dài qua máng nước rồi rơi xuống khu vườn phía sau. Dù bị cỏ nhọn đâm vào da thịt, sỏi đá cào rách chân, em vẫn ố lết về phía cổng phụ - nơi lẽ ra phải có xe chờ sẵn.
"Tại sao lại không có ở đây...?"
Phải! Người đi cùng em trong đội tiếp ứng đã bán đứng em. Em không biết ai, không biết vì sao, cũng không có thời gian để biết. Em chỉ biết chạy những bước đi khập khiễng giữa nhiều tiếng chân đuổi theo sau.
*Đoàng*
Một viên đạn được bắn ra xuyên qua bắp chân trái khiến em khuỵu xuống. Em thở gấp, không gào thét, cố cắn răng chịu đựng cơn đau. Và trong khoảnh khắc đó, khi mọi thứ bắt đầu nhòe dần, em chợt nghĩ về Hee Soon. Không phải vì em mong được cứu mà chỉ để tự hỏi rằng: nếu anh biết, anh sẽ như thế nào? Giận em? Hay chẳng nghĩ gì cả?
"Hee... Soon"
Em thều thào cất giọng gọi tên anh. Ngay chính lúc khi chữ "Soon" chấm dứt, anh thật sự đã tới, rút súng lên mấy phát dứt khoát như thể từng giây anh đến chậm đều là một tội lỗi. Em không thấy rõ mặt những kẻ bị bắn. Chỉ biết rằng sau tiếng ngã đổ, có một cánh tay siết lấy vai em đau nhói.
"Em xin lỗi... nhiệm vụ thất..."
"Im" - Anh ngắt lời, giọng ra lệnh.
"Không cần đâu... thả em xuống... em không sao" - Em kháng cự yếu ớt.
"Im" - Vẫn là từ đó nhưng có gì đó khác. Anh không ra lệnh nữa, chỉ đang giữ em lại, ngăn em không trượt khỏi thế giới này.
Anh bế em lên một cách nhẹ nhàng như không muốn cơ thể em lại phải chịu thêm bất kỳ chấn động nào nữa.
_____________________
Ba ngày sau, khi em tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng giọt nước nhỏ từ bình truyền dịch đều đặn xuống ống. Tiếp đến là tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ, rồi cảm giác rát nơi vai trái. Cuối cùng là cảm giác nặng nề của cái chăn phủ lên người và một mùi hương quen thuộc đến ám ảnh: bạc hà, thuốc súng.
Em chớp mắt, lần đầu tiên sau nhiều ngày mơ hồ nhận biết rõ ràng về thực tại.
"Phó chỉ huy... ngủ rồi sao?"
Em đưa tay chạm nhẹ lên trán anh khi anh vẫn còn đang ngồi ngủ gục trên giường em. Em nhìn anh rất lâu, đến mức quên đi cơn đau và cảm giác nhục nhã khi làm nhiệm vụ thất bại.
Đột nhiên, em thấy lồng ngực mình đau nhói khi nhìn anh trông tình trạng này. Chiếc áo sơ mi anh mặc hôm cứu em đã nhàu nhĩ, cúc áo trên cùng bung ra, thắt lưng vẫn còn dính máu đã khô, mắt nhắm hờ, lông mày khẽ cau lại như đang mơ thấy điều gì đó nặng nề. Không ai có thể giữ được vẻ lạnh lùng khi ngủ cả và đây là lần đầu tiên No-eul nhìn thấy gương mặt anh khi không phòng bị.
"Sunbae, em xin lỗi..."
Ngay lúc này, anh bỗng cựa quậy nhẹ. Đôi mắt anh mở ra lạnh lùng rồi lại dịu đi ngay khi bắt gặp ánh nhìn của em. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi thẳng dậy. Một khoảng lặng trôi qua rất lâu, anh đành lên tiếng trước:
"Dậy rồi?" - Anh thều thào.
Em gật đầu.
"Đau không?"
Em vội vàng lắc đầu lia lịa như thể nếu trả lời là "đau" thì sẽ làm anh thất vọng.
"Câm à" - Anh phán một câu tỉnh bơ.
"Không..." - Em thủ thỉ.
"Không cái gì?"
"Không đau..." - Câu nói nhỏ như gió lướt qua tay, sắp vỡ tan trước khi kịp vang lên hết.
"To lên" - Anh ra lệnh, mắt vẫn không rời em.
Em nuốt nước bọt, ngập ngừng lặp lại như một đứa trẻ bị buộc phải làm bài tập:
"Em... không đau"
"Dối"
Em im lặng, mím môi. Cái câu đó đúng đến mức không thể phủ nhận.
"Em ở đây bao lâu rồi?"
"Ba ngày cộng thêm mười sáu tiếng hôm nay"
"Anh ở đây suốt à?"
Tuy chỉ bốn chữ đơn giản,nhưng khi No-eul cất giọng hỏi, không khí trong phòng bỗng như chững lại một nhịp. Hee Soon đang kiểm tra lại ống truyền dịch, tay còn đang xoay nhẹ mạch van, bỗng động tác dừng lại giữa chừng. Anh không quay sang nhìn em, cũng không trả lời ngay. Chỉ có lưng anh cứng đờ ra trong một thoáng ngắn, đủ để em nhận ra anh bị chạm trúng điều gì đó.
"Anh ở đây suốt à?" - Em hỏi lại, giọng nhỏ hơn.
Hee Soon vẫn không nói gì. Anh quay lưng, lấy lọ thuốc kháng sinh trên khay inox, khẽ thở dài.
"Chừng nào còn thở được thì đừng hỏi mấy câu vô nghĩa"
Em im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt lên tiếng, giọng khàn vì thuốc và kiệt sức, nhưng vẫn đủ rõ ràng:
"Em thất bại rồi"
Em quay mặt đi, lấy mềm trùm nửa mặt, mắt không dám nhìn anh.
"Dẹp hết rồi"
"Dẹp là sao?"
"Toàn bộ nhóm truy sát, bọn đứng đằng sau thằng phản lại và cả tuyến liên lạc. Tôi dẹp sạch" - Anh đáp ngắn gọn, không biểu cảm như chẳng có gì to tát.
Nhưng với No-eul, câu trả lời ấy chỉ khiến ngực em siết chặt hơn.
"Nhưng... đó là nhiệm vụ của em" - Em nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng run run.
"Tại sao... sunbae lại phải gánh thay em..."
Hee Soon không trả lời ngay. Anh ngước nhìn trần nhà trong giây lát như đang đo đếm mức độ tổn thương trong từng từ em nói. Sau cùng, anh đứng dậy, bước tới cạnh giường, giọng anh dịu đi:
"Tôi sẽ nói với chỉ huy rằng mọi thứ là do tôi chỉ đạo lại, là tôi ra lệnh hủy"
No-eul ngước nhìn anh. Em chưa từng thấy anh làm điều đó trước đây, anh chưa từng đứng ra vì ai, chưa từng nhận lỗi giúp ai, chưa từng phá lệ. Vậy mà giờ, anh đang sẵn sàng đối mặt với Hwang In Ho - ông trùm lạnh lùng đến mức chỉ cần một câu nói có thể định đoạt số phận một con người chỉ để bảo vệ em. Em muốn hỏi "tại sao" nhưng rồi lại nuốt ngược câu hỏi vào trong vì em biết, nếu có hỏi, anh sẽ không trả lời, hoặc nếu trả lời, sẽ là một câu khô khốc nào đó đủ để dập tắt mọi ảo tưởng trong đầu em.
"Không cần đâu. Nếu bị khiển trách thì cứ để em chịu"
"Nhắm mắt ngủ đi" - Anh buông một câu mệnh lệnh.
Em không cãi, ngay tức khắc nằm xuống, quay lưng ngược hướng anh. Tim em lại nhói lên lần nữa với cái cách anh bảo vệ em, cách khiến em càng ngày càng không dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip