#7: Kẻ Phản Bội

Thời gian cứ thế trôi qua, sau sự cố ở hành lang bệnh viện, No-eul không còn ra khỏi phòng viện nhiều nữa. Em tuân thủ việc điều trị, ít nói, ít khi mở lời, chỉ có đôi mắt vẫn không giấu được sự cảnh giác như con thú nhỏ từng bị giẫm phải đuôi. 

Hee Soon cũng thế. Anh ít nói hơn, không nhắc gì đến chuyện hôm ấy, nhưng hành động lại cho thấy anh chưa từng quên. Mỗi lần bước vào phòng, mắt anh luôn quét qua em đầu tiên, tay lướt ngang bàn kiểm tra bất kỳ món đồ nào lạ lẫm. Những điều đó không cần diễn giải và em cũng không hỏi. Những buổi sáng trong khu điều trị thường trôi qua rất chậm, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu những vệt mờ đục lên sàn gạch lạnh, nơi No-eul thường đi qua đi lại như một bóng ma. Em từng nghĩ mình đã quen với sự cô đơn và cảm giác bị giám sát, nhưng hóa ra nỗi im lặng giữa em và Hee Soon còn đáng sợ hơn bất kỳ ống kính nào. 

Có lúc, em cố tình để đồ vật rơi để tạo ra âm thanh, chỉ để lấp đi khoảng trống. Có lúc, em nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng rồi tự mình quay đi thật nhanh, sợ mình sẽ bật khóc chỉ vì một bước chân không dừng lại. Có hôm anh để lại một ly cà phê trên bàn mà chẳng nói gì. Có hôm em thức dậy giữa đêm, thấy bóng anh lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, mắt không rời khỏi ánh đèn nơi hành lang tối mờ. Giữa họ, có một thứ im lặng dày đặc như chiếc chăn phủ kín cảm xúc mà không ai dám vén lên.

____________________

Một buổi sáng nọ, Hee Soon được gọi đến để gặp riêng ông trùm Hwang In Ho. Văn phòng của hắn nằm ở tầng cao nhất, nơi ánh sáng bị lọc qua lớp kính màu và bức tranh thủy mặc treo sau ghế dài tạo cảm giác như mọi thứ đều đang bị theo dõi. Hee Soon bước vào, mắt không lộ cảm xúc, đứng thẳng và khi In Ho nhìn anh qua làn khói thuốc, ánh mắt người đứng đầu tổ chức không còn là của một người cha tinh thần, mà là của một kẻ cai trị.

"Cậu biết lý do ta gọi cậu lên không?"

"Không rõ lắm, thưa ngài"

In Ho gõ nhẹ điếu xì gà lên gạt tàn rồi nói:

"Ta cần cậu xử lý Kang No-eul. Có khả năng cô ta là gián điệp"

Một cái chớp mắt gần như không thể nhận ra từ Hee Soon. Anh không phản bác, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu trước lệnh của In Ho.

"Dựa vào đâu mà ngài nghi ngờ cô ấy?"

In Ho không trả lời ngay. Hắn đưa một tập hồ sơ mỏng lên bàn, rồi chỉ tay:

"Lý do không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta không thể để rủi ro tồn tại quá lâu"

Hee Soon mở hồ sơ ra, thấy vài bản báo cáo mờ nhạt. Dù không đủ để kết luận em là gián điệp nhưng đủ để gieo nghi ngờ. Anh im lặng một lúc lâu rồi gập lại tập hồ sơ, đặt ngay ngắn trước mặt mình.

"Cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ theo sát cô ta. Nếu có gì bất thường, tôi sẽ là người đầu tiên báo lại"

"Bao lâu?"

"Hai tuần. Tôi sẽ giam lỏng cô ta, giám sát mọi hoạt động và không ai có thể tiếp cận"

In Ho gật đầu chậm rãi.

"Được. Nhưng nhớ kỹ, Hee Soon. Dù là ai đi nữa, nếu phản bội tổ chức này thì kết cục chỉ có một"

Hee Soon khẽ cúi đầu.

"Tôi hiểu"

Anh rời khỏi phòng, bước dọc hành lang dài như bất tận, tâm trí hỗn loạn dù gương mặt vẫn bình thản. Khi vừa xuống đến tầng ba, bỗng một người trong tổ chức chạy tới thì thầm gì đó vào tai anh. Hee Soon sững lại, mắt tối sầm: tên Gyeong Seok đã trốn thoát. Không chỉ vậy, người chịu trách nhiệm đánh đập hắn trong phòng tra khảo là một lính kỳ cựu cũng đã chết với vết đâm chí mạng ngay cổ họng.

Hee Soon nghiến răng, rút bộ đàm.

"Kang Noeul! Về phòng tôi ngay lập tức!"

Không đợi em phản hồi, anh quay người, bước đi nhanh trên hành lang, tim anh đập không vì sợ mà vì giận. Cơn giận không rõ vì điều gì, vì tên gián điệp trốn thoát hay vì ý nghĩ rằng người anh đang cố bảo vệ có thể dính líu đến tất cả chuyện này bởi anh biết phòng giam tên Gyeong Seok đó em từng vô tình đi ngang qua và bị anh bắt lại. Khi kéo em rời đi, ánh mắt em nhìn tên đó như muốn nói gì đó, một ánh mắt mà anh không thể hiểu được.

Khi No-eul về đến phòng, còn chưa kịp nói gì thì anh đã đóng sầm cửa lại.

"Cô là gián điệp đúng không?"

Em đứng chết trân, mắt mở lớn rồi cụp xuống, không phải vì thừa nhận bởi em biết rõ lúc này, dù cô có nói gì, anh cũng sẽ không tin.

"Trả lời đi!"

Em mím môi, mắt rưng rưng, không phải vì đau mà vì không hiểu sao một người từng bảo vệ em bằng súng giờ lại nhìn em như nhìn kẻ phản bội?

Ngay sau đó, như bị chính âm thanh của mình làm cho giật mình, Hee Soon quay mặt đi. Bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch. Vài giây sau, anh thở ra, giọng thấp hơn:

"Ra ngoài. Tôi sẽ cho người đưa cô đến phòng tạm giam riêng. Từ giờ, mọi hoạt động của cô sẽ do tôi giám sát. Không ai được tiếp xúc, không rời khỏi khu A. Rõ chưa?"

Em gật đầu. Mặc dù không chấp nhận nhưng em hiểu có nói gì lúc này cũng vô ích. Một khi anh đã quyết thì cho dù là ai cũng thể ngăn anh. Em quay đi, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì anh định gọi lại để hỏi về việc tên Gyeong Seok nhưng lại thôi. Anh nhìn em từ từ rời khỏi phòng, còn mình thì đứng lại trong căn phòng tối, nơi chỉ còn tiếng thở và những ý nghĩ rối bời đập vào tường như loài chim bị nhốt trong lồng.

Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất, In Ho vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn qua khung cửa kính. Hắn cười, một nụ cười không ai nghe được, nhưng nếu có ai đó đứng gần, hẳn sẽ thấy nó đầy tính toán và chờ đợi như thể mọi quân cờ đang rơi đúng vào chỗ hắn muốn. Và cả No-eul lẫn Hee Soon giờ đây không biết mình đã trở thành một con tốt hay một cái bẫy đang dần khép lại quanh chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip