Chương 6
(Wa: nói một chút về kiểu xưng hô, khi Phó tự trầm ngâm một mình thì ta sẽ giữ nguyên ngôi thứ nhất là ta, thứ hai là ngươi, thứ ba là hắn. Nhưng khi có Tôn Phàm hoặc để nói cuộc sống của Phó ở hiện đại thì sẽ chuyển sang anh và cậu. Chứ một người xưng tôi – anh, một người ta ngươi hắn như trước giờ thì cũng kỳ.)
Phó Hồng Tuyết một mình lặng lẽ đi đến căn nhà gỗ trong rừng, vừa đi trong đầu hắn vừa tràn ngập suy nghĩ, hắn không biết lát nữa mình phải nói gì. Khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thoáng thấy ánh đèn từ trong nhà hắt ra, đêm nay quả thật rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho lòng người lại không hiểu được mà dấy lên lo sợ.
Phó Hồng Tuyết nghe thấy người nọ hờn dỗi nói “Ngươi lại tới khởi binh vấn tội sao?”, hắn biết là lỗi của mình, hắn đã hiểu lầm người nọ, nhưng dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết những gì trong lòng hắn lúc này, vậy nên Phó Hồng Tuyết đành vươn cánh tay ra, “Chúng ta là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ.” Người nọ cười rất tươi, dù giữa đêm đen vô quang nhưng lại vô cùng chói mắt, người nọ cũng chìa tay ra bắt lấy bàn tay hắn. Phó Hồng Tuyết thuận thế dùng lực vừa kéo, người nọ liền gọn gàng tiến vào lòng hắn.
Phó Hồng Tuyết siết chặt vòng tay, hắn muốn khoảnh khắc này dừng lại lâu thêm chút nữa, hắn càng muốn vĩnh viễn ôm lấy người nọ thì lại càng phát hiện hơi ấm trong lòng mình dần mất đi. Đến cuối cùng, hai tay của hắn chỉ ôm được khoảng không. Phó Hồng Tuyết hoang mang, hắn cố gắng tìm kiếm nhưng lại thân thể dường như trúng phải ma chú không tài nào động đậy được.
“Phó Hồng Tuyết.”
Hắn nghe thấy có người gọi mình, thanh âm quen thuộc mà xa xăm, Diệp Khai đang đứng ở trước mặt hắn, chỉ vài bước chân mà cứ ngỡ ngàn đời, Phó Hồng Tuyết cố vươn tay nhưng lại không bắt được gì cả. Bóng dáng người nọ càng lúc càng mờ dần, mờ ảo đến mức Phó Hồng Tuyết không thấy rõ dung mạo của người nọ.
“Diệp Khai!”
“Đừng đi…”
Phó Hồng Tuyết từ trên giường bật người dậy, hắn biết hắn nằm mơ, lại là giấc mơ ấy, là cái đêm hắn đến tìm Diệp Khai trước khi bị Hướng Ứng Thiên đánh rơi xuống vực. Hắn không hiểu tại sao đêm nào hắn cũng mơ cùng một cảnh tượng, chỉ khác một điều mỗi một ngày qua đi bóng dáng Diệp Khai càng lúc càng mờ dần. Lúc đầu hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của người nọ, dần dà hơi ấm mất đi, rồi sau đó hắn lại không thể bắt lấy người nọ, cho tới hôm nay chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ. À không, thật sự mỗi ngày hắn đều gặp khuôn mặt ấy, chỉ có điều nó càng khiến Phó Hồng Tuyết không thể nhớ rõ khuôn mặt thật sự của Diệp Khai.
Phó Hồng Tuyết đưa tay lau đi mồ hôi ở trên trán, bây giờ cũng đã hơn năm giờ sáng, cái này là do Tôn Phàm dạy cho hắn, năm giờ sáng tương ứng với canh ba giờ Dần. Bên ngoài trời vẫn còn rất tối, Phó Hồng Tuyết ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ kéo ra tấm rèm cửa, ánh đèn đường vàng nhạt từ bên ngoài liền chiếu vào khiến cho không khí trong phòng cũng có chút nhu hòa.
Phó Hồng Tuyết suy tư, một tay ôm lấy trước ngực, một tay chống lấy cằm, may là Phó Hồng Tuyết không biết hút thuốc, nếu như có thêm một điếu thuốc thì hắn sẽ hoàn toàn trở thành một người hiện đại. Chỉ có những con người tất bật với cuộc sống, trăn trở trong sự nghiệp mới có cái kiểu chống cằm suy nghĩ này. Vậy Phó Hồng Tuyết suy tư vì cái gì, không phải hắn ở lại nhà họ Tôn không lo ăn không lo mặc, với một người như hắn tương lai sự nghiệp chẳng phải không có ý nghĩa sao. Vậy thì rốt cuộc hắn lo cái gì?
Phó Hồng Tuyết không phải lo, mà là hắn sợ. Lúc đầu khi biết mình còn sống hắn còn nghĩ ông trời thương tình hắn cho hắn thêm một lần cơ hội. Nhưng bây giờ mới biết hóa ra là tạo hóa trêu ngươi. Ông trời cho hắn tới đây vậy thì khác gì chết, không thể báo thù, không thể gặp lại Diệp Khai, không thể phụng dưỡng mẫu thân. Vậy hắn sống ở đây để làm gì?
Phó Hồng Tuyết muốn trở về, nhưng ngay cả hắn đến bằng cách nào chính bản thân hắn cũng không biết thì làm sao trở về. Không có đầu mối, cũng không có manh mối nào khác, vậy chẳng khác nào so với mò kim đáy biển càng khó gấp trăm lần.
Hắn đã đến thế giới này hơn một tháng, hắn đã dần học được cách sống của một người hiện đại, chính vì vậy hắn càng sợ hãi, Phó Hồng Tuyết sợ mình sẽ dần quên đi ý nghĩa sinh mạng của mình mà ở lại đây, rồi dần dần sẽ trở thành một Phó Hồng Tuyết khác. Phó Hồng Tuyết lặng lẽ thở dài, rồi cứ đứng trầm ngâm như thế cho đến khi mặt trời ló dạng.
Một tháng này Phó Hồng Tuyết trôi qua không dễ dàng, mà mọi người xung quanh anh cũng không dễ chịu hơn là mấy. Sau cái ngày được viếng thăm đồn cảnh sát một lần nữa thì hai người bọ họ được đặt cách, cảnh sát quận Tùng Sơn cứ thấy họ thì tự động lãng đi mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Cái này thì cũng coi như trời giúp, xã hội đen, à không, kẻ cho vay (nặng lãi) làm việc thì không tránh khỏi ẩu đả, gây thương tích là chuyện hiển nhiên. Tôn Phàm cùng Phó Hồng Tuyết nhanh chóng càn quét danh sách con nợ của công ty nhà cậu, tiền nhanh chóng được ói ra, người hợp tác thì được thong thả từ từ mà trả, kẻ phản kháng sẽ được Phó đại hiệp tiếp đãi tận tình, không ai qua nổi hai chiêu của Phó đại hiệp. Kể từ đó trong giới lại có một ‘lãnh diện thiết quyền Tuyết Tu La’* được mọi người ca tụng. Tôn Tự vui đến nỗi cười không khép miệng, ngồi ở nhà rung đùi chờ tiền về. Còn cái cô Vu Hựu Đồng làm ông chết lên chết xuống mấy lần cũng ngoan ngoãn nghe lời, vừa đi làm ở bên ngoài kiếm tiền trả nợ, vừa đến nhà ông giúp việc… Vì tội gài bẫy Tôn Phàm.
Nhưng mà người đời có câu quan trường đắc ý, tình trường thất ý, đương nhiên câu này không phải nói Phó Hồng Tuyết, mà là Tôn Phàm. Kể từ ngày đó, Tịnh Dã Chân hoàn toàn làm lơ với cậu, cho dù Tôn Phàm có đeo theo năn nỉ, tặng quà mua hoa, làm đủ trò để nhận lỗi, chỉ còn thiếu quỳ gối mà van xin, nhưng tiếc là trái tim người đẹp đã bị người khác… dùng tiền mua mất.
Phó Hồng Tuyết vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Tôn Phàm ngồi bên cạnh bàn ăn, trong tay lăm lăm cầm dao nĩa mà đâm chọc lia lịa vào đĩa thức ăn. Dường như Tôn Phàm đang tưởng tượng trứng chiên với xúc xích là khuôn mặt của Phương Tử Hào mà hành hạ, trong miệng còn không quên lầm bầm ‘cho cậu chết’ ‘dám giành bạn gái với tôi’.
Phó Hồng Tuyết kéo ghế ngồi xuống, tự lấy cho mình một miếng bánh mì ăn qua loa cùng với bơ đậu phộng. Lần đầu ăn thử món này Phó Hồng Tuyết đau bụng suốt một ngày trời còn tưởng bản thân mình trúng độc, hắn ở trong phòng vận khí cả buổi cũng không ép ra được cái gì. Sau đó anh chịu không nổi vào phòng tắm giải quyết một hồi thì xong rồi. Hóa ra do chưa từng ăn qua thứ này nên có chút chột bụng.
Phó Hồng Tuyết vẫn cứ thong thả mà dùng điểm tâm sáng, ăn xong còn uống một ly nước lọc. Sữa tươi, nước trái cây thì đầy ra bàn, chỉ tại Phó đại hiệp quen thanh đạm chỉ uống nước lọc. Anh không thèm để tâm đến Tôn Phàm là vì cảnh tượng này cũng không lạ lẫm gì, hầu như mỗi ngày cũng ít nhất một hai lần.
“Cần giúp không?” Tôn Phàm là người Phó Hồng Tuyết tiếp xúc nhiều nhất cùng với nói chuyện nhiều nhất ở thế giới này, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nói nhiều, Phó đại hiệp luôn theo chủ nghĩa kiệm lời, nói ít mà hàm ý sâu xa.
“Giúp cái gì?” Lúc này Tôn Phàm mới thôi hành mà bữa sáng của mình mà bắt đầu ăn, lát nữa cậu còn phải tới phim trường, hôm nay Tiểu Chân Chân lại quay tiếp một MV nữa với Phương Tử Hào, ca khúc lần trước vừa ra mắt được mọi người ủng hộ nồng nhiệt, Tịnh Dã Chân cũng được chú ý nhiều hơn. Chuyện hai người hợp tác lâu dài là đương nhiên, ai cũng vui mừng chỉ có Tôn Phàm mặt mày như đưa đám.
“Giết cậu ta!” “Di?” Ba chữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng Phó Hồng Tuyết làm Tôn Phàm giật mình, cậu quả thật rất ghét Phương Tử Hào, thậm chí muốn đánh cậu ta cho bỏ ghét, nhưng mà không đến mức muốn giết người ta, “Không cần, không cần. Chuyện của mình phải tự mình giải quyết, như vậy mới đáng mặt đàn ông.” Nói ra thì cũng vì chút sĩ diện nên Tôn Phàm mới không mở miệng nhờ Phó Hồng Tuyết dạy dỗ Phương Tử Hào.
….
Cut!
…
Cut!
…
Cut!
“Tôn Phàm, hôm nay cậu bị làm sao vậy, có một cảnh đơn giản mà quay mười mấy lần cũng không xong, cậu chỉ là diễn viên đóng thế, chú ý dáng điệu một chút hiểu không.” Đạo diễn lại lên tiếng cằn nhằn.
“Tôi xin lỗi, cũng quay lâu rồi, mọi người nghĩ một lát đi, tôi đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút sẽ ổn thôi.” Không phải Tôn Phàm không muốn làm tốt, chỉ là hiện giờ trong đầu cậu không thể tập trung được, từ lúc thấy Tịnh Dã Chân đi vào phòng nghỉ của Phương Tử Hào là cậu muốn phát hỏa rồi, chẳng những mặt váy mà Tịnh Dã Chân còn cởi ra hai cái cút áo trên cùng, Tôn Phàm nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, lúc ở bên cậu có khi nào cô làm vậy đâu. Giờ phút này cậu cứ mong mình là Tôn Ngộ Không có đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn xuyên tường để xem bọn họ ở trong phòng đang làm gì. Vừa được đạo diễn cho phép nghỉ ngơi một chút, Tôn Phàm liền vội chạy đi tìm Tịnh Dã Chân.
“Nè, cô thấy cái cô Tịnh Dã Chân kia thế nào? Tôi thì không ưa chút nào.”
“Thì cũng như bao cô gái khác thôi, ẻo lả lẵng lơ, dùng sắc đẹp mê hoặc đàn ông.”
“Theo cô thì sẽ kéo dài được bao lâu?”
“Theo tính cách của Thiếu gia thì cùng lắm là 3 tháng.”
“Dám cược không?”
“Ai sợ ai chứ!”
Tôn Phàm chạy vội trên hành lang, chợt thoáng nghe có hai nữ nhân viên đang trò chuyện, cậu đành nấp vào góc tường làm thằn lằn mà nghe lén. Mỗi một lời nói của bọn họ đều khiến cho đầu óc Tôn Phàm quay cuồng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khói trắng bốc lên từ trên đỉnh đầu. Quá quắt lắm, nhưng đàn ông tốt không tính toán với nữ nhân, vì vậy mọi thù oán đều được trút lên đầu Phương Tử Hào.
“Em cảm thấy thế nào?” Phương Tử Hào ngồi chéo chân trên sofa trong phòng nghỉ, vừa nhâm nhi ly trà trong tay, trà đại biểu cho sự phong nhã thanh khiết, vào tay cậu ấy liền giống như trâu gặm mẫu đơn. Phương Tử Hào cười cười nhìn cô gái ở trước mặt mình, trong lòng thì âm thầm cười nhạo, có hạng phụ nữ nào mà cậu chưa từng gặp qua, dù có giả vờ thanh cao đến mấy cũng có ngày lộ ra bản chất thật sự. Nhưng mà trò chơi mèo vờn chuột này cũng rất thú vị, khiến cậu càng nổi lên hứng thú, có người cùng mình đùa giỡn đúng là rất vui.
“Em thích lắm, cám ơn món quà của anh.” Tịnh Dã Chân mỉm cười đáp lại, tay vuốt ve sợi dây chuyền trong tay mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đồ đắt tiền như thế này, mà nó lại là của mình.
Tịnh Dã Chân biết Phương Tử Hào cũng có ý thích mình, nhưng dù sao người ta cũng là công tử ăn chơi, đâu dễ dàng thu phục, chuyện gì cũng phải từ từ ‘dục tốc bất đạt’. Tịnh Dã Chân giả vờ e thẹn, “Nhưng mà vật đắt tiền như thế này, em không biết mình có nên nhận hay không?” Vừa nói cô vừa đóng chiếc hộp gấm tinh sảo lại, ý đồ trả lại cho Phương Tử Hào.
“Em cứ nhận đi, chỉ có người xinh đẹp như em mới xứng đáng để đeo sợi dây chuyền này,” Phương Tử Hào lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, tự tay đeo vào cổ Tịnh Dã Chân, bàn tay như có như không mơn trớn chiếc cổ trắng mịn. “Không biết anh có vinh hạnh được làm bạn trai của em không?” Những lời sến súa này là lời thoại trong một bộ phim nào đó mà Phương Tử Hào từng tham gia trước đây, nhưng cậu biết, nó luôn luôn có tác dụng, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Tịnh Dã Chân cậu biết con cá cuối cùng đã cắn câu.
“Em… anh thật sự…” Tịnh Dã Chân còn chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị ngăn lại, một nụ hôn nồng nàn ngọt ngào như trong phim thần tượng, bàn tay của Phương Tử Hào cũng không chịu yên phận bắt đầu làm việc nó nên làm.
“RẦM”
“Ai? Cút đi!” Đáng tiếc, mồi ngon đã dâng tới miệng rồi mà còn không được ăn, Phương Tử Hào liền tức giận rống to, chỉ là ngoài dự kiến của cậu khi người phá cửa vào lại không nghe lời, ngược lại còn tiến gần về phía Phương Tử Hào.
Phương Tử Hào còn chưa kịp nhận ra người bước vào là ai thì đã cảm thấy trời đất như sụp đổ, mặt mũi tối tăm, đau đớn bất ngờ ập đến. Phương Tử Hào bị người nọ đấm vào mặt mấy cái, bụng cũng tiếp đãi tận tình. Phương Tử Hào bị người nọ quăng ngã trên mặt đất, rồi bị nâng dậy, lại bị quăng đi đâu đó, nói chung là vô cùng chật vật.
Bên tai chỉ có thể nghe được Tịnh Dã Chân đang la hét “Tôn Phàm, anh điên rồi sao?” “Tôn Phàm, anh dừng lại đi!” Quả thật Tôn Phàm đã dừng lại, vì Tịnh Dã Chân đang chắn trước mặt Phương Tử Hào, “Em tránh ra đi, anh phải dạy dỗ cậu ta.” Tôn Phàm còn chưa có hả giận, xoắn tay áo lên muốn gạt Tịnh Dã Chân ra mà đánh tiếp.
“Anh đủ chưa hả? Anh lấy tư cách gì mà muốn xen vào việc của tôi?” Tịnh Dã Chân cũng không kiềm được cơn giận, cô biết Tôn Phàm nóng tính lại hay ghen tuông, nhưng lần này cô không thể nhịn được nữa, “Anh… anh là bạn trai của em, sao không được quyền xen vào chứ? Hạng người như cậu ta em nên tránh càng xa càng tốt.”
“Hạng người như anh ấy? Anh nhìn lại mình đi, anh có gì để so sánh với anh ấy không? Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn lông bông lêu lỏng, tình tình nóng nảy tùy tiện, anh nhìn đi…” Tịnh Dã Chân chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ mình, “Bao nhiêu năm qua anh có tặng cho tôi được cái gì ra hồn không? Một món quà chân chính cũng không có, anh nói anh là bạn trai của tôi, nhưng nếu như tôi nhớ không lầm, giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Bây giờ anh còn làm loạn lên như vậy, anh buông tha cho tôi đi có được không, Tôn Phàm.”
“Tử Hào, anh không sao chứ? Anh bị thương có nặng lắm không?”
Tôn Phàm vẫn đứng yên như thế, nắm tay còn giơ giữa không trung, không một lời phản bác, vì cậu biết Tịnh Dã Chân nói đúng. Cậu không tiền không thế, không thể so sánh với đại thiếu gia như người ta. Chỉ là do cậu quá ngây thơ, cậu luôn nghĩ chỉ cần có tình yêu mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp, nhưng xem ra tất cả chỉ là trò trẻ con. Tôn Phàm thẫn thờ bước ra ngoài, cậu không biết mình muốn đi đâu, chỉ là cậu không muốn ở đây nữa, nhìn thấy Tịnh Dã Chân quan tâm lo lắng cho Phương Tử Hào thì lòng cậu càng đau đớn.
Một bóng người vụt qua, trước khi Tôn Phàm bước ra ngoài thì đã kịp thời biến mất. Tôn Phàm vẫn cứ đi như thế, như người vô hồn, đụng phải người bên cạnh cũng không hề hay biết, có vài người lên tiếng gọi cậu cũng chẳng thèm nghe. Cuộc sống đôi khi có những sự thật rất phủ phàng, nhưng chung quy vẫn phải đối mặt, quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.
Từng có người nói cảnh đêm ở Đài Bắc rất đẹp, không khí trong lành mát mẻ, nhưng càng về đêm sẽ càng lạnh thêm. Ở một thành phố nhộn nhịp như thế này, dù cho trời đã khuya ngoài đường lúc nào cũng đông đúc người qua kẻ lại, những con đường thẳng tắp được chiếu sáng bởi vô số ngọn đèn hai bên. Chỉ tiếc, chính vì ánh đèn quá sáng mà người ta không thể nhìn thấy rõ những ngôi sao trên bầu trời, ánh sao dần yếu ớt, đến một ngày người ta không còn có thói quen ngắm sao nữa.
Gió đêm thổi qua khuôn mặt, mái tóc xoăn bồng bềnh hơi lay động, chỉ là người ấy dường như không để ý. Thứ khiến cậu chú ý chính là lon bia trên tay mình lúc này, một lon lại một lon, vỏ lon rơi đầy trên đất. Người này vừa uống vừa ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời tối đen như mực, vì hôm nay là ngày cuối tháng mà, làm gì có trăng với sao.
Tôn Phàm bắt đầu nói nhảm, vâng, chính là triệu chứng cho thấy một người đã thật sự say, cậu không biết mình đang nói gì, chắc là những chuyện vu vơ xa lắc xa lơ từ mấy năm trước, từ lúc cậu và Tịnh Dã Chân quen nhau, cũng có thể là những lời trách móc than thở, người thất tình nào cũng vừa uống rượu vừa than trách. Còn thật sự Tôn Phàm đang nói cái gì thì tôi cũng không biết.
Chỉ thấy Tôn Phàm đứng bật dậy, tay chân múa máy, có phải là Túy Quyền không, chắc là không phải rồi, Tôn Phàm loạng choạng bước đi, bước chân xiêu vẹo, có thể ngã bất cứ lúc nào. Điện thoại liên tục reo lên cậu cũng không thèm nghe cũng không thèm tắt đi, cậu cứ đi rồi lại uống, chỉ muốn bỏ quên mọi phiền não ở sau đầu.
Ông trời cũng thương cho đôi chân tội nghiệp của Tôn Phàm, nên muốn tìm cho nó một cơ hội nghỉ ngơi. Tôn Phàm vừa lúc bước xuống một bậc thang, độ cao thấp bất đồng nên mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước. Đáng lẽ ra trong giờ phút này, ắt hẳn sẽ có một người kịp thời xuất hiện, dang tay ra và ôm cậu vào lòng. Nhưng loại tình tiết cẩu huyết đó, thì chờ lần sau vậy. Cho nên, Tôn Phạm trực tiếp té xuống đất, “Ạch” “Ai…”, tiếng thứ nhất là âm thanh cậu rơi xuống đất, tiếng thứ hai là tiếng cậu rên.
“Đau quá…” Giờ thì Tôn Phàm có lý do chính đáng để khóc, nước mắt cứ thể như đê vỡ mà trào ra, một người đàn ông mà khóc thì không còn chút mặt mũi nào, nhất là khi khóc vì một người con gái đã bỏ rơi mình. Nhưng bị té đau mà khóc, sẽ không sao đâu nhỉ. Tôn Phàm vẫn cứ nằm như vậy, không đến khi mặt mũi lem luốt cũng không thèm lau đi, chỉ cần cậu không ngồi dậy sẽ không ai biết cậu đang khóc, nước mặt sẽ trực tiếp rơi xuống đất, chỉ còn lại một vệt nước nhỏ đọng lại.
Tôn Phàm không biết rằng bộ dạng đáng thương của mình đã bị người khác thấy hết, nhìn thấy cậu một mình ngồi uống rượu, người đó cũng chỉ đứng từ xa, nhìn thấy cậu la hét nói nhảm, người đó cũng chỉ đứng im như vậy, nhìn thấy cậu té ngã, người đó cũng không tới đỡ, cũng chỉ đứng nhìn cậu, có điều khoảng cách mỗi lần được rút ngắn hơn mà thôi.
Tôn Phàm cảm giác được có người nâng mình dậy, sau đó được cõng trên lưng, mơ mơ màng màng hỏi ai vậy, người đó cũng không nói, chỉ tiếp tục yên lặng bước đi từng bước vững vàng. Tôn Phàm lại thuyên vài câu, người kia cũng chỉ đáp lại ừ ờ cho xong chuyện. Bóng dáng hai người cứ thế mà càng mờ dần rồi biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.
Phó Hồng Tuyết cũng không biết sao mình lại tìm được Tôn Phàm, chắc có thể là do trực giác, đã khuya rồi mà không thấy cậu trở về nên anh gọi điện thoại cho cậu, không ai trả lời mặc dù chuông vẫn đỗ từng hồi. Sau đó anh quyết định ra ngoài tìm, đi lang thang một lúc lại trông thấy Tôn Phàm đang uống rượu một mình. Kể từ lúc gặp được Tôn Phàm cho đến giờ, ấn tượng của cậu trong lòng anh là một người hoạt bát lanh lợi, lại có chút giảo hoạt ranh ma, đôi lúc cũng hơi vô lại (có sao???). Nhưng hôm nay anh đã thấy một Tôn Phàm khác, lặng lẽ, đau khổ, thương tâm, rồi náo loạn. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, rồi lại không biết phải an ủi cậu ấy ra sao nên đành đứng ở đằng xa mà quan sát.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cho đến khi Phó Hồng Tuyết tưởng rằng Tôn Phàm đã ngủ trên lưng mình, hơi ấm từ phía sau truyền đến khiến cho anh bất giác giật mình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng lại không thể lý giải nỗi vì sao mình lại như thế. Phó Hồng Tuyết một đường cõng Tôn Phàm về nhà, người trên lưng ngủ rất an ổn, chỉ có trong lòng anh lại hỗn loạn.
Ở một nơi khác trong thành phố, trong một căn nhà nhỏ, trước màn hình máy tính có một người đang hú hét, nghiến răng nghiến lợi. Còn việc trên màn hình có thứ gì khiến cô như vậy thì hiện giờ chưa thể tiết lộ. Chỉ biết cô vừa xem vừa nguyền rủa ai đó, sau cùng phát ra một nụ cười vô cùng man rợ kèm thêm một cậu. “Cậu phải chết! Cậu vô tình đừng trách tôi vô nghĩa… hahaha” “Cạch” Một âm thanh nhỏ vang lên, giống như là tiếng bàn phím máy tính, có phải phím Enter không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip