36
Ngày diễn ra cuộc thi Liên trường đã tới.
5h sáng, tiếng báo thức của chiếc điện thoại bên cạnh kêu inh ỏi. Hanbin lười biếng thò tay ra khỏi chăn tắt chuông báo rồi ngủ tiếp. Trời lạnh như này ngủ nướng là điều tuyệt nhất trên đời, và dù sao tí nữa cũng có người gọi anh dậy thôi, không muộn được.
Khoảng 5 phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ " Bé Won".
Hanbin: Alo?
Jae Won: Buổi sáng tốt lành bảo bối. Anh dậy chưa?
Hanbin: Ừm... Có lẽ rồi
Jae Won: Vậy Binie mở cửa cho em nhé, em đang ở dưới nhà anh nè
Hanbin: Ừm... Ok, anh mở rồi~
Vớ cái điều khiển ở trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh khi đang nhắm tịt mắt, Hanbin bấm loạn xạ một hồi thì cũng trúng nút mở. Sau đó anh cứ nắm chiếc điều khiển vào lòng bàn tay rồi ngủ tiếp.
Về phần Jae Won, sau khi vào nhà thì thành thạo tìm được bảng điều khiển ở trên tưởng rồi cho cổng đóng lại. Hanbin biết hôm nay hắn sẽ đến nên không khóa cửa phụ sau nhà. Một phần là để Jae Won đỡ phải mất công chờ anh chạy xuống mở cửa, một phần nữa là vì anh nhác, anh đang thèm ngủ.
Song Jae Won thấy mới 5 giờ kém nên quyết định khoan đã đánh thức anh dậy mà vào bếp nấu đồ ăn trước. Thú thật khi đi thi thì kiêng ăn đủ đường, nào là không ăn trứng, rong biển, không ăn cháo, không ăn mì cũng không ăn bánh nốt nên khiến hắn gặp chút khó khăn khi tìm món để nấu.
Jae Won nghĩ thôi thì làm bát cơm rang kim chi đi. Mặc dù muốn làm nhiều món ngon hơn nhưng tài năng nấu nướng của hắn có hạn. Thôi thì bữa sau cố gắng học thêm mấy món phức tạp hơn vậy.
Mặc cái tạp dề màu vàng cũng với hình bông hoa hướng dương to đùng ở giữa và xắn tay áo lên cao, hắn bắt đầu cho dầu vào chiếc chảo vừa được làm nóng rồi lại cho hành vào để phi lên. Chờ đến khi hương thơm của hành phi bắt đầu tỏa ra, hắn đổ phần kim chi đã cắt nhỏ từ trước rồi xào tiếp. Sau đó lần lượt nước kim chi và tương ớt Hàn Quốc đều được tống vào chảo. Tay phải của hắn thì điêu luyện mà trộn đều thức ăn, tay trái thì với lấy bát cơm đầy gần đó cho từng ít vào rồi đảo đều. Mùi hương vừa cay vừa ngon của cơm đã lan ra hết phòng bếp và điều đó khiến mấy tiếng tiếng rột rột được phát ra.
Nhưng đó không phải là bụng của Jae Won hắn nha!
Vòng tay từ sau vòng ôm lấy eo của Jae Won, Hanbin nhắm tịt mắt dụi dụi vào tấm lưng săn chắc của cậu người yêu.
" Binie? Em định lên gọi anh dậy luôn á."
" Ừm."
" Anh đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng ha?"
" Ừm."
"..."
"..."
" Sao vậy Binie?"
" Em..."
" Dạ?"
" Chưa thơm anh chào buổi sáng."
Jae Won nghe vậy thì liền dừng động tác đảo cơm trên chảo lại, nhanh chóng quay người và đưa tay vuốt phần tóc mái đang lõa xõa trên trán anh lên rồi đặt một nụ hôn trên vầng trán xinh đẹp ấy.
" Chào buổi sáng, bảo bối của em."
" Chào buổi sáng Wonie của anh."
" Binie à, em không quên phải thơm anh đâu. Nhưng được anh chủ động yêu cầu như vậy, em vui lắm á"
Hanbin nghe thế cũng vui vẻ nở một nụ cười, anh nhún lên xoa xoa mấy cái lên cái đầu chó của Song Jae Won. Tóc của hắn rất mềm, như lông của chó con hồi nhỏ anh nuôi á, do vậy anh rất thích xoa đầu hắn mặc dù toàn phải nhún lên hơi lâu.
Jae Won thích thú cảm nhận sự thoải mái do bàn tay Hanbin mang lại, nhưng nếu hắn biết mình vừa bị anh so sánh với một con chó thì chắc hẳn sẽ trở thành sad nhân mất.
----------
lewahn >> Hbinie:
lewahn: Hyung, anh nhớ 6h30 là xe xuất phát nha
Hbinie: A nhớ rồi
---------
Đút máy vào túi quần, anh cầm lấy bàn chải đang ngậm trong miệng rồi chà răng tiếp.
Đây là lần cuối anh tham gia cuộc thi này và ôi mẹ ơi anh đang hồi hộp chết đi được.
Nhớ lại mấy năm trước thì anh sẽ pha gói mí tôm cho ấm bụng rồi đi thi. Nhưng năm nay lại khác. Người yêu của anh đã nói rằng cậu sẽ sang nhà làm cơm cho cả hai người cùng ăn. Mặc dù anh đã từ chối vì sợ phiền hắn nhưng Jae Won bảo nếu anh không ăn thì hắn sẽ phải đổ phần cơm làm cho anh và mình cũng nhịn ăn luôn. Cuối cùng thì Hanbin đã đồng ý.
Cảm giác được săn sóc từng chút một như vậy, quả thực không tồi.
Nhanh chóng súc miệng cho sạch hết bọt kem đánh răng, Hanbin hất mấy lần nước vào mặt mình cho tỉnh ngủ rồi đi xuống ăn sáng với cậu người yêu.
Sau khi ăn sáng xong lúc 6 giờ thì Jae Won lại đưa Hanbin đến trường. Anh làm nốt mấy thủ tục cuối cùng rồi lên xe đến địa điểm thi. Còn Jae Won vì không được đến địa điểm thi nên đành phải ngậm ngùi về nhà cúng bái ông bà tổ tiên độ cho anh người yêu lấy được giải nhất.
" Yo, không phải đây là người cướp giải nhất của trường tao giải nhất sao? Năm nay coi có bị đội này giẫm xuống đến giải 3 cũng ko được không nha."
Hanbin khó chịu liếc nhìn về phía người đang mỉa mai anh với cái chất giọng ngông cuồng kia và sự chú ý của anh đã va vào chữ " Trường T" được in đậm trên thẻ cậu ta. À, cái trường năm trước bị anh đạp khỏi hạng một nên cay đến bây giờ đây mà.
Anh còn chưa kịp nói gì, cô bạn cùng trường đã dựt tay bạn trai ra và nhảy lên chuẩn bị combat với thằng cha vô duyên mới gặp " Này cậu bé, ngậm mồm lại và về bú sữa mẹ tiếp đi. Sữa mẹ giúp bé phát triển trí não hơn đây."
" Sao cô ăn nói vô duyên vậy? Học sinh Yuehua không được dạy là phải đối xử hòa nhã và lịch sự với người khác à?" Hắn tức đến nỗi đỏ cả mặt. Nói như vậy nghĩa là trí não hắn phát triển kém đó hả? Đường đường là học sinh danh dự của trường top Đại Hàn Dân Quốc, hắn không thể để yên cho sự phỉ báng này.
Ji- ho chuẩn bị chửi tiếp thì đột nhiên bị Hanbin kéo lại rồi đẩy ra sau với người yêu " Để tớ giải quyết cho Ji- ho à." Đoạn, anh tiến lại gần chỗ của hắn ta, đưa mắt nhìn từ trên xuống như đang dò xét hắn rồi cuối cùng lại chậc một tiếng khiến hắn ta càng sôi máu hơn.
" Anh! Chậc chậc cái gì."
" Cậu Choi, có lẽ cậu không biết rồi. Hòa nhã và lịch sự là từ dùng để đối xử với con người, hay thấp hơn nữa là động vật thôi. Còn không ai dạy phải đối xử với sinh vật đơn bào như vậy đâu."
" Oh Hanbin! Anh..."
" Đừng tức giận thế chứ, tôi không nói cậu là sinh vật đơn bào đâu. Vậy nhé, chúng tôi cần đi trước rồi. Chỗ ngồi của chúng tôi ở đâu tiên á."
Đạt giải càng cao vào năm trước thì năm nay sẽ được ngồi hàng ghế đúng với giải thưởng. Kì thi trước Hanbin là quán quân, tất nhiên trường Yuehua sẽ được ngồi hàng đầu, còn trường T năm nay bị xuống hàng ghế dưới tất nhiên là cay anh lắm rồi.
Anh nở một nụ cười tươi rồi đi qua người hắn. Mấy người kia cũng nhanh chóng đi qua. Lee Euiwoong khi bước qua cũng công khai liếc hắn một cái.
" Binie hyung, anh ngầu quá xá luôn." Hyeongseop đuổi kịp anh, cậu giơ ngón tay cái lên like cho anh một cái.
" Nhìn bộ mặt đần thúi của cậu ta đi, em phải nhịn cười dữ lắm đó."
" Được rồi hai đứa, vào chỗ ngồi đi. Sắp bắt đầu rồi đó."
" Nae."
Tất cả thí sinh đều đã ổn định trong căn phòng rộng lớn với gần 500 chỗ ngồi. Mỗi hàng ghế đều có 3 giám thị , camera được lắp nhiều vị trí và ngóc ngách và được giám sát bởi đội ngũ giáo viên trong phòng máy để khi một hành động gian lận nhỏ nhất như quay cóp hay hỏi bài đều sẽ bị hủy bài thi. Sự trang bị này, sẽ khiến nhiều người lần đầu thi bị choáng ngợp.
Năm nay có 10 mã đề, độ khó tương đương nhau nhưng mấy câu khó của mỗi đề lại của một lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như câu khó của mã đề 01 là Toán, còn đề 02 là Vật Lí. Vài giám thị đi đi lại lại phát đại tờ đề nào đó cho thí sinh, còn thí sinh khi nhận được đề mà chưa được mở ra đều ngồi khấn để câu khó không phải là môn mình yếu nhất.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cuộc thi chính thức bắt đầu.
Các tờ đề nhanh chóng được mở ra. Hanbin nhận được đề 09. Mấy chục câu đầu tiên anh làm tương đối nhanh, nhưng từ câu 50 trở đi thì một vài câu của môn xã hội khiến anh phải lục tìm lại kiến thức trong não hơi lâu chút.
120 phút trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng khi chuông báo hết thời gian thi đã reo lên từng đợt dài. Các giám thị nhanh chóng thu bài của thí sinh và đưa vào phòng chấm thi nơi có hàng chục giáo viên đang đợi.
Bài thi sẽ được chấm 2 vòng để đảm bảo không bị sai sót, tuy nhiên thì vì có số lượng lớn giáo viên giỏi từ các trường về đây nên chỉ cần 2 tiếng sẽ có kết quả. Trong thời gian đó, thí sinh có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ ra khỏi khu vực thi.
" Sao rồi mấy đứa. Còn sống không vậy?"
Cắm ống hút vào hộp sữa hạnh nhân vừa nhận được từ giáo viên phụ trách, Hanbin hỏi thăm tình hình của hai đứa em.
" Em cũng tạm thôi. Chỉ là hôm nay bước nhầm chân nên câu hỏi về vật lí chiếm nhiều nhất trong đề của em luôn. Lạy Phật, vật lí luôn khiến cuộc đời em đau khổ."
" Woongie của anh à, nhưng em là người đạt điểm trung bình môn Lí cao thứ hai toàn khối năm nay đấy."
" Không biết đâu, nào em đã đình chỉ hoạt động khi xử lí hết đống câu hỏi về hạt nhân nguyên tử và sóng ánh sáng luôn đấy.
" Còn anh làm bài tốt không Binie hyung?"
" Cũng tạm"
" Năm trước anh cũng trả lời như thế với em và cũng lụm tạm luôn giải nhất🙃"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip