50
lee'slover >> hwarangsong:
lee'slover: Nè Won
Gần 1 tháng em thả thính anh né thính rồi đấy
Chán chưa
hwarangsong: Chưa nè
Đẹp trai không bằng chai mặt anh nhé
lee'slover: Lần đầu anh thấy m dai thế đấy
hwarangsong: Nói thật với anh
Anh ấy né thì em mới còn cơ hội
Chứ ảnh mà không quan tâm nữa thì thính thót đéo gì cũng mặc kệ chứ đừng nói đến chuyện lên bài né thính em
lee'slover: Lần đầu thấy m tỉnh đấy
hwarangsong: Ủa chẳng lẽ bình thường em ngất xỉu
lee'slover: Làm người dùm đi
—————-
lee'slover >> Hbinie:
lee'slover: *** Ảnh màn hình***
Tình hình này thì mặt còn dày chán anh ạ
Hbinie: Ok tốt lắm
Cảm ơn em
lee'slover:
—————-
hyeonkim >> Hbinie:
hyeonkim: 8h tối nay, một mình đến sân thượng Tempest Mall.
Tôi sẽ cho e biết thông tin về Ayeon.
Hbinie: Tôi em cái đéo gì
Địt mẹ anh tưởng mình là tổng tài bá đạo à
Có gì nói mẹ đi còn bày đặt bí với chả ẩn
hyeonkim: Em
Thôi được rồi
Nếu em không đến thì nó chết chắc
Hbinie: Em ấy còn sống?
Anh tưởng anh lừa được tôi à
Anh đã khiến em ấy chết trước mặt tôi đấy đồ khốn
hyeonkim: Tin hay không tuỳ em
Chỉ cần tối nay em không đến, nó sẽ chết
Nhớ đi một mình đấy
-----
Ayeon?
Hanbin nằm trên giường hơn tiếng đồng hồ, cả tâm trí chỉ đặt vào cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại mà không nhận ra khuôn miệng mình dần nhếch lên, tạo thành một nụ cười chứa đầy sự kích động.
Tất nhiên là anh biết Ayeon còn sống, chỉ là không biết y ở đâu thôi.
" À, cũng nên chuẩn bị một chút. Mình phải đi một mình mà."
Bật dậy khỏi chiếc nệm êm ái, anh vội vàng khoác áo da đen bên ngoài chiếc áo cổ lọ màu trắng và mặc một chiếc jean đen bó cùng màu, tôn lên đôi chân dài và thẳng đến mê người.
" Ừm, co dãn cũng tốt. Rất thích hợp để chạy."
Đoạn, anh cười nhẹ một tiếng, cầm chiếc chìa khóa treo cạnh cửa rồi đi ra ngoài.
Gần 8 giờ, tiếng rú ga của con moto Kawasaki Ninja H2R cắt ngang cả đêm đen tĩnh lặng của mùa đông giá lạnh chốn Seoul, khiến cho người ta không khỏi hoảng hốt.
-----
" Đến đúng giờ nhỉ, Oh thiếu gia."
Kim Hyeon đang ngồi vắt chân trên ghế, tay kẹp điếu thuốc lá hít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng nổi bật trong màu đen u tối, dơ bẩn như những bước đi, hành động của hắn. Ở sau là hai vệ sĩ to con, sau nữa là cả chục thằng đàn em tay lăm lăm vũ khí chuẩn bị hành động bất cứ khi nào nhận được tín hiệu.
" Cậu chủ, thằng kia nó đến một mình ạ."
" Ha, cần phải kiểm tra kĩ đến vậy sao?" Hanbin phì cười khi nghe lời báo cáo nhảm nhí kia " À mà kêu bọn nó đừng động vào xe của tôi, đắt lắm đấy. Với lại bọn anh nhiều người như vậy, tôi có đường chạy sao?"
" Okok, fine." Hyeon chầm chậm móc trong túi ra một điếu thuốc " 1 điếu không?"
" Davidoff? Anh vẫn giữ nguyên cái sở thích đó nhỉ?"
" Còn cậu vẫn ghét nó."
" Không. Tôi ghê tởm nó, nhưng ghê tởm anh hơn."
" Hahaha" Hắn bật cười. Nụ cười càng ngày càng điên loạn khiến cho mấy thằng đàn em ở sau hoảng sợ mà lùi bước.
Chậc, thằng ngáo - Hanbin thầm nghĩ
Bỗng hắn bật dậy, cất bước đi đến gần anh. Thẳng cho đến khi khoảng cách cả hai người chỉ còn hai bước chân mới dừng lại, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của anh lên để tầm mắt anh vừa với mắt hắn.
" Em càng ngày càng thú vị đấy."
Đưa tay gạt phắt tay hắn ra, anh đảo mắt tỏ vẻ chán ghét
" Thằng điên. Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra và đừng có lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề đi. Ayeon đâu?"
" Ồ, Ayeon? Chẳng phải là cô ta tự nhảy lầu rồi sao?"
" Chuyện đó ai cũng biết, Kim Hyeon!" Hanbin giận giữ nắm lấy cổ áo của người đối diện, chặt đến nỗi khiến nó sắp rách nát " Anh chính là người cưỡng ép em ấy có thai khi chưa đủ tuổi rồi khiến cho em ấy trầm cảm mà nghĩ quẩn!"
" Nhưng chẳng phải em là người giao phó em ấy cho tôi sao." Hắn nhếch mép, trong tông giọng lộ rõ sự mỉa mai " Một cô gái mồ côi nghèo khổ như vậy thì Oh thiếu gia khi đó là một người bạn thân có lẽ được coi là chỗ dựa duy nhất nhỉ? Vậy mà lại tin tưởng giao em ấy cho tôi thì chẳng phải em là người đẩy em ấy vào hố lửa sao?"
Bàn tay vì tức giận mà trở nên run rẩy nhưng lại siết lấy cổ áo hắn gắt gao hơn làm cho hắn nhăn mày khó chịu. Vệ sĩ đằng sau thấy thế định tiến lên thì đã bị hắn ra hiệu cho dừng lại.
" Thằng khốn! Chính mày đã lừa tao. Chính mày đã hứa với tao sẽ đối xử tốt với em ấy, sẽ bù đắp hết thảy những tổn thương mà Ayeon phải chịu! Chính mày đã khiến cho em ấy yêu thằng khốn nạn như mày!"
" Vậy mà em vẫn tin tưởng tôi đấy thôi."
" Mày!..." Cổ họng nghẹn lại, anh chẳng nói được gì. Bởi hắn nói đúng. Anh là người đã ủng hộ việc hai người quen nhau, đồng nghĩa với việc gián tiếp đẩy cô gái tội nghiệp ấy vào hố lửa.
Và đó là điều anh luôn dằn vặt trong hơn một năm qua.
" Oh Hanbin, thật nực cười khi em luôn nghĩ đó là lỗi của mình. Thật mỉa mai khi em tin những giọt nước mắt của tôi khi thấy con ngu đó nhảy lầu. Và rồi bây giờ mới biết được sự thật. Cảm giác thế nào?"
" Khốn nạn! Nói đi, em ấy đang ở đâu?"
" Không biết. Không nhớ. Hì hì." Hyeon vẽ nên một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt. Một nụ cười giống hệt lúc ấy - mang đến cho người khác sự chân thành không thể cưỡng lại mà cho đi sự tin tưởng, nhưng bây giờ anh chỉ ghê tởm và hận nó đến cùng cực. Là nụ cười khiến anh khổ sở trong hai năm qua.
Hanbin bất lực mà buông cánh tay đang siết lấy cổ áo hắn.
" Ây, mỏi tay rồi h-"
BỐP
Chưa kịp hoàn thành hết câu, Hyeon đã lãnh trọn một cú đấm của anh khiến cả người hắn lảo đảo lùi về phía sau vài bước.
" Nói!"
" Mày dám!!!" Tên vệ sĩ bặm trợn định lao lên thì hắn liền ra lệnh dừng lại.
" Không sao, mèo cào tí thôi." Đoạn, hắn tiến lên nắm lấy cổ áo anh, trên khuôn mặt không còn vẻ nhởn nhơ của ban nãy.
" Tôi sẽ nói cho em biết, nhưng với một điều kiện."
" Nói!"
" Em sẽ thay thế nơi cô ta đang nằm."
" Chỗ nào?"
Hắn chầm chậm lùi ra sau, mỗi một bước lại nói một chữ
" I - C- U"
Hanbin bất ngờ, cuộn chặt tay thành nắm đấm.
" Tất cả, lên đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip