Chương 6
Đêm đó, Tống Hoán Khê mất ngủ. Sài Khả Giang trong đầu nàng bây giờ lại không phải là người gương mặt vừa đen vừa xấu, lông mày thì vừa thô vừa dày. Mà là Sài Khả Giang anh tuấn tiêu sái như Sài Linh mô tả.
Nàng nhắm mắt lẩm bẩm: "Hắn đến cùng là ra sao đây? Tại sao lại muốn đeo mặt nạ xấu xí kia?" Còn lại ưa thích mặc nữ trang cũng rất kì lạ, có hay không nữ nhân nàng chạm mặt ngày kia cũng là Sài Khả Giang?
Nàng bị suy nghĩ của chính mình làm cho bất ngờ, ngày mai nàng nhất định phải tra rõ ràng, thật sự Sài Khả Giang là cái dạng người gì.
Sài phủ.
Sài Khả Giang mang theo cẩm y của Tống Hoán Khê bị thay ra ngày hôm ấy. Đồ tốt như vậy lại phải ném đi, đúng là người hoàng gia, ra tay quả nhiên hào phóng. Nàng nắm lỗ mũi, đem bộ cẩm y đặt ở trong nước, đêm nay bất kể như thế nào đều muốn rửa sạch, thừa dịp bọn nha đầu đều ngủ rồi. Đáng thương Sài vương gia, đặt bộ đồ ở trong nước không ngừng xoa, Tống Hoán Khê quần áo, vải dệt rất tốt, sờ lên vừa mềm vừa nhẵn, hình thêu trên vải chắc cũng mất đến hơn nửa năm mới có thể thêu xong, vậy mà lại vứt bỏ, đúng là nữ nhân xa xỉ. Sài Khả Giang một mặt trong lòng chê bai Tống Hoán Khê lãng phí, một mặt trong lòng cảm thán bản thân xui xẻo, nàng thế nào lại không đầu thai đến nhà người có tiền? Hại nàng phải ngày ngày hoá trang đến phủ công chúa đi nhận tiền nam sủng.
Người so với người đều khác biệt như vậy, thật giận điên người. Sài Khả Giang cầm chày gỗ trong tay, dùng thêm chút sức, đem hết những vết dơ bẩn đánh sạch, mùi này thật là khó ngửi. Sài Khả Giang đút vào trong mũi thêm hai lớp bông vải.
Nàng thở mạnh, hai cục bông vải từ trong lỗ mũi bay ra ngoài, rớt xuống chậu nước. Hai khối vải gặp nước liền nở to ra, Sài Khả Giang cười ngây ngô, nàng đường đường là một Vương gia, nửa đêm lại trốn ở gian phòng giặt quần áo, ai có thể nghĩ đến?
Cầm bộ quần áo đã được giặt sạch về, đem phơi trên gậy trúc. Cầm lấy chậu nước trở về phòng, hôm nay thời gian đeo mặt nạ hơi dài rồi, lại kín gió như vậy, thực sợ da của mình sẽ nổi mẫn đỏ. Sài Khả Giang ngồi xuống ở trước gương, chậm rãi đem mặt nạ cởi xuống, lộ ra gương mặt thật của nàng .
Đôi lông mày không nhạt không dày , một đôi mắt đậm đen láy, da thịt vô cùng mịn màng, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, đây mới là gương mặt của nàng. Vừa xinh đẹp, lại có nét hiền hậu, Sài Khả Giang mang theo nụ cười . Dập tắt đèn, nằm ở trên giường, nên ngủ một giấc thật ngon mới được, ngày mai còn muốn chuẩn bị đủ tinh thần đi phủ công chúa giả làm nam sủng, chẳng qua là lần này rốt cuộc nên cải trang thành gương mặt gì thì mới tốt đây? Sài Khả Giang nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất.
Ngày hôm sau, tiếng gà gáy vang vọng.
Trời còn chưa sáng hẳn, Sài phủ đã bắt đầu bận rộn, chuẩn bị bữa sáng cho Sài Khả Giang.
Sài Linh đưa qua hai cái bánh bao nóng hầm hập cho Sài Khả Giang: "Vương gia, ngài ăn trước một tí để lót bụng."
"Ân!" qua nửa canh giờ nữa nàng phải xuất phát vào triều sớm, trong miệng nhai nhai bánh bao, uống chút nước. Cẩn thận đắp lên mặt lớp hóa trang, đeo lên miếng da giả đen thui, sau đó xuất phát.
Cửa lớn Sài phủ đã sớm cỗ kiệu đứng chờ, bốn tên kiệu phu đứng thẳng tắp, thấy Sài Khả Giang đến đây, nhao nhao hành lễ ."Vương gia!"
Sài Khả Giang vươn tay: "Miễn lễ."
"Tạ vương gia."
Sài Khả Giang bước vào kiệu, nói: "Lên đường." Cỗ kiệu từ từ được nâng lên, bốn người có tiết tấu bước đi, nhắm hướng hoàng cung mà tiến.
Trong hoàng cung.
Tống Hoán Khê mất ngủ vô cùng lợi hại, hai con mắt đều bị thâm đen, nàng trong đêm nay ngủ ngon không được mấy canh giờ, lòng tràn đầy mong muốn được nhìn gương mặt chân thật của Sài Khả Giang."Hắn đến cùng là cái dạng gì đây, bổn cung thật muốn điên rồi!" Tống Hoán Khê nắm lấy tóc của mình, đúng là điên mất rồi, trước kia thưởng thức mỹ nam nàng cũng không có đến mức này, nhất định là Sài Linh nha đầu kia miêu tả quá tốt, khơi gợi lên sư tò mò của nàng, mới có thể làm nàng suy nghĩ nhiều đến nước này, đáng giận.
Đây đều là lỗi tên Sài Khả Giang kia, không có việc gì hay sao lớn lên soái như vậy làm gì, hại nàng mất ngủ một đêm. Tống Hoán Khê đem tất cả tức giận trút lên đầu Sài Khả Giang, Lâm Tương đoan nghiêm đem bồn nước rửa mặt tới, cầm lấy khăn vải cho nàng lau mặt, Dung Cửu bưng lấy thanh muối cùng đồ sứ cho nàng súc miệng.
Tống Hoán Khê ngẩn mặt, súc miệng, hỏi: "Phụ hoàng xuống triều rồi sao?"
Dung Cửu nói: "Khởi bẩm công chúa, là vậy."
Tống Hoán Khê nói: "Hôm nay có tin tức gì sao?"
Dung Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Hoán Khê, không nói lời nào.
Tống Hoán Khê nổi giận: "Chớ làm ta mất kiên nhẫn, có chuyện nói thẳng."
Dung Cửu cúi đầu: "Thưa công chúa, là về công chúa hôn sự, gần đây trong nội cung ồn ào xôn xao, tất cả mọi người đang nhìn công chúa biểu hiện đây."
"Biểu hiện? Là muốn chê cười ta a!" Tống Hoán Khê lạnh lùng hừ một tiếng, những nữ nhân này trong nội cung cả ngày không có việc gì làm sao, cân nhắc một tí, bất quá lần này nàng phát hiện soái ca đỉnh nhất thiên hạ, nàng muốn làm cho đám Hoàng tỷ, Hoàng muội đó hâm mộ đên chảy nước miếng mới được.
Dung Cửu hỏi: "Kia công chúa, ngươi không đi Quốc Thái điện?"
"Đi, phải đi, bổn cung dậy sớm như thế, đương nhiên là muốn nhìn một chút người nào dám loạn ngôn gây sóng gió."
"Vâng." Dung Cửu mang theo Lâm Tương cùng nhau đi sau lưng Tống Hoán Khê, hướng Quốc Thái điện mà bước.
Hôm nay Quốc Thái điện đặc biệt náo nhiệt, ngồi trên ghế rồng, Tống Minh Tuấn nói: "Các vị ái khanh, trẫm đã cùng Hoán Khê thương lượng qua hôn sự, nàng cũng không phản đối, mà công chúa chứng nôn mửa phải giải quyết như thế nào, trẫm thật sự rất đau đầu, không biết vị nào đại thần nguyện ý vì trẫm san sẻ."
Tống Minh Tuấn không ngừng quét mắt nhìn dưới điện đủ loại quan lại, những lão gia hỏa này đem đám người khó coi cho Hoán Khê, hắn cũng không thể không cho bọn hắn đau đầu một chút. Hắn nhìn đến đủ loại quan lại rồi ánh mắt dưng trên người đứng đầu hàng đang tỏ vẻ không màng thế sự Sài Khả Giang.
Sài Khả Giang xem như là Vương gia trẻ tuổi nhất, chỉ có mười bảy tuổi, không có chiến công, cũng không có thực quyền, hàng năm vẫn nhận lương ngân, lần này tại danh sách đề cử phò mã lại có tên của nàng.
"Sài vương gia."
Sài Khả Giang một mực mắt nhắm mắt mở, đây chính là lần đầu tiên kể từ khi nàng vào triều đến nay, Hoàng thượng gọi nàng, đây cũng không phải là mặt trời mọc từ hướng tây sao, nàng nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, "Hoàng thượng, ngươi kêu ta?"
Tống Minh Tuấn có chút mất hứng, nói: "Ân."
Sài Khả Giang trong lòng tự nhủ: "Không tốt, Hoàng thượng đang mất hứng." Nàng vội bước ra khỏi hàng, thở dài nói: "Có vi thần."
"Sài Khả Giang, ngươi cũng biết có người nào có thể trị tốt chứng nôn mửa của công chúa sao?"
Biết rõ, nàng đương nhiên biết rõ. Nàng làm sao có thể không biết, chứng nôn mửa của công chúa còn không phải là bởi vì 'Trông mặt mà bắt hình dong' sao.
Sài Khả Giang trở về: "Bẩm báo Hoàng thượng, vi thần biết rõ."
"Ân?" Tống Minh Tuấn nghiêng về phía trước, hắn cũng muốn biết Sài Khả Giang có cái gì cao kiến, thế tử thừa kế Vương tước này, mấy năm nay cứ giống người tàng hình đứng trên triều đình, tuổi còn nhỏ như vậy liền bị kéo vào triều rồi."Nói một chút ta nghe." Tống Minh Tuấn có chút tán thưởng, hy vọng nàng có thể nói rõ ràng.
"Chỉ cần trên đời này đều là mỹ nam, chứng nôn mửa của công chúa liền sẽ không trị mà khỏi nha."
Quốc Thái trong điện đều nhìn chằm chằm Sài Khả Giang, văn võ bá quan một mảnh yên tĩnh. Tống Minh Tuấn lại cười, hắn liên tục lắc đầu, trong lòng tự nhủ: "Sài Khả Giang a, thật là nghĩ gì nói đấy." Ánh mắt thoáng nhìn Tống Hoán Khê đang đứng ở bên trong quan sát, Tống Hoán Khê cười cũng thật vui vẻ, nàng chính là như vậy, nàng chính là ưa thích mỹ nam, nàng hận không thể biến tất cả nam nhân thiên hạ thành mỹ nam, nàng tự nhiên sẽ không trị mà khỏi bệnh.
Tống Minh Tuấn liền trở nên vui vẻ: "Sài vương gia cũng nói không thực tế, muốn cho Đông Lai quốc chúng ta toàn bộ là mỹ nam, này là chuyện không thể nào đây." Nước Đông Lai đặc biệt chính là nam nhân xấu nữ nhân đẹp.
"Vậy cũng chỉ có thể tăng cường công chúa năng lực chống cự rồi, bệ hạ cho rằng vi thần tướng mạo như thế nào?"
Tống Minh Tuấn không nghĩ tới Sài Khả Giang sẽ hỏi vấn đề này, hắn có chút nghẹn lời, Đế vương của một quốc gia không thể nói thẳng ra Vương gia của triều đình là nam nhân xấu xí a?
Sài Khả Giang tự hỏi tự đáp, "Cùng bệ hạ so sánh, vi thần sẽ không có chỗ nào đáng khen rồi, chỉ là so với người khác, vi thần coi như vẫn có thể chấp nhận được, đây là tại sao vậy chứ? So sánh có sự khác biệt mà thôi, chỉ cần tìm được nam nhân xấu xí nhất, sau đó cho công chúa nhìn một chút, thần dám đảm bảo nàng nhìn những người khác liền thấy đẹp, không biết bệ hạ cảm thấy lập luận này của vi thần như thế nào?"
Tống Minh Tuấn cười không đáp, hỏi hắn: "Chúng khanh gia nghĩ như thế nào?"
Chỉ là ai nguyện ý làm tên nam nhân xấu xí nhất? Nếu là tìm không thấy người như vậy, chứng nôn mửa của công chúa chẳng phải là trị không hết sao?
Tống Hoán Khê đứng ở phía sau quan sát, càng ngày càng muốn lột xuống mặt nạ của Sài Khả Giang, nàng thật muốn nhìn bên dưới lớp mặt nạ xấu xí kia , là dung nhan như thế nào.
Bên cạnh Dung Cửu lôi kéo nàng: "Công chúa, thời điểm không còn sớm, nên đi thỉnh an hoàng hậu, cùng nhau dùng đồ ăn sáng."
"Cũng đúng." Tống Hoán Khê đá chân, thời gian đứng có chút lâu rồi, chân đều run lên."Đi Tường hòa điện."
Ba người hướng đi Tường hòa điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip