Chương 01: Tuyết tháng Tư, hàm oan trọng sinh
Chương 01: Tuyết tháng Tư, hàm oan trọng sinh
Edit: F.Mikina
Đại Tề, vào mùa xuân, cuối tháng Tư,bão tuyết bay toán loạn.
Gần đây khí hậu bất thường, mặc dù tràn trề sắc xuân nhưng sắc trời có chút kỳ lạ, tuyết vẫn rơi nhiều. Tương truyền rằng, tuyết rơi vào tháng sáu là có nhiều oan uổng. Mặc dù bây giờ chưa đến tháng Sáu nhưng cũng đã là cuối tháng Tư, tuyết đã rơi được ba ngày, mọi người lo sợ cũng là điều tất nhiên.
Người dân đang bàn tán rất nhiều, ngay cả những người giàu có cũng vậy.
" Này, hôm qua ta đi ra ngoài, nghe người bên ngoài nói rằng tuyết rơi là do Lục thái y về kêu oan đấy. Cũng không biết có phải thật không."
" Ta cũng nghe nói như vậy, có điều ta hỏi thăm qua thấy chưa chắc là giả đâu. Bão tuyết này không phải là từ lúc 49 ngày Lục thái y bắt đầu mới nổi lên hay sao? Đấy, ngươi nói xem, tại sao người tốt lại không sống được lâu!" Hai tên sai vặt vừa quét tuyết vừa nói.
Lục thái y mặc dù là thái y trong cung nhưng danh tiếng ở bên ngoài vô cùng tốt vì thường xuyên cứu giúp những người khó khăn, bởi vậy còn có tên hiệu là " Hoa Đà tái thế". Tuy nhiên, một người như vậy hôm nay phạm tội bị giết cả nhà và tịch thu tài sản làm cho mọi người không khỏi thương tiếc.
" Nghe nói phu nhân Trạng Nguyên cũng tự vẫn, mới thành thân chưa được một năm, nàng cũng là một người mệnh khổ."
"Đúng vậy, nhưng ai bảo nàng là con gái nhà họ Lục. Nhà họ Lục không còn, nàng không sống nổi cũng là bình thường, biết sống như thế nào, chỉ sợ làm hại đến tiền đồ của Trạng Nguyên gia mà thôi."
Hai người nói thầm vài câu linh tinh, giọng cũng không quá lớn, tuy nhiên đứng ở của sổ, nam nhân nghe được hết.
Mà nam nhân đó là đương kim Phò Mã – Tạ Ninh.
Đứng bên của sổ, Tạ Ninh mặc bộ quần áo màu xanh, khi gió thổi qua, tay áo bay bay.
Nha hoàn A Bích bước vào cửa, thấy chủ tử lại như hôm qua đứng ở của sổ ngẩn người, vội vàng đi qua đóng cửa sổ:
" Chủ tử, sức khỏe người còn chưa tốt, không nên đứng nơi có gió lạnh, thân thể của người không chịu nổi đâu ạ."
Tạ Ninh vẫn bất động, nhìn thấy sắc mặt của A Bích, cuối cùng Tạ Ninh xoay người lại, cười nói: "Ta ổn mà."
A Bích nghiêm mặt nói: "Chủ tử đừng nói dối nô tỳ, nô tỳ biết là thân thể của người không tốt mà, phu nhân cho nô tỳ hầu hạ chử tử từ nhỏ, làm sao không biết thân thể của người như thế nào? Hơn nữa....." GIọng A Bích nhỏ dần: "sợ là hai ba ngày nữa quỳ thủy của người đến,(tức là đến tháng của phụ nữa đấy ạ J) người đang bị cảm lạnh, sợ rằng lại bị đau. Người lúc nào cũng không chú ý nên cơ thể mới càng không tốt."
Phò mã tới quỳ thủy, nếu như chuyện này mà để cho người ngoài nghe được e là sẽ sợ đến ngất mất thôi, nhưng điều đó lại là sự thật.
Tạ Ninh gật đầu, ra vẻ nghe theo A Bích " ta biết y thuật, chẳng lẽ còn có thể ngược đãi chính mình. Được rồi, ta hơi mệt, muốn nằm nghỉ một lát."
A Bích liền vội vàng đỡ nàng đến bên giường, nhưng vẫn luôn miệng nói: "nô tỳ vừa nói thân thể chủ tử còn chưa tốt, người còn không nghe theo nô tỳ. Người xem đi, bây giờ chẳng phải người đang mệt mỏi đó sao? Chủ tử hãy chú ý đến thân thể của mình hơn, nếu chẳng may người có việc gì, người muốn phu nhân sống sao?"
Mặc dù thời gian hai người tiếp xúc với nhau không lâu nhưng Tạ Ninh biết a Bích là một người trung thành, hôm nay nói nhiều như vậy cũng vì thật lòng muốn tốt cho mình.
" Mẫu thân của ta đang ở đâu?" Tạ Ninh nghĩ đến Tưởng thị,liền hỏi.
" Phu nhân đang ở từ đường niệm phật. Phu nhân nói rằng chủ tử gặp chuyện không may nên phu nhân cầu phúc cho người ,xin phù hộ cho người bình an, khỏe mạnh."
" Cầu phúc? Có tác dụng sao? Tạ Ninh cười hỏi.
A Bích nghiêm túc nói: " Bất kể có tác dụng hay không nhưng ít ra trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Nghe xong, Tạ Ninh gật đầu, nói lại: " ta muốn nghỉ một lúc, ngươi lui xuống trước đi." Nàng cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này.
" Vâng"
Hầu hạ Tạ Ninh nằm xong, A Bích buông màn xuống, đốt thêm một chút mùi hương mà Tạ Ninh thích rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra.
Đợi đến khi A Bích ra ngoài, Tạ Ninh khẽ mở mắt,nhìn lên phía trên màn che màu xanh, lẳng lặng ngẩn người.
Chín ngày, nàng tỉnh lại đã chín ngày rồi.
Mạc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đã từng nghe qua một vài tin đồn. Tạ Ninh biết rằng, nàng đây là......mượn thân sống lại.
Nàng chính là người chết oan mà mọi người nói đến, con gái của Lục thái y cũng là phu nhân Trạng Nguyên. Mọi người trong kinh thành đều nói nàng tự tử nhưng lại không biết rằng cái chết của nàng là do một tay phu quân tốt của nàng gây ra. Mà Lục gia cũng là do hắn hại. Hôm nay, hắn đã là Trạng Nguyên, nàng chỉ là con gái của một thái y, không phải chính là người cản đường hắn sao? Nghĩ đến những ngày làm Lục Tố Vấn trước kia, Tạ Ninh của ngày hôm nay phẫn hận nắm chặt chăn.
Tức giận không có lợi cho cơ thể!
Nghĩ thế, Tạ Ninh cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, thân thể của nàng vốn yếu ớt, nếu không điều dưỡng tốt làm sao có cơ hội báo thù? Nàng tự an ủi. Dần dần, nàng cũng bình tâm trở lại. Đúng vậy, hôm nay nàng cũng không còn sợ hãi như ngày đầu tiên. Sau chín ngày sống lại, nàng đã dần thích ứng được một chút.
Nàng không biết vì sao mình có cơ hội trở thành Tạ Ninh, tuy nhiên nghĩ lại không hẳn là không thích hợp.
Tạ Ninh cùng Lục Tố Vấn có cùng ngày tháng năm sinh, cùng biết y thuật. Về phần nói bỏ mình, chín ngày trước nàng bị "phu quân tốt" siết chết, mà cùng lúc đó chẳng may Tạ Ninh té ngựa lâm vào tình trạng nguy kịch.
Tất nhiên, Lục Tố Vấn chết còn Tạ Ninh sống. Tuy nhiên, không một ai biết được người sống đã bị đổi hồn. Nàng – Lục Tố Vấn thay Tạ Ninh sống.
Lúc còn sống, nàng cũng biết về Tạ Ninh, trưởng tử của Tạ gia, vị công tử nổi danh khắp đại tề, ngũ quan như ngọc,nhã nhặn nho nhã, năm ngoái cưới vợ là An Lan trưởng công chúa Cao Hân.
Một thương gia lại có được vinh quang như này, cũng là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, nàng nghĩ điều này cũng là bình thường. Suy cho cùng, Tạ phu nhân và mẫu thân của An Lan trưởng công chúa là chị em ruột, Tạ Ninh và trưởng công chúa lại là anh em họ, thành thân thì có gì là khó! Hơn nữa, từ triều đại trước đã có lệ rằng, Phò Mã không được làm quan trong triều. Thành thân với công chúa mặc dù tốt , tuy nhiên con đường làm quan cũng dừng lại từ đó. Phàm là người có chút của cải đều không thích như vậy. Có ai là không muốn làm rạng rỡ tổ tông.
Nhưng điều mà Lục Tố Vấn không nghĩ tới chính là Tạ Ninh lại là một cô gái.
Mà bây giờ, nàng lại trở thành Tạ Ninh, sống ở một nơi phức tạp, nàng cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Dùng thân phận con gái cưới công chúa làm vợ vốn là tội khi quân,lại còn mối đe dọa ở Tạ gia. Nàng không cho rằng việc ngã ngựa của Tạ Ninh là ngoài ý muốn.
Chỉ cần nghe Tạ phu nhân nói chuyện cùng A Bích, Tạ Ninh hiểu rằng, Tạ gia cũng không bình yên.
Tuy nhiên, Tạ Ninh lúc này lại hết sức kiên định, nếu ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội nữa vậy nàng không thể lãng phí. Thời khắc cận kề với cái chết, nàng đã thề rằng nếu như có kiếp sau, nàng chắc chắn sẽ mạnh mẽ.
Mọi người đều biết Lục đại phu là danh y đương triều, nhưng lại không biết Lục Tố Vấn "trò giỏi hơn thầy". "Phu quân tốt" của nàng cũng cho rằng chẳng qua nàng biết một chút y lý mà thôi. Có lẽ, đây sẽ là át chủ bài tốt nhất của nàng.
Nghĩ tới đây, Tạ Ninh nở nụ cười.
Nếu để cho nàng một lần nữa trở về thì những người đáng chết kia đều phải xuống địa ngục!
Nàng thật muốn băm chúng ra thành trăm mảnh.
Có điều, tuy trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc, nhưng Tạ Ninh cũng biết tình hình bây giờ của mình cũng không mấy khả quan, có thể tính toán được loạn trong giặc ngoài. Mọi việc không thể giải quyết được hết trong chốc lát, đạo lý này nàng hiểu. Nàng đã chết một lần rồi nên càng hiểu hơn, làm việc càng thêm thận trọng.
Đương nhiên, nàng sẽ báo thù cho Lục gia, nhưng là điều kiện đầu tiên là nàng muốn đảm bảo rằng mình sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện. Nếu như bị phát hiện, mọi người sẽ coi nàng là yêu quái và thiêu chết, như vậy nàng làm sao còn cơ hội báo thù.
Nghĩ tới đây, Tạ Ninh lại bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về tình hình của Tạ gia.
Mặc dù lúc trước nàng biết tới Tạ Ninh, sau khi tỉnh lại cũng nghe Tạ phu nhân và A Bích nói một chút về những việc đã xảy ra ở Tạ gia, nhưng chủ yếu là về Tạ Ninh thôi. Về Tạ gia, nàng vẫn không hiểu rõ lắm. Xem ra, mặc dù nàng là Phò Mã nhưng cũng không phải là ai cũng không dám ra tay.
Dù sao nàng vẫn phải sống an toàn rồi mới nghĩ đến cái khác.
Đang lúc Tạ Ninh suy nghĩ hỗn loạn, bên ngoài truyền đến tiếng nói, người tới chính là mẫu thân của Tạ Ninh, Tạ đại phu nhân Tưởng thị.
" A Ninh đang nghỉ ngơi sao?"
"Chủ tử nói có chút mệt mỏi, đã nằm nghỉ, phu nhân để nô tỳ vào thông báo cho chủ tử."A Bích trả lời.
Tưởng thị ngăn lại: "Đừng quấy rầy nó nghỉ ngơi, để nó ngủ đi. Bị tổn thương gân cốt phải hạn chế di chuyển một trăm ngày, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt.Đúng là khổ cho đứa nhỏ A Ninh này."
Tưởng thị thở dài một tiếng, dường như tâm trạng có chút phức tạp.
"Tạm thời ta trở về trước. Lần sau sẽ tới thăm nó." Tưởng thị chuẩn bị rời đi liền nghe trong phòng truyền đến tiếng nói thanh thúy: "Mẫu thân, ta còn chưa ngủ, người vào đi."
Tạ Ninh ngội dậy,dựa vào giường nhỏ liền thấy Tưởng thị bước vào.Từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân nên tính tình có chút lãnh đạm.Nhưng nàng lại không nỡ để bà phải đi lại nhiều trong những ngày tuyết rơi như này.
Tuy nàng quyết định trở nên hung ác, nhưng cũng tùy người.
Tưởng thị ngồi ở bên cạnh Tạ Ninh, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, long đau như cắt: "Thân thể con còn có chỗ nào khó chịu không?
Tạ Ninh lắc đầu,nàng cũng không quá thân thiện, vốn là có một chút lo lắng nhưng sau này nàng phát hiện rằng Tạ Ninh trước đây là người như vậy, thật là một người kỳ lạ.
Tưởng thị đưa bàn tay vào trong chăn nắm lấy tay của Tạ Ninh, tay của nàng lành lạnh, thậm chí không ấm bằng tay của Tưởng thị đưa từ bên ngoài vào. Tưởng thị lại càng đau lòng, bà đã hạ quyết tâm.
" Ta ăn chay niệm phật nhiều năm như vậy, cũng chỉ cầu gia đình chúng ta bình an.Người khác ta không quan tâm, nhưng hôm nay có người lại dám động đến con của ta, bọn họ thực sự xem ta ăn chay niệm phật niệm thành tâm địa bồ tát luôn hay sao?Cho dù tâm địa bồ tát cũng không chịu được khi con của mình bị người khác hãm hại.
Nói đến đây, Tưởng thị cười lạnh hơn vài phần: "Dù gì, Tưởng gia chúng ta còn chưa có thua. Muội muội của ta đường đường là Hiền phi, con là Phò Mã.Bọn họ thật sự rất to gan, đã như vậy đừng trách ta không khách khí."
Tạ Ninh ngẩng đầu hỏi: " Mẫu thân biết ai hãm hại con sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip