Chap 5
Tử Ninh bị Phó Tinh kéo đi có chút ngạc nhiên. Nàng muốn phản kháng nhưng sức lực con người kia quá lớn, nàng căn bản không thoát ra được. Phản kháng một hồi rồi cũng từ bỏ mặc cho Phó Tinh kéo đi.
Phó Tinh đưa Tử Ninh đến một căn phòng dành cho giáo viên. Do là trường lớn nên mỗi giáo viên đều có riêng một căn phòng mà Phó Tinh lại đặc biệt hơn, cô dù không phải là giáo viên nhưng vẫn được một căn phòng riêng.
Đây là căn phòng mà ba người họ hay tụ tập, ở đây đầy đủ mọi thứ. Phó Tinh nhìn Tử Ninh, tay chỉ vào căn phòng nhỏ trong đó:
- Em vào kia thay đồ đi.
Tử Ninh ngạc nhiên:
- Nhưng em không có đồ ở đây.
- Mặc đồ của tôi, kích cỡ chúng ta không sai biệt lắm nên không sao đâu.
Tử Ninh gật đầu rồi đi vào trong thay đồ. Bên ngoài Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi tiến vào, Phó Tinh nhàn nhạt hỏi:
- Chuyện đó sao rồi?
Mỹ Kỳ đi lại bàn uống hớp nước rồi quay lại trả lời:
- Đã giải quyết xong.
Phó Tinh gật đầu, ánh mắt hướng về phía phòng thay đồ.
Lát sau Tử Ninh trở ra, trên người là bộ đồng phục của Phó Tinh, cả nhãn dán tên của Phó Tinh cũng in trên áo. Phó Tinh kéo Tử Ninh lại ghế ấn nàng ngồi xuống, bản thân đi lấy máy sấy tóc đến. Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi cũng ngồi cạnh Tử Ninh hỏi nàng đầu đuôi câu chuyện. Tử Ninh thành thật kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe.
Phó Tinh cầm máy sấy đi đến định sấy tóc cho nàng thì bị ngăn lại:
- Để em tự làm.
Phó Tinh bá đạo ấn nàng ngồi xuống lần nữa, giọng trầm hơn khi nãy:
- Ngồi im.
Tử Ninh ngoan ngoãn ngồi im, nàng không quen đụng chạm người khác. Đôi bàn tay lạnh lạnh lướt trên mái tóc đen dài của nàng, Tử Ninh lâu lâu khẽ nhúc nhích một chút.
Tuyên Nghi ngồi đó lấy máy tính từ trong cặp ra làm cái gì đó, vẻ mặt rất chuyên tâm. Mỹ Kỳ nhàn rỗi không làm gì liền nghịch nghịch mái tóc của Tuyên Nghi. Hai người họ một người làm một người nghịch, dù nhìn thế nào thì cũng là Tuyên Nghi thái độ ôn nhu cưng chiều Mỹ Kỳ.
Căn phòng đột nhiên yên lặng, chỉ có tiếng máy sấy tóc vẫn hoạt động đều đều.
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông vào học vang lên làm Tử Ninh giật mình, vội đứng lên:
- A! Vào học rồi?
Tay chân nàng luống cuống lấy cặp sách chuẩn bị rời đi lại bị một cánh tay giữ lại:
- Ở đây một lát, lát bọn chị đưa em về.
Mỹ Kỳ nhìn ba người, cái bụng đói biểu tình, Mỹ Kỳ liền nhanh chóng đứng dậy:
- Đúng vậy, ở đây đi, chị kêu người đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta.
Vừa nói vừa làm, Mỹ Kỳ đưa tay lấy điện thoại ra gọi điện. Lát sau liền hớn hở lại gần Tuyên Nghi ngồi.
Chần chừ qua lại cũng đã hơn 10 phút, bây giờ đi về cũng không kịp nữa, Phó Tinh lần nữa lại ấn nàng ngồi xuống ghế:
- Đừng cãi nữa, giờ em về cũng chẳng kịp đâu.
Bây giờ nàng muốn đi cũng không được đành ngồi yên trên sofa.
Người được gọi đi mua đồ ăn sáng là Thiên Y, nàng ta thắc mắc vì sao phải mua 4 phần? Nhóm người Phó Tinh không phải chỉ 3 thôi sao? Mang theo nghi hoặc mà đi mua đồ ăn sáng. Tầm 10 phút sau liền đứng trước của phòng Phó Tinh.
"Cốc! Cốc!"
Thanh âm lãnh đạm của Phó Tinh vang lên:
- Vào đi.
Trước mặt người khác thì Phó Tinh, Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi đều duy trì trạng thái thờ ơ, lãnh đạm, chỉ khi đi hoặc nói chuyện với nhau mới có nét mặt ôn nhu hơn mà thôi. Thiên Y cầm 4 phần ăn sáng bước vào:
- Đồ ăn của các chị đây.
Mặc dù cùng lớp với Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ và Phó Tinh nhưng Thiên Y lại bằng tuổi với Tử Ninh. Vừa bước vào Thiên Y liền hướng mắt về Mỹ Kỳ, hỏi:
- Chỉ có 3 chị sao lại mua 4 phần thế???
Mỹ Kỳ nhận lấy đồ ăn sáng, nhìn nhìn người sau lưng Phó Tinh nói:
- Ai nói ở đây chỉ có 3 người bọn chị?
Theo hướng nhìn của Mỹ Kỳ, Thiên Y nhìn sang. Nàng ta chỉ thấy Phó Tinh đứng đó cầm cái gì đó, vì quay lưng lại nên chỉ thấy được bóng lưng cô mà thôi. Sự tò mò dâng lên, Thiên Y tiến lại gần Phó Tinh, khẽ hỏi:
- Chị đang làm gì thế???
Phó Tinh không trả lời, cô chú tâm vào mái tóc của Tử Ninh. Thiên Y thấy cô không chú ý mình liền tiến lại phía trước xem xem việc gì mà khiến cô chú tâm đến thế.
Đi lên phía trước thì biểu tình rất ngạc nhiên, trước mặt nàng ta là một cô gái đang ngoan ngoãn ngồi im, dáng lưng thẳng tắp, còn Phó Tinh thì đang cầm máy sấy sấy tóc cho cô ấy. Cảm giác có người lại gần Tử Ninh ngước mặt lên, toàn bộ gương mặt nàng nhanh chóng chuyển dần sang màu đỏ lại rất nghiêm túc đánh giá người trước mặt.
Trước mặt nàng là một cô gái năng động đang nhìn chằm chằm về phía mình. Theo phản xạ nàng vươn tay lên nắm lấy bàn tay Phó Tinh, nhỏ giọng nói:
- D...Dừng lại, có người kìa.
Tuyên Nghi dừng động tác, nhìn Tử Ninh khẽ cười:
- Vậy ý em là......bọn chị không phải người?
Tử Ninh tay chân luống cuống, lắp ba lắp bắp trả lời:
- K....không phải...
Tuyên Nghi bật cười đóng máy tính lại, ôn nhu mà nói:
- Đừng lo lắng, chị giỡn thôi mà. Em đúng là đáng yêu.
Phó Tinh đưa tay vuốt mái tóc Tử Ninh:
- Để tay em xuống đi, một lát là xong rồi.
Tử Ninh tay vẫn giữ nguyên vị trí không nhúc nhích dù chỉ một chút. Phó Tinh dùng giọng ôn nhu hơn nhưng lại mang theo một chút mệnh lệnh:
- Ngoan, ngồi im.
Thiên Y ngạc nhiên nhìn 3 người, dù là nàng ta thì cũng không được 3 người cư xử như vậy. Họ luôn duy trì một trạng thái lạnh nhạt, thờ ơ nhưng người trước mặt này lại khiến họ đối xử ôn nhu hơn hẳn. Ngay cả Phó Tinh cũng vậy, chưa bao giờ thấy vô dùng giọng ôn nhu như thế để nói chuyện với người khác cả, huống chi còn đang sấy tóc cho người kia nữa.
Lát sau mái tóc kia đã được sấy khô, Phó Tinh đi cất máy sấy tóc. Mỹ Kỳ nhanh chóng kéo nàng lại ăn:
- Em ăn đi, lát chị đưa em về lớp.
Tử Ninh nhận lấy phần ăn sáng từ tay Mỹ Kỳ:
- Cảm ơn nhưng em ăn rồi.
Tuyên Nghi lại gần chọt chọt cái má của Tử Ninh:
- Ăn rồi cũng phải ăn, em xem, gầy như thế này này.
Biết kháng cự nữa cũng không được, Tử Ninh cầm phần ăn sáng lên ăn, cắn một miếng hướng Tuyên Nghi nói:
- Vậy Tuyên Nghi, chị cũng ăn đi.
Thấy Phó Tinh đi ra Thiên Y liền cầm phần ăn sáng còn lại đưa cô:
- Chị ăn đi.
Phó Tinh lắc đầu:
- Tôi không ăn, cô ăn đi.
Thiên Y vui vẻ ăn lấy phần vốn dĩ của Phó Tinh, lòng nghĩ thầm
'Mình đang ăn phần ăn vốn là của chị ấy này~'
Tử Ninh ngước lên nhìn cô:
- Phó Tinh, chị không ăn sao? Ngon lắm đấy.
Thiên Y cùng Phó Tinh cùng lúc hướng về Tử Ninh nhưng suy nghĩ khác nhau. Thiên Y một mặt ngạc nhiên đến không ngờ. Không nghĩ tới cô gái kia lại cư nhiên gọi thẳng tên của Phó Tinh. Cả tên của Tuyên Nghi cũng vậy.
Trong cái trường này ai mà dám gọi thẳng tên 3 người này cơ chứ. Vậy mà cô gái kia lại gọi thẳng tên của 2 trong 3 người rồi. Mọi người ai gặp cũng đều gọi Phó Tinh là Lão Đại, Tuyên Nghi là Tuyên Nghi tỷ còn Mỹ Kỳ thì gọi là Sơn Chi Đại Ca. 3 cái tên mà ai nghe đến cũng phải run sợ, không dám gọi thẳng chỉ có thể gọi biệt danh giống mọi người mà thôi.
Phó Tinh nhìn Tử Ninh, khóe môi hơi cong một chút:
- Ngon đến vậy sao?
Tử Ninh liều mạng gật đầu:
-Rất ngon.
Phó Tinh nghiêng người xuống cắn lấy một miếng bánh từ trong tay Tử Ninh, miệng khen ngợi:
- Đúng là rất ngon.
Tử Ninh giật mình rụt tay lại, trong đầu còn hình ảnh khi nãy. Gương mặt Phó Tinh đột nhiên lại gần, từng đường cong trên gương mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngũ quan hoàn mĩ, ánh mắt lại mang theo chút lạnh lùng như thể không muốn người khác tiến vào thế giới của riêng cô. Cảnh tượng đó làm mặt Tử Ninh đỏ hồng.
Mỹ Kỳ ăn xong phần ăn của mình liền trêu ghẹo Phó Tinh:
- Lại lừa con gái nhà người ta rồi, mỹ nhân như vậy khi nào mới đem về nhà đây ~
Phó Tinh đưa tay vuốt qua môi mình một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Tử Ninh:
- Sớm muộn gì cũng thuộc về mình thôi.
Tử Ninh đang trong trạng thái ngây ngốc nên không chú ý đến những lời vừa nãy. Tuyên Nghi nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tử Ninh, nàng thở dài nhìn Phó Tinh:
- Vậy xem ra cậu phải cố gắng rất nhiều rồi.
Nói rồi quay sang Thiên Y đang nhìn chằm chằm vài Tử Ninh. Từ ánh mắt nàng ta Tuyên Nghi có thể cảm nhận được sự tò mò cùng ghen tỵ đối với Tử Ninh. Tuyên Nghi nhìn Thiên Y:
- Chưa giới thiệu với em đúng không??
Tuyên Nghi chỉ chỉ tay vào Tử Ninh:
- Đây là Trương Tử Ninh, em ấy bằng tuổi em, học lớp 11A1.
Rồi hướng Tử Ninh:
- Đây là Thiên Y, học cùng lớp với bọn chị.
Tử Ninh gật gật đầu xem như lời chào hỏi. Thiên Y gật lại, quay sang nhìn Tuyên Nghi mặt đầy thắc mắc:
- Nhưng Tuyên Nghi tỷ, không phải bình thường mọi người đều không muốn tiếp xúc với học sinh giỏi sao?
Mỹ Kỳ nghe vậy liền đáp lời, tuy giọng tràn đầy sự lãnh đạm, xa cách nhưng lại mang theo một chút gì đó đặc biệt:
- Vì em ấy khác biệt.
- Nhưng Sơn Chi Đại Ca......
Lời nói đang chuẩn bị thốt ra liền bị một âm thanh khác chặn lại. Đó là Tử Ninh, nàng nghe Thiên Y gọi Tuyên Nghi là Tuyên Nghi tỷ, còn Mỹ Kỳ là Sơn Chi Đại Ca, không biết nguyên nhân vì sao liền hỏi:
- Tuyên Nghi, em.....hỏi một câu được không?
Tuyên Nghi mỉm cười nhìn nàng:
- Em hỏi đi.
Tử Ninh nhanh chóng đưa ra thắc mắc của bản thân, tay chỉ chỉ Thiên Y:
- Sao cậu ấy lại gọi chị là Tuyên Nghi tỷ, Mỹ Kỳ là Sơn Chi Đại Ca???
Tuyên Nghi khẽ cười, ánh mắt dần nhu hòa hơn:
- Đây là biệt danh toàn trường đều biết, có lẽ riêng em là đặc biệt.
Cả nhóm ăn xong cũng là lúc bắt đầu tiết 2. Phó Tinh cầm cặp đeo lên, bước ra trước:
- Đi thôi, tụi chị đưa em về lớp.
Tử Ninh nhanh chóng cầm cặp ra ngoài. Phó Tinh đi trước, Tử Ninh thì đu giữa Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi, suốt dọc đường toàn là tiếng cười đùa vui vẻ. Thiên Y đi sau cùng, nhìn cảnh tượng đó mà lòng nổi lên ganh tỵ.
Tử Ninh đẩy nhẹ cửa bước vào. Vừa thấy người bước vào lão sư đang giảng bài đột nhiên tức giận:
- Sao bây giờ em mới đến lớp? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tử Ninh biết mình đến trễ là sai liền đứng im ngoan ngoãn nghe lão sư la rầy. Phó Tinh đứng ngoài cửa nghe vậy liền không chịu được. Nàng chỉ đi muộn một chút mà la rầy như vậy sao?
Phó Tinh đứng sau Tuyên Nghi bước vào. Lão sư cùng cả lớp ngạc nhiên đồng thời run sợ. Ánh nhìn lạnh lẽo quét qua từng người, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Em ấy đi với tôi. Có vấy đề gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip