12

Liễu Tùy Phong ngồi đó, thân thể run rẩy như muốn đổ sập. Cơn đau từ ngực dội thẳng lên đầu, lan khắp tứ chi, từng thớ cơ như bị xé rách, mồ hôi lạnh chảy dài ướt đẫm sống lưng.

Hắn cắn chặt răng, đến mức quai hàm mỏi nhừ, gần như rạn nứt. Máu vẫn còn đọng nơi khóe miệng, từng giọt rơi xuống, loang đỏ trên y phục đã sớm nhàu nhĩ.

Thời gian như bị kéo dài vô tận. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều nặng nề như đang dẫm đạp lên ngực.

Rốt cuộc, sau một hồi dài gắng gượng chịu đựng, cơn đau quái ác mới dần dần lui xuống, để lại cảm giác tê dại và mệt mỏi rã rời.

Hắn ngồi thẫn thờ, ngón tay vẫn còn siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đen sẫm vẫn còn ánh lên tia mờ mịt.

Một hơi thở thật dài rốt cuộc thoát ra, khàn khàn đến nỗi gần như đứt quãng.

“Cũng… qua rồi…”

Nhưng chỉ mình hắn biết, mỗi lần như thế này không khác gì đi dạo một vòng quỷ môn quan. Và sớm muộn gì, cái thứ đang gặm nhấm trong thân thể này cũng sẽ xé toạc hắn ra từ bên trong.

   Trong thư phòng, ánh nến lay động hắt lên gương mặt tuấn lãnh của Lý Trầm Chu.

Hắn ngồi bất động sau bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt gỗ, từng tiếng cộc cộc vang lên đều đặn như đang gõ thẳng vào tâm trí hắn.

Hình ảnh sáng nay lại ùa về, rõ ràng đến mức khiến ngực hắn một lần nữa siết chặt.

Bàn tay mảnh khảnh run rẩy, máu đỏ tươi thấm ướt băng gạc. Đôi môi hơi sưng, vết rách mờ nhạt nơi khóe miệng… Và quan trọng nhất—dấu vết cắn ngập sâu nơi xương quai xanh, in hằn rõ ràng như lời buộc tội không thể chối cãi.

Lý Trầm Chu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng càng cố kìm nén thì hơi thở càng trở nên hỗn loạn.

“Liễu Tùy Phong…” — lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của y, vậy mà là trong cơn giận dữ cùng bất lực.

Ký ức mơ hồ đêm đó dần trở nên rõ rệt hơn: mùi vị ngọt ngào kia, cảm giác cắn mút đến tận xương tủy, và ánh mắt hoảng loạn ẩn nhẫn của người dưới thân…

Hắn mở bừng mắt, ánh nhìn như lưỡi kiếm lóe sáng trong đêm.

“Ngươi thực sự coi mình là dược nhân để ta hút máu giải độc sao?”

Câu hỏi vang lên khàn đặc, nhưng chỉ có ngọn nến chập chờn hồi đáp, ánh sáng nghiêng ngả như bóng cười chế giễu.

Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào động vào y. Không cho phép bất kỳ ai làm y tổn thương. Nhưng chính hắn—lại là kẻ đầu tiên ép y đến mức này.

Bàn tay siết chặt đến phát run, mạch máu nổi rõ như sắp vỡ tung. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vừa giận dữ vừa thống khổ, trong lồng ngực bốc lên cảm giác bức bối muốn thiêu đốt cả thế giới.
 

    Trong phòng, ngọn nến cháy đã cạn nửa, sáp nhỏ xuống từng giọt nặng nề.

Lý Trầm Chu ngồi trầm mặc hồi lâu, ánh mắt vẫn đỏ ngầu nhưng dần trở nên lạnh lẽo. Mạch suy nghĩ trong đầu hắn xoắn chặt, cứ liên tục quay về hình ảnh Liễu Tùy Phong hoảng hốt bỏ chạy sáng nay.

Đau đớn? Phẫn hận? Hay là… sợ hãi hắn?

Ý nghĩ này như một mũi kim cắm sâu vào lòng ngực, khiến hắn nghẹt thở.

Bàn tay siết chặt lại rồi buông ra, vài lần như thế, cuối cùng hắn đứng bật dậy.

“Không thể… để vậy.”

Giọng hắn khàn đặc, mang theo nỗi tức giận dồn nén và cả sự quyết tuyệt.

Ngay lúc đó, gió đêm lạnh buốt lùa vào qua khe cửa, thổi rung rèm trúc. Lý Trầm Chu khoác thêm ngoại bào, sải bước ra khỏi thư phòng.

Hắn biết giờ này Liễu Tùy Phong hẳn đang điều dưỡng trong phòng, cũng biết vết thương kia không nhẹ. Nhưng càng nghĩ, tâm trí hắn càng rối loạn, không thể chờ thêm một khắc nào.

Đêm nay, hắn nhất định phải gặp y.

Ánh trăng chiếu xuống, thân ảnh cao lớn của hắn bước đi dưới bóng trúc, mỗi bước đều nặng nề như dằn đè lên tim mình.

 
Ánh trăng bạc rải xuống hành lang dài, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua khóm trúc.

Lý Trầm Chu dừng lại trước cửa phòng Liễu Tùy Phong. Hắn giơ tay, những ngón tay dài khẽ đặt lên tấm gỗ lạnh, nhưng rồi chần chừ mãi không đẩy ra.

Tim hắn đập dồn dập, tựa như có bàn tay vô hình siết chặt. Trong đầu, bao nhiêu hình ảnh lẫn lộn ùa về: đôi môi mang vết thương, cổ tay mảnh khảnh rỉ máu, ánh mắt hoảng hốt như thú nhỏ bị dồn vào đường cùng…

Hắn nghiến răng, hít sâu một hơi. Lần đầu tiên trong đời, bang chủ uy nghiêm, thiên hạ nghe lệnh lại đứng ngẩn người ngoài cửa, chỉ vì một người.

Trong phòng vọng ra âm thanh khẽ khàng. Tiếng chén sứ va nhẹ vào bàn, sau đó là một cơn ho nén lại, nghẹn ngào, cuối cùng vỡ ra thành tiếng ho khan kèm theo mùi máu tanh phảng phất.

Ngực Lý Trầm Chu thắt lại. Bàn tay hắn đang đặt trên cửa khẽ run, ngón tay vô thức siết mạnh đến mức các khớp trắng bệch.

Một khắc… rồi hai khắc… hắn vẫn đứng đó, đấu tranh dữ dội.

Cuối cùng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia quyết liệt, giọng hắn khàn khàn vang lên cực thấp, chỉ đủ mình nghe:

“Liễu Tùy Phong… ngươi trốn ta đến bao giờ?”

Ngón tay hắn bắt đầu đẩy cửa, rất chậm, như thể trong lòng vẫn còn vướng mắc cuối cùng.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, ánh trăng chiếu xiên qua khe hở, soi rõ Liễu Tùy Phong đang khom người trước bàn, hai tay mảnh khảnh băng bó lại vết thương. Hắn vẫn chưa hề nhận ra sự xuất hiện của Lý Trầm Chu.

Nhưng ánh mắt bang chủ dừng lại trên bàn, nơi bát thuốc trống nằm lặng lẽ, cạnh đó là vệt máu loang trên sàn gỗ. Ngay lập tức, cơn bực bội bùng lên trong lòng Lý Trầm Chu, nhịp tim dồn dập, sắc mặt trở nên đỏ ngầu.

“Ngươi… lại tự biến mình thành dược nhân sao?!” – giọng hắn khàn đặc, nghiêm trọng, như sấm vang giữa đêm tĩnh lặng.

Liễu Tùy Phong giật mình, bật dậy, đôi mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào bang chủ. Hắn mở miệng định giải thích, nhưng một tiếng ho khan yếu ớt thoát ra, vệt máu nơi khóe môi khiến lời nói chưa kịp ra đã nghẹn lại.

Lý Trầm Chu bước nhanh vào phòng, bàn tay siết chặt, bước chân dồn dập trên sàn gỗ. Tất cả cử chỉ của hắn đều toát ra sát khí lẫn giận dữ, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh sự lo âu cùng bất lực.

“Ngươi hiểu được hậu quả chưa? Để ta thấy máu và bát thuốc trống trên bàn, ngươi biết ta sẽ thế nào không?” – giọng hắn khàn đặc, trầm như tiếng sấm giữa đêm khuya.

Liễu Tùy Phong cứng người, tim đập nhanh, cố gắng trấn tĩnh nhưng thân thể vẫn run rẩy vì vết thương và nỗi sợ hãi khi đối diện ánh mắt đỏ ngầu của bang chủ.

  Cơn tức giận trong Lý Trầm Chu đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay khi nghe câu nói run rẩy, nhưng đầy kiên quyết của Liễu Tùy Phong, tim hắn như bị lửa thiêu, toàn thân bùng nổ một sức nóng dữ dội.

Chưa kịp để Liễu Tùy Phong phản ứng, bàn tay mạnh mẽ của hắn đã nắm chặt cổ tay mảnh khảnh kia. Sức mạnh áp đảo kéo cậu thẳng vào sâu trong phòng, từng bước dồn dập trên sàn gỗ vang lên như tiếng trống báo hiệu.

Trong nháy mắt, Liễu Tùy Phong bị kéo tới giữa phòng, và với một lực mạnh, hắn ném thẳng cậu lên giường. Cú tiếp đất khiến thân hình nhỏ bé của cậu hơi bật lên, chấn động làm chén thuốc trên bàn rung nhẹ.

Liễu Tùy Phong giật mình, mắt mở to, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, cúi đầu, không dám phản kháng. Trong khi đó, Lý Trầm Chu đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh giận dữ, từng nhịp thở trầm nặng, như muốn nghiền nát cả không gian.

Ánh nến lấp lánh trên gương mặt nghiêm khắc của hắn, chiếu lên nét đẹp vừa mong manh vừa kiên quyết của Liễu Tùy Phong—khiến cả giận dữ lẫn một cảm giác bất lực lẫn tò mò cùng dâng trào trong lòng bang chủ.

Liễu Tùy Phong vừa hứng chịu cú ném mạnh, cơ thể chấn động theo giường đá khiến hắn khẽ thét một tiếng đau đớn, giọng yếu ớt nhưng vẫn vang lên rõ ràng.

Liễu Tùy Phong hơi khẽ run rẩy, ánh mắt đỏ hoe hướng về bang chủ, giọng nhỏ nhưng đầy kiên quyết:

“Mạng này… của ta… vốn là… của bác chủ…”

Lời nói vang lên trong phòng, như một mũi dao mềm nhưng thấu vào tâm can. Lý Trầm Chu đứng lặng, tim dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu chớp nhanh. Giận dữ vẫn còn, nhưng bây giờ xen lẫn một cảm giác khó tả—lo lắng, kinh ngạc, và một phần rung động sâu kín.

Liễu Tùy Phong vẫn cúi đầu, hai tay mảnh khảnh run rẩy, vết thương nơi cổ tay rỉ máu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bang chủ, như muốn thách thức sự giận dữ ấy.

  Cơn tức giận trong Lý Trầm Chu bùng lên tột độ, nhưng xen lẫn đó là một cơn hứng thú khó tả. Hắn bật cười khẽ, giọng khàn đặc, đầy uy quyền:

“Được… nếu ngươi đã muốn làm dược nhân cho ta đến vậy, thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi.”

Không chút do dự, hắn cúi xuống, tay nhanh như chớp, xé mạnh bộ y phục xám trắng đang che phủ cơ thể mảnh khảnh của Liễu Tùy Phong.

Ngay lập tức, làn da trắng ngần của cổ, vai và xương quai xanh hiện ra trước mắt hắn, quyến rũ và mềm mại đến mức khiến nhịp tim Lý Trầm Chu dồn dập, mắt đỏ ngầu tràn đầy cơn giận xen lẫn một sự tham lam khát khao mà đến chính hắn cũng không thể ngờ

Liễu Tùy Phong run rẩy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu kia, cơ thể nhỏ bé căng lên, từng hơi thở gấp gáp theo nhịp tim dồn dập của bang chủ.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, trầm tĩnh, chỉ còn tiếng thở và ánh nến nhấp nháy phản chiếu lên làn da mịn màng của Liễu Tùy Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip