13


Liễu Tùy Phong lồng ngực rung lên, tim đập mạnh, trong đầu tràn đầy ký ức mơ hồ về đêm đầu tiên—hắn tưởng rằng Lý Trầm Chu sẽ cắn mình, nhưng sự thật lần này hoàn toàn khác.

Hắn chưa kịp phản ứng thì bang chủ đã cúi xuống, môi ấm áp áp sát cổ trắng ngần của cậu. Một nụ hôn nồng nàn, đầy chiếm hữu, nhanh chóng biến thành một hành động mạnh bạo hơn: lý Trầm Chu mút lấy thịt mềm nơi cổ, vừa mạnh mẽ vừa đầy khát khao, như muốn khẳng định sự chiếm hữu trọn vẹn.

Liễu Tùy Phong run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, môi hơi hé, nhưng không thể cựa quậy. Cậu cảm nhận rõ rệt từng nhịp lực mạnh mẽ của bang chủ, từng luồng hơi nóng và mùi máu hòa lẫn, làm cho cơ thể nhỏ bé của cậu căng lên theo nhịp thở của Lý Trầm Chu.

Không gian trong phòng trầm lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển và âm thanh nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt của sự chiếm hữu, khiến cả hai người đều như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc không lối thoát.


   Đột nhiên!!!!!

Liễu tùy phong cảm nhận thây ko phải cảm giác của việc da thịt bị rách mà là cảm giác  đôi môi mềm chạm xuống. Sau đó là cảm giác ấm nóng khi vùng nhạy cảm bị lưỡi chạm vào và came giác da thịt bị mút kéo căng

Liễu Tùy Phong giật mình khi nhận ra Lý Trầm Chu không cắn hút máu như lần trước, mà chỉ là hôn lên cổ mình. Cú nhận thức này khiến cậu hoảng hốt theo phản xạ, cố vùng vẫy, muốn rút tay và tránh xa.

Nhưng ngay lập tức, bang chủ đã dùng một tay siết chặt, đè cả hai tay cậu xuống giường, áp lực mạnh mẽ khiến Liễu Tùy Phong hoàn toàn bất lực. Cậu run rẩy, ánh mắt đỏ hoe, vừa sợ hãi vừa căng thẳng, cơ thể nhỏ bé căng lên theo nhịp thở dồn dập của Lý Trầm Chu.

Trong phòng, chỉ còn nhịp thở gấp gáp và ánh nến nhấp nháy, tạo nên một cảm giác vừa ngột ngạt vừa ám ảnh, khiến cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc ngược tâm, chiếm hữu.

Liễu Tùy Phong toàn thân run rẩy, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng run run và nghẹn ngào kêu lên:

“Bang chủ…! Dừng lại..!!!"

Nhưng Lý Trầm Chu như không hề nghe thấy, vẫn áp sát, tay siết chặt cánh tay nhỏ bé của cậu xuống giường, cơ thể nóng ấm dồn ép sát vào. Đôi môi bang chủ di chuyển chậm rãi dọc theo cổ trắng ngần đến xương quai xanh, để lại những vệt hồng nhè nhẹ.

Liễu Tùy Phong hoảng loạn hoàn toàn, mắt mở to, đỏ hoe và căng mọng nước, toàn thân căng cứng như dây đàn, run rẩy đến mức gần như mất thăng bằng. Cậu muốn vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng bất lực dưới lực siết của Lý Trầm Chu, chỉ còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và sự chiếm hữu đầy áp lực.

Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, dồn nén, từng nhịp thở như một cơn lốc cảm xúc khiến Liễu Tùy Phong vừa sợ hãi vừa bị ám ảnh, tim cậu như bị bóp nghẹt trong sự chiếm hữu không thể chống cự.

  Liễu Tùy Phong cố vùng vẫy yếu ớt, toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lý Trầm Chu như muốn cầu xin, nhưng lực siết tay bang chủ quá mạnh khiến cậu không thể thoát ra.

Mỗi nhịp hôn của Lý Trầm Chu đều dài và chậm rãi, dọc theo cổ và xương quai xanh, để lại những vệt hồng nhè nhẹ trên da mịn của Liễu Tùy Phong. Cậu thở gấp, tim đập dồn dập, cảm giác vừa hoảng loạn vừa ngợp trước sự chiếm hữu tuyệt đối của bang chủ.

Liễu Tùy Phong ngẩng mặt lên, ánh mắt van nài, nhưng Lý Trầm Chu vẫn dường như không nhận ra nỗi sợ ấy, tiếp tục áp sát và hôn xuống cổ, khiến cậu căng thẳng đến mức run rẩy toàn thân, cơ thể co lại trong tuyệt vọng.

Không gian phòng trở nên ngột ngạt và áp lực, chỉ còn tiếng thở hổn hển và nhịp tim hỗn loạn của Liễu Tùy Phong—một cảm giác ngược tâm tột độ, vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc, khiến cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không lối thoát.

giụa từng chút một, nhưng cơ thể nhỏ bé hoàn toàn bất lực dưới lực siết mạnh mẽ của Lý Trầm Chu. Mỗi lần bang chủ hôn xuống cổ cậu, một luồng áp lực chiếm hữu dồn dập lan khắp cơ thể, khiến cậu hoảng loạn và căng thẳng đến tột độ.

Ánh mắt đỏ hoe của Liễu Tùy Phong nhìn thẳng vào Lý Trầm Chu, đầy van nài và sợ hãi, nhưng đồng thời cũng lộ ra một chút bất lực và mê hoặc. Cậu không thể nói gì, chỉ cảm nhận từng nhịp hôn, từng vệt hồng nhè nhẹ trên da, cảm giác vừa sợ hãi vừa bị ám ảnh.

Lý Trầm Chu không buông ra, vẫn áp sát, tay siết chặt, từng nhịp hôn như khẳng định quyền sở hữu, khiến Liễu Tùy Phong cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở, toàn thân run rẩy, tim đập dồn dập.

Không gian phòng trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng nhưng căng như dây đàn, nhịp thở và ánh mắt của hai người tạo nên một vòng xoáy cảm xúc ngược tâm, khiến Liễu Tùy Phong vừa sợ hãi vừa không thể rời mắt khỏi bang chủ.

  Lý Trầm Chu bất ngờ áp sát sát tai Liễu Tùy Phong, giọng trầm ấm mà mang theo quyền uy, nói:

“Chẳng phải đây là điều ngươi muốn sao…”

Lời nói như lửa thiêu đốt khiến Liễu Tùy Phong căng thẳng đến tột độ, tim đập rộn ràng, toàn thân run rẩy.

Ngay sau đó, trước ánh mắt đỏ hoe và hoảng loạn của cậu, Lý Trầm Chu đột ngột hôn xuống đôi môi mềm mại. Cảm giác chạm môi khiến Liễu Tùy Phong trợn to mắt, nước mắt lăn dài không kiểm soát được, cơ thể như bị điện giật từ trong ra ngoài, vừa hoảng sợ vừa choáng váng trước sự chiếm hữu quá mạnh mẽ này.

Cậu vô thức nhắm mắt, run rẩy, toàn thân căng cứng, mất hoàn toàn khả năng chống cự, chỉ còn cảm nhận hơi thở và sức nặng của bang chủ trên mình, lòng ngổn ngang giữa sợ hãi, xấu hổ và một cảm giác kì lạ khó buông.

  Lý Trầm Chu không để Liễu Tùy Phong kịp suy nghĩ, ngay lập tức cạy mở đôi môi mềm mại của cậu bằng lưỡi, định tiến sâu hơn.

Nhưng Liễu Tùy Phong bừng tỉnh trong hoảng loạn, cố gắng cắn chặt răng, ngăn cản không cho bang chủ tiến vào. Cú phản kháng tuy yếu ớt nhưng đủ để dừng bước Lý Trầm Chu, khiến cậu vừa sợ hãi vừa căng thẳng đến nghẹt thở.

Cả hai vẫn khép sát, hơi thở gấp gáp, không gian phòng trở nên ngột ngạt và dồn nén, ánh mắt đỏ hoe của Liễu Tùy Phong như van nài, vừa sợ vừa bất lực, còn Lý Trầm Chu vẫn thèm muốn và chiếm hữu đến mức không buông

  Lý Trầm Chu không để ý đến sự phản kháng yếu ớt ấy, tay rảnh rỗi vội vàng vòng lên siết mạnh vào hàm Liễu Tùy Phong, lực đạo khiến cậu đau đến mức buộc phải há miệng.

Ngay lúc đó, bắt lấy cơ hội, bang chủ thẳng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, dày xéo và quấn quýt.

Lý Trầm Chu hôn ngày càng sâu và quyết liệt, áp lực khiến Liễu Tùy Phong dần dần mất sức kháng cự, chỉ còn nhắm chặt mắt, run rẩy, để cho lưỡi bang chủ liên tục đảo quanh trong khoang miệng mình, quấn chặt lấy lưỡi cậu mà không buông.

Cảm giác áp đảo khiến tim Liễu Tùy Phong đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, toàn thân căng cứng như bị cuốn vào một vòng xoáy áp lực và mê hoặc. Dù cơ thể vẫn còn chút phản kháng yếu ớt, cậu không còn sức chống cự, chỉ còn thể nghiệm sự chiếm hữu mạnh mẽ và hoàn toàn của Lý Trầm Chu.

  Không gian phòng trở nên ngột ngạt, dồn nén, chỉ còn tiếng thở gấp và cảm giác da thịt gần như hòa làm một với bang chủ.

  Trong phòng chỉ còn đọng lại tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc uất nghẹn trong cổ họng cuay liễu tùy phong, mà ko hể thoát ra do bị lý trầm chu nuốt hết mọi thứ

  Tưởng như sắp nghẹt thở đến chết, lồng ngực Liễu Tùy Phong phập phồng dữ dội, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đọng thành vệt nơi khóe mi. Đúng lúc đó, Lý Trầm Chu cuối cùng cũng buông môi lưỡi cậu ra, hơi thở của hai người hòa lẫn, nồng nặc mùi máu nhàn nhạt và sự căng thẳng ngột ngạt.

Liễu Tùy Phong hấp tấp hít vào từng ngụm không khí, lồng ngực run run như sợ hãi, bàn tay vô thức bấu chặt lấy mép giường để tìm chút điểm tựa. Môi cậu sưng đỏ, hơi hé ra như muốn nói gì nhưng giọng đã nghẹn lại trong cổ họng.

Trước mặt cậu, Lý Trầm Chu vẫn cúi thấp người, ánh mắt lạnh và sâu, hơi thở dồn dập. Cái nhìn ấy vừa như giận dữ, vừa như đau đớn, lại vừa như muốn nhấn chìm Liễu Tùy Phong trong sóng cảm xúc khó hiểu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip