15
Tiếng bước chân vang lên từng nhịp trầm đục giữa căn sảnh yên tĩnh.
Lý Trầm Chu từ bậc thềm cao chậm rãi bước xuống, tà áo đen dài quét nhẹ qua mặt đất, mỗi bước đi như dồn ép không khí xung quanh trở nên đặc quánh..
Liễu Tùy Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ run.— bóng dáng người đàn ông ấy đang tiến về phía mình. Ánh nến phản chiếu trên đôi mắt sâu hút của Lý Trầm Chu, khiến chúng sáng lên như vực thẳm không đáy.
Cậu vô thức lùi về phía sau — hắn tiến một bước, cậu lại lùi một bước, khoảng cách giữa hai người không xa hơn, chỉ khiến hơi thở trở nên ngột ngạt hơn.
“Ngươi… không muốn đi cùng ta đến Đường Môn?” – giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo ý uy hiếp khó lường.
Liễu Tùy Phong khẽ cắn môi, giọng run nhẹ:
“Bang chủ, ta… ta không tiện, vết thương còn chưa—”
Chưa kịp nói hết câu, gót giày cậu đã dẫm phải vệt nước trên sàn.
Chỉ nghe “trượt!” một tiếng nhỏ, thân thể mất trọng tâm, Liễu Tùy Phong ngã ngồi xuống sàn lạnh, tay chống ra phía sau.
Ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn kia đã ở ngay trước mặt.
Lý Trầm Chu chậm rãi ngồi xuống, ngang tầm mắt, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm cậu không rời.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn phả vào làn da cậu, ấm nóng nhưng lại khiến người ta rùng mình.
Ánh đèn từ bên hông hắt tới, phản chiếu gương mặt cậu nửa sáng nửa tối — mỏng manh đến mức chỉ cần chạm vào là có thể tan biến.
Lý Trầm Chu không nói gì, chỉ đưa tay gạt nhẹ sợi tóc rũ trước trán cậu, động tác không mạnh nhưng lại khiến toàn thân Liễu Tùy Phong cứng đờ.
Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ biết hít một hơi thật khẽ, run giọng gọi:
“Bang… chủ…”
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như đang quan sát một vật thể mong manh nhưng khó nắm bắt.
“Ngươi tránh ta là vì điều gì?” – giọng nói trầm trầm vang lên, không to, nhưng lại khiến tim Liễu Tùy Phong thắt chặt.
Cậu siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ngực lại dồn dập không thôi.
Trong ánh nhìn của hắn, từng cử động nhỏ của cậu đều không thể giấu được — sự sợ hãi, rối loạn, và cả điều gì đó sâu hơn, mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Không gian lặng như tờ.
Một người ngồi trên sàn, một người đối diện, hơi thở giao nhau trong khoảng cách chỉ một cánh tay.
Sàn gỗ dưới chân vang khẽ tiếng cót két, như nhịp tim bị bóp nghẹt giữa hai con người vốn chẳng nên chạm vào nhau.
Lý Trầm Chu im lặng hồi lâu.
Ánh nhìn hắn dần dịu xuống, không còn gay gắt như trước. Cảm xúc nơi đáy mắt vẫn cuồn cuộn, nhưng cuối cùng lại bị hắn đè nén, nuốt ngược trở vào trong.
Hắn không nói lời nào nữa, chỉ khẽ thở ra một hơi dài.
Ánh mắt từ từ rời khỏi gương mặt đang hoảng loạn của Liễu Tùy Phong, dường như đang cố gắng trấn áp bản thân.
Thế nhưng… bàn tay lại đưa ra.
Ngón tay hắn khẽ chạm lên gương mặt cậu — cái chạm nhẹ, gần như không có lực, nhưng lại khiến tim người đối diện run rẩy.
Một thoáng im lặng, đôi mắt hắn cụp xuống, nơi khóe môi khẽ hiện nét cười nhạt, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
“Đừng khiến ta phải nổi giận thêm lần nữa,” – hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như gió đêm,
“nếu không, lần sau ta sẽ không dễ buông tay như hôm nay.”
Liễu Tùy Phong cúi đầu thật thấp, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo, không dám đáp.
Chỉ nghe tiếng bước chân hắn vang dần ra xa, để lại sau lưng một khoảng tĩnh mịch và hơi thở rối loạn chẳng thể bình ổn.
Sau khi Lý Trầm Chu rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Liễu Tùy Phong vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, bàn tay khẽ siết lấy ngực áo, hơi thở chưa thể ổn định.
Cảm giác tim đập loạn nhịp xen lẫn với sợ hãi khiến cậu không biết nên làm gì — chỉ có thể ngồi đó, nhìn vào khoảng trống nơi hắn từng đứng.
Gương mặt cậu vẫn còn vương nét hoảng hốt, đôi môi khẽ run.
Lời nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu, rõ ràng đến mức khiến từng mạch máu trong người như đông cứng lại.
“Đừng khiến ta nổi giận thêm lần nữa...”
Liễu Tùy Phong khẽ cười tự giễu.
Phải rồi, cậu đã đi quá giới hạn — nhưng dù hắn có tàn nhẫn thế nào, cậu vẫn không thể thực lòng oán trách.
Cậu biết rõ, từ lâu, bản thân đã không còn giữ được khoảng cách cần có với người đó nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa khẽ lay.
Ánh sáng nhạt rơi lên vai cậu, phản chiếu đôi mắt đã đỏ ửng như thể vừa muốn khóc, vừa không dám khóc.
Cậu cúi đầu, khẽ nói với chính mình — giọng khàn và yếu ớt:
> “Bang chủ… người có bao giờ hiểu được đâu...”
//////////////////
Sáng sớm hôm sau, sương trắng phủ kín lối mòn dẫn đến Đường Môn.
Tấm áo choàng đen của Liễu Tùy Phong khẽ lay động trong gió, từng giọt sương nhỏ đọng trên tóc và vai cậu. Dáng người ấy cao gầy, bước đi chậm mà chắc, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự lãnh đạm khó gần.
Phía sau, Tống Minh Châu tay cầm túi thuốc, bước gấp gáp đuổi theo.
> “Công tử đi chậm một chút, đường trơn lắm…”
Giọng nàng nhẹ, mang chút lo lắng thật lòng.
Liễu Tùy Phong không quay đầu, chỉ đáp hờ:
> “Không sao. Mau đến thôi.”
Trời về chiều, mây xám kéo dài phủ kín rặng núi phía xa, ánh hoàng hôn lụi dần sau lớp sương mờ. Đường đến Đường Môn quanh co hiểm trở, mãi vẫn chưa thấy bóng tường thành đâu. Liễu Tùy Phong ngẩng lên nhìn sắc trời, khẽ chau mày.
> “Trời sắp tối rồi, nếu đi thêm e ngựa cũng không trụ nổi.”
Tống Minh Châu gật đầu, giọng nàng nhẹ:
> “Phía trước hình như có trấn nhỏ, công tử, chúng ta nghỉ lại đêm nay đi.”
Hai người giục ngựa đi nhanh hơn, quả nhiên chẳng bao lâu đã thấy ánh đèn lờ mờ bên đường. Quán trọ chỉ là một tòa nhà gỗ cũ, biển hiệu nghiêng ngả, nhưng giữa núi rừng thế này cũng coi như may mắn.
Vừa bước vào, mùi khói bếp hòa cùng hương rượu nhạt bay ra. Ông chủ trọ nhìn thấy hai người y phục chỉnh tề, khí chất bất phàm thì lập tức niềm nở mời chào. Liễu Tùy Phong chỉ nhẹ gật đầu, dặn hai gian phòng riêng, rồi đưa ngựa xuống chuồng sau.
Tống Minh Châu thấy công tử sắc mặt nhợt hơn bình thường, liền lo lắng:
> “Công tử, người có mệt không? ”
Liễu Tùy Phong khẽ lắc đầu:
> “Không sao. Ăn gì rồi nghỉ sớm, sáng mai lên đường.”
Ngoài trời, gió núi bắt đầu thổi mạnh, từng đợt gió lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh lạ lẫm. Trong lòng Minh Châu bất giác dâng lên cảm giác bất an — như thể có ánh mắt nào đó đang dõi theo họ giữa màn đêm.
Đêm ấy, trăng như lưỡi liềm, gió thổi tàn tro khẽ xoáy quanh mái ngói.
Trong khách điếm nhỏ bên đường, Liễu Tùy Phong đang ngồi tựa ghế, nhắm mắt điều tức.
Chợt, một tia sát khí lạnh như băng tràn vào, nhẹ đến mức chỉ người từng lăn lộn trên vạn dặm giang hồ mới cảm nhận được.
Ánh mắt y mở ra, như ánh kiếm lóe sáng giữa đêm.
Y đứng dậy, lấy áo khoác ngoài, không nói một lời mà bước ra cửa.
Ngay lúc đó, Tống Minh Châu trong phòng bên cạnh cũng mở mắt.
Nàng nghe thấy tiếng động cực nhỏ ngoài sân, lập tức cầm kiếm, khoác áo, theo ra.
> “Công tử?”
“Có người.” – Liễu Tùy Phong đáp gọn, giọng thấp nhưng mang uy nghi.
Gió đêm thổi qua sân trọ, đèn lồng lay nhẹ, ánh lửa đỏ hắt lên tường.
Phía ngoài cổng, một hàng bóng người đứng sừng sững, áo choàng tung bay trong gió đen.
Người đi đầu, thân khoác trường bào bạc, một thanh kiếm đeo sau lưng, khí tức sắc bén đến mức khiến không khí cũng rung lên.
Ánh mắt hắn như lưỡi kiếm — lạnh, ngạo và tuyệt đối tự tin.
Kiếm Vương.
Không khí đêm ấy lạnh buốt, trăng treo lơ lửng trên nền trời đen nhánh, ánh bạc rọi xuống khoảng sân trước tửu điếm vắng lặng. Liễu Tùy Phong vừa bước ra ngoài, gió đêm lập tức tạt qua vạt áo lam, cuốn theo mùi gỗ cũ và khói đèn tàn.
Cách đó không xa, Kiếm Vương cùng vài thuộc hạ áo đen đứng sừng sững giữa sân, trường kiếm trong tay phản chiếu ánh trăng lạnh đến rợn người.
“Lâu rồi không gặp, Liễu phó bang chủ.”
Giọng Kiếm Vương trầm thấp, mang theo nụ cười mỉa mai — nụ cười mà người khác nhìn vào chỉ thấy sát khí ẩn sau.
Liễu Tùy Phong khẽ nheo mắt, bước lên một bước, đôi tay giấu trong tay áo khẽ siết lại:
“Ta còn tưởng ngươi đã không dám xuất hiện nữa.?”
Một luồng khí lạnh lan ra.
Kiếm Vương hất nhẹ cằm, ánh mắt lạnh như gươm:
“Ngươi vẫn miệng lưỡi bén như xưa. Nhưng đêm nay, không phải để nói chuyện.”
Tiếng kim loại va chạm nhẹ.
Một trong những thuộc hạ của Kiếm Vương rút kiếm nửa vời, ánh sáng bạc lóe lên như tia chớp.
Tống Minh Châu lúc này từ trong khách điếm chạy ra, vừa thấy cảnh tượng liền bước chắn trước Liễu Tùy Phong, tay đặt lên cán roi, cảnh giác:
“kiếm vương, ông vô cớ xuất hiện ở đây là có ý gì?”
Kiếm Vương liếc qua nàng, với nụ cười khinh khỉnh
Tống Minh Châu nổi giận, nhưng Liễu Tùy Phong giơ tay ngăn lại, ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào người đàn ông trước mặt.
“Kiếm Vương, nếu ngươi muốn tính nợ, vậy để ta xem, kiếm của ngươi có còn nhanh như năm đó không.”
Một tiếng “keng!” vang lên —
Áo lam phất mạnh, ánh kiếm lóe rực.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đã lao vào nhau, khí kình chấn động, khiến mái ngói trên nóc khách điếm run lên bần bật.
🌙
Ngọn đèn trong khách điếm bị gió thổi tắt.
Ánh trăng chiếu xuống, rọi lên hai thân ảnh đang va chạm giữa màn đêm — một lam, một đen, kiếm quang đan xen, sát khí tràn ngập.
Gió đêm thổi qua bìa rừng, thắp sáng ngọn đèn lồng đung đưa trước quán trọ đã tắt nghỉ. Ánh trăng lạnh như gương soi xuống nền đất, phản chiếu hai bóng người đối diện — Liễu Tùy Phong và Kiếm Vương.
Không còn lời nào giữa họ.
Chỉ có sát khí lặng lẽ lan ra, từng tấc một, dày đặc đến nghẹt thở.
Kiếm Vương là người ra chiêu trước. Thanh kiếm trong tay hắn lạnh sáng, vạch một đường cong bén nhọn như tia chớp giữa trời đêm.
Thế kiếm sắc, nhưng người đối diện còn nhanh hơn.
Chỉ nghe “xoẹt!” — chiếc quạt ngọc trắng trong tay Liễu Tùy Phong mở bung ra, ánh trăng phản chiếu lên mặt quạt khảm ngọc xanh như dòng nước. Một cơn gió xoáy nhỏ hình thành, chặn đứng luồng kiếm khí đang ập tới.
Từ mép quạt, thiên tằm ty mảnh như sương bất ngờ bắn ra, cuốn lấy thân kiếm của đối phương.
Kiếm Vương khẽ giật mình — hắn không ngờ kẻ trước mặt lại ra tay nhanh đến thế.
“Quạt của ngươi…” — hắn khẽ nheo mắt, “vẫn như xưa — xinh đẹp mà độc địa.”
Liễu Tùy Phong không đáp. Cậu xoay cổ tay, thiên tằm ty siết chặt, kéo nghiêng đường kiếm của Kiếm Vương, rồi nhân cơ hội lật quạt — gió lạnh phả qua, mũi quạt đâm thẳng vào vai hắn.
“Phập!” — Một vệt máu mảnh bắn ra trong ánh trăng.
Kiếm Vương chỉ cười khẽ, chém đứt sợi tằm bằng luồng nội lực rồi xoay người phản kích. Kiếm thế hắn như sóng tràn, cuộn đến tầng tầng lớp lớp.
“Ngươi vẫn nóng nảy như vậy, Liễu Tùy Phong.”
“Còn ngươi,” — cậu đáp, giọng lạnh đến rợn người, “vẫn giả dối như xưa.”
Một quạt, một kiếm, va chạm nổ tung trong không khí.
Gió thổi tung lớp lá khô, kiếm khí và kình phong hòa vào nhau tạo nên từng cơn lốc nhỏ xung quanh hai người.
Tiếng binh khí va chạm nổ tung giữa đêm. Ánh trăng bị chém vỡ vụn trong những làn kiếm quang.
Liễu Tùy Phong và Kiếm Vương vẫn đang giao chiến ở giữa sân đất trống, kình lực va vào nhau khiến mặt đất rạn nứt.
Bên kia, thuộc hạ của Kiếm Vương đã bắt đầu vòng qua bao vây.
Tống Minh Châu đứng cách đó vài trượng, khi thấy công tử bị vây thế, ánh mắt nàng liền tối lại.
Không do dự, nàng rút cây roi dài hơn hai trượng, đầu roi bằng sắt đen nhọn hoắt, tỏa ra ánh sáng lạnh dưới trăng.
“Các ngươi… muốn chết!”
Một tiếng quát lạnh vang lên —
“Vút!”
Cây roi quất mạnh, không khí nổ rền, vệt roi xé gió tạo thành một đường cong sáng chói.
Một tên thuộc hạ chưa kịp né, bị đầu roi xuyên qua vai, lôi bật ra sau, đập vào thân cây.
Máu bắn tung tóe.
Tống Minh Châu không dừng lại, liên tiếp vung roi, thân ảnh nàng xoay tròn, mỗi cú quật đều mang theo nội lực hùng hậu, ép bọn kia không sao tiến lên nổi.
Từng tiếng “vút”, “rầm”, “thét!” vang dội khắp sân trọ.
Dưới ánh trăng, một quạt ngọc và một roi thép vẽ thành hai cơn gió cuồng bạo.
Liễu Tùy Phong liếc qua, chỉ thấy Minh Châu tóc tung trong gió, đôi mắt sáng lạnh như băng.
Còn tống minh châu thì vẫn hăng say chiến đấu, vừa quất roi, vừa xoay người tránh một kiếm sượt qua tóc.
Cả hai người — chủ và tớ — phối hợp ăn ý đến đáng sợ.
Một người như gió, một người như sấm, khiến Kiếm Vương và thuộc hạ trong thoáng chốc cũng phải chùn thế.
Tiếng quạt ngọc và kiếm va nhau chan chát, ánh trăng chiếu xuống mặt đất rải rác đầy vụn gỗ, đá vụn và vệt máu loang.
Kiếm Vương ép tới, chiêu chiêu sát khí ngút trời, mà Liễu Tùy Phong vẫn bình tĩnh ứng đối, thân ảnh nhẹ như gió, tay áo trắng tung bay.
Nhưng giữa một chiêu xoay người, hắn đột ngột liếc thấy Tống Minh Châu ở phía xa.
Nàng đang quất roi đánh lùi hai kẻ, chẳng nhận ra tên bị thương nặng bên dưới đất đang vụng trộm lôi ra một túi nhỏ chứa bột đen — thứ bột đó tỏa ra khí mùi lạ, cay hắc, rõ ràng không phải dược lành.
Ánh mắt Liễu Tùy Phong lập tức siết chặt.
Hắn thét lớn:
> “Minh Châu! Tránh ra!!”
Chưa kịp để nàng phản ứng, tên kia đã hất mạnh túi thuốc về phía trước, vụt — bột độc tung bay như khói mờ trong gió đêm.
Không cần nghĩ, Liễu Tùy Phong dứt khoát bỏ trống phòng thủ, thân ảnh hóa thành một vệt trắng lướt ngang chiến trường.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện giữa Minh Châu và đám khói, vung quạt ngọc, đánh bay cả tên kia lẫn túi độc ra xa —
“Bùm!”
Túi độc nổ tung giữa không trung, hóa thành bụi mù dày đặc.
Khoảnh khắc đó, Kiếm Vương chém ra một nhát kiếm lạnh lẽo như gió tuyết.
Liễu Tùy Phong quay đầu đỡ nhưng —
Độc khí vừa sộc đến, cơ thể hắn khựng lại một thoáng.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm của Kiếm Vương sượt qua vai hắn, vẽ một đường máu sâu hoắm.
> “Công tử!” — Minh Châu kêu thất thanh, lao đến.
Liễu Tùy Phong lùi lại, che vai, hơi thở rối loạn, độc tính bắt đầu lan ra, sắc mặt hắn tái đi.
Thế nhưng hắn vẫn quay sang nàng, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm:
> “Minh Châu, đừng lại gần… độc khí vẫn còn...”
Khói đen tan dần trong gió.
Giữa ánh trăng mờ, một vệt máu đỏ từ vai Liễu Tùy Phong chảy xuống ống tay áo, nhuộm ướt cả mảnh vải trắng ngà.
Kiếm vương thu kiếm, lưỡi kiếm còn nhỏ máu, ánh thép lạnh phản chiếu gương mặt nửa tối nửa sáng của hắn.
Hắn nhìn Liễu Tùy Phong đang khụy gối giữa màn đêm, máu từ vai trái chảy xuống nhuộm đỏ một mảnh áo, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh lẽo.
“Liễu tùy phong , xem ra ngươi vẫn chưa học được cách giữ mạng cho mình.” – giọng hắn khàn, mang theo chút mỉa mai.
Liễu Tùy Phong lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt không hề run sợ, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Ngươi thắng được một kiếm thì tự cho mình là cao nhân sao, Kiếm Vương?”
Kiếm Vương bật cười, ánh nhìn khinh miệt lướt qua.
" Lần sau… có lẽ sẽ không may mắn thế đâu.”
Nói dứt, hắn xoay người, áo choàng đen phất mạnh trong gió đêm. Dưới ánh trăng mờ, bóng hắn khuất dần giữa rừng cây, chỉ còn mùi máu và tiếng thở nặng nề của Liễu Tùy Phong vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
##########
Cảm giác sẽ hơi rời rạc. Vì mk nghĩ đến đâu viết đến đó nên các bạn đừng chê nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip