Chương 6: Ân nhân.

 Lý Trầm Chu từng tự hỏi vì sao mình lại nhặt Liễu Tùy Phong về? Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đứa trẻ đó, đứa trẻ mà vốn dĩ hắn nên giết, trong lòng hắn lại có chút gì đó khó tả. Hắn đã mang y về, cho y được sống và ở bên cạnh mình.

Từng ngày nhìn Liễu Tùy Phong lớn lên, hắn lại chỉ muốn giữ y cho riêng mình, không muốn để y ra ngoài kia, không muốn bất cứ ai nhìn thấy y. Giao cho y chức phó bang chủ, nhưng việc của Liễu Tùy Phong cũng chỉ là quanh quẩn bên hắn, sắc thuốc và nấu ăn.

 Liễu gia là một trong ba gia tộc dẫn đầu cuộc thảm sát Diên Viên Các năm đó, Lý Trầm Chu nhớ như in khuôn mặt của người đã chính tay đâm chết phụ thân mình, là gia trưởng của Liễu gia. Hắn cũng đã trả lại gấp bội, một chiêu khiến ông ta nổ tung mà chết.

 Vậy mà hắn cũng lại để sót một đứa trẻ, đứa trẻ này có thể vì hận mà sinh sát ý, hắn không sợ, nhưng muốn diệt cỏ tận gốc. Hắn thấy Liễu Tùy Phong đang bị một đám ăn mày bắt nạt, liền một chưởng đánh chết chúng, kẻ thù của hắn thì không được chết dưới tay bất kì kẻ nào khác.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Hắn nhìn đứa trẻ trên người đầy vết thương, đang dùng ánh mắt cảm động nhìn mình, rồi hắn hỏi lại y.

"Ngươi tên là gì?"

"Ta tên Liễu Tùy Phong!"

Trong phút chốc, hắn lại do dự không muốn giết người, dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu sau này nó muốn trả thù cứ việc tìm đến, hắn không phải người mất tự tin đến mức phải diệt khẩu.

Hắn trả lời câu hỏi trước của y.

"Ta thích sự lạnh lẽo trong mắt của ngươi, nếu chết ở đây thì uổng quá. Ngươi đi đi!"

Lý Trầm Chu rời đi, kiềm chế sát khí của bản thân, dù sao hắn cũng từng là một đứa trẻ mất nhà. Hắn tha cho Liễu Tùy Phong, nhưng Liễu Tùy Phong có bản lĩnh để trả thù hay không là chuyện của y.

Nhưng Liễu Tùy Phong lại tưởng hắn là ân nhân của mình nên lẽo đẽo chạy theo sau, chắc bởi y chưa kịp nhìn mặt kẻ thù đã bị người ta đưa đi.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Ngài cứu ta một mạng, vậy thì bây giờ mạng của ta cũng là của ngài!"

Hắn thấy thú vị, liền nhìn kĩ hơn đứa trẻ đó, chỉ một ánh mắt đã kéo dài mạng sống của y đến hiện tại.

Lý Trầm Chu đứng dậy, lại gần tấm rèm che.

 "Đao Vương, ngươi đến Đường môn, đưa bức thư này cho lão già Đường Đại Nhan. Hơn nữa, làm việc mình cần làm"

"Vâng, bang chủ!"

Đao Vương nhận thư rồi cúi đầu chào, lập tức rời khỏi tổng đàn đi làm nhiệm vụ.

 Đao Vương vốn là một người có thiên phú sử dụng đao pháp, mỗi cây đao hắn dùng đều là tự tay hắn đúc ra, và mỗi cây đao hắn chỉ sử dụng một lần duy nhất. Ngày đó hắn vì một chiêu của Lý Trầm Chu mà đem lòng ngưỡng mộ, khi Quyền Lực Bang chiêu mộ người tài, hắn đã lập tức đi theo, trở thành một trong những cánh tay đắc lực của Lý Trầm Chu.

Hiện tại, ngoài Liễu Tùy Phong thì hắn chính là người mà Lý Trầm Chu tin tưởng nhất, và cũng là người được giao nhiều việc nhất. Hắn xem đó là sự ưu ái và hết lòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đường Đại Nhan của Đường môn, không phải dòng chính nhưng ngông cuồng ngạo mạn, năm đó tự tiện tham gia vào trận diệt môn Diên Viên Các.

Lý Trầm Chu không phải một tên giết người vô cớ, vì vậy hắn chỉ muốn diệt chi của Đường Đại Nhan, không quá phận với Đường môn. Với lại, Đường gia chủ và hắn quan hệ thân thiết từ lâu, có thể coi là tri kỉ, chỉ có điều thù lớn phải trả, nhất định không buông tha một ai.

"Đường Đại Nhan, để ông sống từng ấy năm cũng là nhân từ rồi, bây giờ ta đến đòi cái mạng chó của ông!"

Hắn gằn giọng, bẻ gãy cây bút lông trên tay, ném xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip