Chương 7: Hình phạt?
Thời hạn bảy ngày đã đến, Liêu Dung Nguyệt đến phòng của Liễu Tùy Phong, đưa chìa khoá của khoá Cửu Nguyệt ra, nhưng không vội mở.
"Liễu phó bang chủ nghĩ sao?"
Liễu Tùy Phong không thèm mở mắt nhìn ả, trực tiếp nói luôn.
"Ám Danh này của cô có là chó cũng không muốn ở lại!"
Liêu Dung Nguyệt cười lớn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt vô cảm của y.
"Không có được tin tức mình cần, không biết Lý bang chủ có phạt ngươi không đây. Ây da, thật đáng thương mà!"
Liễu Tùy Phong lườm ả, nhưng không nói lời nào, thấy vậy Liêu Dung Nguyệt cũng chẳng để ý, ném chìa khoá của khoá Cửu Nguyệt cho Liễu Tùy Phong rồi rời đi.
"Liễu phó bang chủ, không tiễn nhé!"
Ả ta đi ra khỏi cửa, nở nụ cười thoả mãn. Liễu Tùy Phong ở Ám Danh của cô bảy ngày, cũng là thời gian đủ để cô nuôi cổ trùng trong cơ thể y, sau này sẽ cần dùng.
Liễu Tùy Phong trở về tổng đàn Quyền Lực Bang, có chút do dự khi bước vào bên trong. Hôm đó, sau khi nhét bức thư kia vào tay y, Lý Trầm Chu còn ghé sát tai y nói.
"Nếu Liêu Dung Nguyệt giữ ngươi lại, thì nhớ, nhiệm vụ của ngươi là tìm cách moi tin của một nữ tử mà cô ta đã đưa đi hai mươi năm trước!"
Liễu Tùy Phong muốn hỏi thêm nữ tử đó là ai, nhưng Lý Trầm Chu quay lưng lại tỏ vẻ như mọi câu hỏi của y đều không được chấp nhận. Liễu Tùy Phong đành làm theo lời y, chỉ cần tìm ra manh mối của nữ tử mà Liêu Dung Nguyệt đưa đi vào hai mươi năm trước là được.
Nhưng hiện tại y lại chỉ về tay không, không có thông tin, còn đối mặt với sự hoài nghi về lòng trung thành của Lý Trầm Chu.
"Tùy Phong về rồi à?"
Giọng của hắn vang lên sau tấm rèm, Liễu Tùy Phong cúi người hành lễ.
"Bang chủ, Tùy Phong vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ, mong bang chủ trách phạt."
Hắn ồ một tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai, rồi đứng dậy sắp xếp lại các tờ giấy trên bàn.
"Tùy Phong không qua đây giúp ta một tay sao?"
Liễu Tùy Phong nắm chặt tay rồi bước vào, y chỉ vừa đến gần đã bị Lý Trầm Chu ấn ngồi xuống bàn. Lý Trầm Chu ghé sát, hơi thở nóng ấm phả lên cổ y khiến Liễu Tùy Phong nín thở, nhịp đập trở nên hỗn loạn.
Đây không phải lần đầu Lý Trầm Chu làm vậy, nhưng mỗi lần đều có một cảm giác áp bức khác nhau, khiến Liễu Tùy Phong không dám động đậy.
"Thơm thật, có vẻ Tùy Phong được Liêu chủ thượng thường xuyên động tay nên mới còn lưu lại mùi hương của cô ta?"
Liễu Tùy Phong muốn giải thích nên khẽ động đậy, Lý Trầm Chu liền cắn nhẹ vào cổ y, khiến y chỉ có thể bật lên một tiếng rên yếu ớt.
"Mùi hương của ả ta không thích hợp với ngươi lắm, về tắm rửa cho sạch mùi sau đó mới đến nói chuyện với ta!"
Lý Trầm Chu buông y ra, rồi chỉnh lại y phục và phất tay áo rời đi. Đến khi bóng lưng của hắn khuất phía sau cánh cửa, Liễu Tùy Phong mới dám thở mạnh.
Nhìn qua chiếc gương bên cạnh, vết cắn của Lý Trầm Chu sưng đỏ lên, nhìn rất ám muội. Liễu Tùy Phong ngửi lại trên người mình, quả nhiên thoang thoảng mùi thơm mà Liêu Dung Nguyệt cho người đổ vào nước tắm của hắn.
"Bang chủ và Liêu Dung Nguyệt không đội trời chung, trên người mình có mùi của ả ta chẳng trách lại khiến ngài ấy nổi giận!"
Liễu Tùy Phong bước ra khỏi tổng đàn, đã bảy ngày qua y phải ở trong một gian phòng, bây giờ được tiếp xúc với không khí bên ngoài nên thấy trong người thoải mái hẳn. Y còn ngoái lại nhìn về hướng thư phòng Lý Trầm Chu, trên môi nở nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng lại kiên định.
"Bang chủ, cho dù thế nào Tùy Phong cũng không bỏ ngài đâu, vì ngài vốn dĩ đã cô độc, nếu Tùy Phong rời khỏi ngài thì bên cạnh ngài sẽ không còn ai nữa. Tùy Phong sống là người của ngài, chết cũng sẽ là ma của ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip