Chương 8: Không được phép.
Liễu Tùy Phong đang ngâm mình trong bồn nước, cố gắng tẩy đi thứ mùi hương mà Liêu Dung Nguyệt đã dùng để ám xung quanh y. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, Liễu Tùy Phong gần như nín thở, bước chân rất nhẹ này không lẫn vào đâu được.
Phía sau, Lý Trầm Chu vén tấm rèm mỏng lên, từ từ lại gần, hắn biết Liễu Tùy Phong đã nhận ra mình, nhưng vẫn thản nhiên tiến vào. Đến gần bồn nước tắm, hắn cúi người ghé sát Liễu Tùy Phong, nhìn mạch của y đang phồng lên rồi đột nhiên cắn một phát thật mạnh lên cổ y.
Liễu Tùy Phong chỉ a một tiếng rồi cắn răng chịu đựng, y biết bang chủ không làm điều gì vô nghĩa, nên cũng không cần phải thắc mắc, việc của y là phải thuận theo hắn. Tay của Lý Trầm Chu mò vào trong làn nước, trượt từ ngực xuống bụng của Liễu Tùy Phong, cảm giác tiếp xúc da thịt khiến nhịp tim của hắn cũng có chút hỗn loạn.
"Bang chủ...."
Liễu Tùy Phong chưa kịp nói hết câu thì hắn đã vận nội lực, ép một thứ gì đó từ bên dưới lên trên, thứ đó chuyển động khiến Liễu Tùy Phong cảm thấy đau đớn lẫn ngứa ngáy vô cùng.
Lý Trầm Chu vẫn cắn chặt lên cổ y, máu chảy xuống từng giọt đỏ thẫm nhỏ vào làn nước trong vắt, loang ra rồi tan biến. Một lúc sau, hắn đã đưa thứ ở trong người y lên cổ, rồi theo vết thương trên cổ bị hút ra ngoài.
"Cổ trùng? Liêu Dung Nguyệt thật sự nghĩ có thể dùng thứ này làm khó ta sao?"
Lý Trầm Chu lau vết máu còn đọng lại trên miệng, nhìn Liễu Tùy Phong còn đang bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, chưa kịp để y phản ứng, hắn cứ vậy mà rời đi.
Với thực lực của hắn có thể trực tiếp dùng nội lực ép cổ trùng ra, nhưng nếu làm thế sẽ khiến Liễu Tùy Phong đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, việc hắn hút cổ trùng ra lại khiến nó có nguy cơ xâm nhập vào cơ thể hắn, thứ cổ trùng này một khi bị kích thích sẽ đau đến sống không bằng chết, dù Liễu Tùy Phong có trung thành đến thế nào hắn cũng không yên tâm mà để mặc.
"Xem ra ta quá coi thường Liêu Dung Nguyệt rồi, ngoài cổ trùng ra không biết cô ta còn giở trò gì với Tùy Phong không?"
Dược Vương bên cạnh đang bắt mạch cho hắn liền góp lời.
"Vậy thì để thuộc hạ thường xuyên đến kiểm tra cho Liễu phó bang chủ, nếu có gì bất thường sẽ báo ngay!"
Lý Trầm Chu phất tay.
"Đi đi!"
Dược Vương cúi chào rồi lui xuống, Lý Trầm Chu khẽ ho vài tiếng, nhấc bát thuốc bên cạnh lên uống cạn.
Chỉ một lúc sau Liễu Tùy Phong đã xông vào, hắn thấy thế từ tốn hỏi.
"Tùy Phong có tâm sự gì sao?"
"Bang chủ, thứ cổ trùng đó rất lợi hại, tại sao ngài lại hút nó ra, nếu nó chuyển qua người ngài thì chẳng phải...."
Lý Trầm Chu ngắt lời y, ánh mắt vạn phần lạnh lẽo.
"Đó chỉ là suy nghĩ của kẻ không đủ mạnh, cổ trùng không là gì đối với ta. Ân huệ của ta..." Hắn đứng dậy, tiến đến gần Liễu Tùy Phong, nâng cằm y lên, bắt y nhìn thẳng mình "...ngươi không được phép từ chối!"
Liễu Tùy Phong nắm chặt vạt áo, nuốt xuống một ngụm khí lạnh, y lấy can đảm nắm lấy tay của Lý Trầm Chu, có ý muốn thăm dò kinh mạch khiến hắn giật mình rút tay lại, tung một chưởng khiến y văng ra xa, giận dữ nói.
"Liễu Tùy Phong, ngươi muốn thăm dò ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự đã bị Liêu Dung Nguyệt mê hoặc rồi?"
Y gượng dậy, một chưởng vừa nãy Lý Trầm Chu đã khống chế lực nhưng vẫn khiến y trọng thương, máu trào qua khoé miệng.
"Bang chủ, Tùy Phong có chết cũng không thay lòng, chỉ là... chỉ là...Tùy Phong lo lắng cho ngài... sợ cổ trùng làm hại đến thân thể của ngài!"
Hắn cười mỉa mai, tiến lại gần, dùng lực khá mạnh bóp mặt của y, nâng lên.
"Nếu ta không có sự đề phòng thì sớm đã chết từ lâu rồi, mấy lí do lãng xẹt này của ngươi ta cứ không tin!"
Hắn lôi y dậy, kéo vào bên trong rồi ném vào một căn nhà tối tăm, hơi lạnh toả ra khiến người bình thường phải nổi da gà. Từ ngoài cửa nhìn vào, Lý Trầm Chu cười khẩy.
"Ta không khoá cửa, nếu ngươi thật sự trung thành thì ở đây ba ngày, không được ăn uống, nếu sống sót thì có thể tiếp tục trở thành người của ta!"
Liễu Tùy Phong bò dậy, quỳ gối.
"Tùy Phong tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip