Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!
Kuzuki_Yoruta, đây, như đã nói :D
Lâu lắm rồi mới viết một chương dài như vậy, tiện thở mừng mở được map 8 luôn <3
----------------------------------------------------
- Mấy đứa, hôm nay xuất chinh map 5-4.
Ai nhàn nhạt nói, trông cô có vẻ hơi buồn ngủ.
Cô để Midare làm đội trưởng, đội xuất chinh tất cả đều là tantou kiwame.
- Vâng~
Midare vui vẻ.
Với đội của nhóc, đi map 5-4 chỉ như đi đánh muỗi, kể cả khi gặp keibishi.
------------------------------------------------------
- Chủ nhân, Yoruta-sama đến!
Hasebe nhắc nhở, Ai như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Từng cơn lạnh chạy đến sống lưng của cô, khiến cho cô rợn tóc gáy.
"Vừa rồi....là gì?"
- Chủ nhân?
Nam nhân tóc nâu ho nhẹ vài tiếng.
Cô giật mình, vội trả lời.
- À ừ, mà nhóm Midare đi chưa?
- Chưa, Gokotai không tìm thấy hổ nên nãy giờ họ đi kiếm. Vừa mới kiếm được, chắc sắp đi rồi.
- Vậy thì đưa cho mỗi đứa ấy một cái bùa hộ mệnh.
- Bùa hộ mệnh?!
- Cứ làm theo lời ta nói, chỉ để đề phòng thôi.
- Theo ý của ngài, chủ nhân.
-------------------------------------------------------------
- Vậy thím gửi thư mời tôi đến honmaru, là để làm gì?
Nam nhân kia nhấp một ngụm trà, nói.
Nhưng khi trà vừa chạm đến môi, ngay lập tức phun hết ra.
- Nóng quá!
- Phải nhấp từ từ chứ!
Nam nhân kia lấy lại phong độ, nhấp lại miếng trà.
- ĐẮNG QUÁ!
Phong độ vừa mới lấy lại được chạy đi mất.
- Tôi thấy bình thường mà?
Ai đưa tách trà lên miệng, uống, rất chi là bình thường và tao nhã.
- Hể? Chả lẽ vị giác của tôi bị sao?
- Không, là do thím không bỏ đường.
- À!
Cô vừa dứt lời, người kia ngay lập tức bỏ 7,8 viên đường vào (Ai chỉ bỏ 1 viên đường vào tách trà của mình).
Ai nhìn người kia uống tách trà ngon lành, cảm thấy buồn nôn, muốn ói.
- À mà rốt cuộc thím mời tôi đến là có chuyện gì?
- Tôi------
Ai chưa kịp dứt lời, ngay lập tức có Konnosuke chạy đến.
- Saniwa-sama! Không hay rồi!
Cô nhíu mày, cảm thấy cả thân thể như lạnh đi.
- Có chuyện gì?
Khó khăn lắm cô mới mở miệng được.
- Đội đi xuất chinh đã......
Đội đi xuất chinh đang đánh ở map 5-4, bỗng chuyển thành map 7-4.
Cô đứng phắt dậy, hàng rua trên trâm cài khẽ chạm vào nhau.
- Yoruta! Chú chịu khó ngồi ở đây chờ nhé! Có Muramasa tiếp chuyện!
Yoruta như muốn vương tay nhưng lại thôi.
Ở chung một phòng với Muramasa...
chỉ hai người.....
"Thím giết tôi được rồi đó!"
------------------------------------------------------------
Ai theo dõi mọi thứ qua màn hình.
Ichigo và Hasebe ở bên cạnh.
Atsushi ngồi phân tích tình hình.
Sau đó móc con smartphone ra.
- À lố? Midare hả? Bên đó đánh đấm sao rồi?
'Không ổn lắm, bay sạch troops rồi!'
- Còn đi tiếp được không?
'Được, nhưng sắp đến giới hạn rồi!'
- Sao không sử dụng đồng hồ dịch chuyển về?
'Đã làm rồi nhưng không được!'
- Hả?
Chưa kịp nói gì thêm, bên đó có thêm tiếng người, là của Maeda.
'Bảo chủ nhân là đừng rút! Tụi em vẫn còn có thể tiếp tục!'
- Này, đừng mạo hiểm---
'Gặp bất cứ chuyện gì cũng không thoái lui, dũng cảm đối mặt, nhất là nếu tụi em quay về giữa chừng, lịch sử có thể thay đổi.'
Nhận ra chất giọng trầm của người thương, Atsushi ngay lập tức im bặt.
- Yagen....
'Atsu, nếu bọn tôi bỏ mạng, nhờ anh chăm sóc đại tướng giùm. Chúng ta là đao kiếm nam sĩ, phải ưu tiên bảo vệ lịch sử hơn cả tính mạng, nhớ chứ?'
- Atsushi, đưa máy cho ta.
- Đại tướng?!
- Yagen, nghe ta nói đây. Với sức của các cậu bây giờ là không thể nào thắng được, nên hãy đừng tấn công trực diện, hãy dụ địch đến nơi có lợi thế với các cậu, rõ chứ?
'Tuân lệnh, đại tướng của tôi.'
Đầu bên kia cúp máy.
- Mọi người, để ta ở một mình một chút.
-------------------------------------------------------------
Cô gần như gục xuống sàn.
"Đã gặp chuyện như thế này rồi....mà cơ thể lại..."
Cơ thể đau đớn, tựa như có hàng ngàn mũi kim chích.
-------------------------------------------------------------
Saniwa Yoruta, khó khăn lắm mới thoát khỏi Muramasa, chạy trên hành lang kiếm Ai.
- Cô ta đâu rồi nhỉ?
Cậu lia mắt qua cánh cửa giấy của phòng kia.
Nuốt nước bọt, mở thử.
- Tôi mở à nha! Nếu cô có đang thay đồ hay ân ái với Ichigo thì cho tôi xin lỗi nhá!
Đập vào mắt cậu, là nữ nhân kia đang nằm thở dốc dưới sàn.
- Ai?!
Cậu ngay lập tức đi đến đỡ cô dậy, người cô nhẹ bẫng, như một con rối.
- Có sao không? Cần gọi cấp cứu không?!
- Không sao. Chút bệnh cũ.
Sau đó nhìn qua màn hình bên kia.
Maeda đang bị dồn vào bước cuối.
Sayo chạy lên đỡ đòn thay.
- SAYO-KUNNNNNNN!!!!!!
Sau đó tên yari đó cũng chuyển mũi kiếm sang chỗ khác, trúng vào tay Yagen. Cậu ngã khuỵu, buông thanh đoản đao xuống.
- Chết tiệt....MAEDAAAAAAA!!!!!!!
Maeda bị trúng một nhát khá nặng lưng.
- KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!
Rồi màn hình tối đen.
Yoruta nhìn sang, thấy đôi mắt mọi khi hút hồn của nữ nhân kia tối sầm, hệt như một cái giếng không đáy.
----------------------------------------------------------------
- AI! TỈNH LẠI ĐI!
Yoruta lay lay người cô, cô vẫn mở mắt, nhưng cơ thể bất động, giống như một con búp bê.
- Không sao đâu, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!
Cậu ôm cô vào lòng.
Nhận thấy có hơi ấm của người khác, Ai ngay lập tức đẩy cậu ra, lấy lại ý thức.
- Yoruta.....thím vừa không biết thím mới làm gì đâu....
Nữ nhân kia thở hổn hển.
- Hả?
Ngay lúc này, Ichigo mở cửa bước vào.
- Ai! Tụi nhỏ trở về cả rồi! Không ai hi sinh-----
Chưa nói hết câu, nhìn thấy tình cảnh trong phòng.
Anh mỉm cười một khắc.
Lặng lẽ cầm máy cưa mà mua để dành cho Shiki từ trước lên.
- Yoruta-sama....ngài không còn gì để giải thích nữa nhỉ?
- Ể? AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------
- Đậu xanh rau muống! Thím phải nói với tôi là thím lắp bùa cho tụi nhỏ từ trước rồi chứ?!
- Tôi quên béng luôn vụ đó, dạo này lãng trí quá, haha!
- GYAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Yoruta hét lên như con gái, giọng còn cao hơn cả Ai. Nãy giờ Yoruta vừa bị Ichigo dí máy cưa lòng vòng khắp sân, vừa nói chuyện với Ai.
- Mà thím gọi tôi qua rốt cuộc là để làm gì?!
- Tất nhiên là để giảng hóa, tôi mất căn bản hóa rồi.
Nữ nhân mắt tím kia tươi cười.
Nụ cười kia thật ấm áp.
Ichigo thoáng đỏ mặt một lúc.
Yoruta nhân lúc này mà leo rào chạy khỏi hon IW.
---------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Aiyama gọi điện cho Ai.
- Ai, anh muốn tìm hiểu về saniwa Yoruta đó.
- Vâng~ honmaru của cậu ta ở........
Nói hết tất tần tật mọi thứ mình biết về Yoruta, Ai gác máy.
"Aiyama-nii thích Yoruta sao? Coi bộ mình sắp có chị dâu rồi!"
Vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga bài "dear future husband".
"Mà coi bộ, lãnh chúa vừa ra đòn cảnh báo mình rồi, mình cũng có nên đáp lễ chứ nhỉ?"
--------------------------------------------------------------
Ở Ấn Độ.....
- THẤY CẬU TA RỒI! BẮT MAU!!!!
- AAAAAAAAA!!!!!!! THA CHO TUI!!!!!!!!!
Yoruta bị người của Aiyama rượt theo.
"Dm, Ai! Thím hại tui rồiiiiiiiiii!"
Giờ thì chú ấy đã hiểu tại sao mọi người lại ít đến hon IW, lại ít đụng chạm thân thể gì đến vị nữ hiền nhân thanh tú kia.
--------------------------------------------------------------
"Ngài còn gì để giải thích?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip