Ngày quan trọng.


Ai ngoài việc bốc quẻ đầu năm gửi về cho bản doanh Innocent Wind, thì cô cũng tương đối rảnh.

- Haizzzz....sao toàn đại không vậy? Chỉ có đúng 1 lần tiểu cát với trang cát à...

Cô thường hay than thở như thế đấy.

Người càng rảnh thì sẽ càng tự đi kiếm việc cho mình.

Đó là dẫn hon Kusuriuri đi đấu tập PvP.

Và....

Thế quái nào lại đấu với chính hon nhà mình, Innocent Wind.

Đội mạnh nhất đáng tự hào của mình nữa chứ...

Xin lỗi nha Kuu-chan....

----=----=----=----=----=

2 tuần sau, Kusururi xách hành lý về, mang cả Hakusan mới rèn ra được theo.

Ai mỉm cười, không nói gì.

"Coi bộ năm nay không dùng Hakusan để chọc tức Kuu-chan được rồi, dùng Oodenta vậy!"

Kusuriuri cũng gửi cho cô khá nhiều quà hậu tạ.

----=----=----=----=----=

Ai vừa về đến hon của mình thì chân bước đi hơi lảo đảo.

Thật sự rất chóng mặt.

Nhớ lại lúc Yagen hon Kusuriuri khám, bảo là thiếu máu.

- Ai?

Ichigo nhanh chóng bước đến đỡ cô, bồng cô lên mang vào nhà.

----=----=----=----=----=

- Chủ nhân? Thấy đỡ hơn chưa?

- Cảm ơn Hasebe, trà thảo mộc này làm ta thấy đỡ hơn rồi.

Cô ngồi ở sảnh chính, Hasebe pha trà thảo mộc cho cô.

Hương trà dịu nhẹ, vị trà thanh đạm, dư vị lâu dài.

- Ngài gầy đi rồi chủ nhân, thử bánh này không? Công thức tôi mới thử làm đấy.

- Bánh hình bông hoa dễ thương quá! Nhụy hoa là chocolate phải không?

Cả bánh cả trà.

Cô thấy mình như được sống lại.

- Hasebe-dono! Kashuu-dono muốn tìm anh kìa! Cả Oodenta-dono nữa đấy!

- Tới ngay!

Hasebe bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn dò Ichigo về tình hình sức khỏe của Ai.

----=----=----=----=----=

- Sắp tới kỉ niệm ngày cưới rồi ha, Ichigo...

Ai nhấp thêm một ngụm trà.

- Phải, mới đó thôi mà, nhanh thật!

- Vậy chúng ta cùng đi du lịch ở đâu đi, chỉ hai người thôi...

Mắt cô lim dim dần.

Cô gục ngủ.

Ichigo ôm lấy cô vào lòng.

- Thật tình, vẫn như mọi khi, vẫn luôn quên ngày sinh nhật của bản thân.
----=----=----=----=----=

Aiyama đặt làm riêng một đôi giày tuyệt đẹp, được làm rất kì công.

Đi kèm với đôi giày là....

-Aiyama-sama, tìm mua được rồi.

- Tốt lắm.

Một con mèo lông trắng muốt, tựa như tuyết đầu mùa, với một bên mắt màu vàng và một bên mắt màu xanh lam.

Trông thật kiêu sa làm sao!

- Gửi đến cho tiểu thư Rishuu đi.

- Vâng.

"Hi vọng là em ấy sẽ thích món quà này!"

----=----=----=----=----=

Ahihihi, không khoe Hakusan được nữa rồi, vì ai cũng có cả rồi ToT

Kệ đi, ít ra mình còn có Oodenta :))))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip