Phiên ngoại: Vị khách phiền phức.

- Ai, em tính ra trận à?

Ichigo lo lắng.

Ai mỉm cười, chuẩn mực "người vợ ngoan".

- Vâng, em đi vài tiếng là về ấy mà~

- Nhưng mà cơ thể em yếu lắm, đi bây giờ thì---

- Em ở nhà sắp mốc meo rồi.

Cô nói, bonus thêm vẻ mặt tủi thân.

- Nhưng----

- Lằn nhằn hoài, giờ có cho tụi tôi xuất chinh không thì bảo?

Kotegiri mặt hắc tuyến nhìn Ichigo.

"Bố mài còn chưa cua được Shishiou, chúng bây lovey dovey trước mặt bố làm gì?"

Đã thế còn khác đội với Shishiou nữa chứ.

Kotegiri tặc lưỡi, khóc trong lòng.

-------------------------------------------------------------

Một vài tiếng sau, đội xuất chinh trở về.

Ai chạy vào phòng riêng, ôm chầm lấy tấm lưng của người thương.

- Em về rồi~

- Ồ, em nên nghỉ ngơi một chút đi.

- Không, chúng ta đi thăm hàng xóm đi.

- Ể? Sao tự dưng lại nổi hứng.

- Cô ấy qua hon của chúng ta hai lần rồi mà chúng ta chưa qua hon cô ấy lần nào~

- Đừng có nói là....

- Người ném xu*n dược vào mặt anh lần trước.....Kuu-chan ý~

(Chi tiết liên hệ chap "Chào hỏi honmaru khác IV" trong "Touken Ranbu Gakuen - Tôi sẽ không buông tay em một lần nào nữa" của Kusuriuri2601 nhé :3)

Ichigo mặt tối sầm.

Nhân tiện thì cái biệt danh "Kuu-chan" là do saniwa không nhớ cách đọc tên của saniwa Kusuriuri thôi :)))))))

-------------------------------------------------------------

Tại hon Kusuriuri, Kusuriuri đổ mồ hôi hột khi nhìn ba vị khách mới tới.

- Kuu-chan~

Ai nói giọng ngọt sớt, làm cô càng rùng mình hơn nữa.

Đằng sau lưng Ai là Ichigo với Gokotai, và cả HAKUSAN????

"Rõ là muốn khoe mà!"

Kusuriuri khóc thầm trong bụng.

Ichigo thì vẫn mặc chiến phục như thường lệ, còn Gokotai thì...

- DỄ XƯƠNG QUÁ!!!!!!

Kusuriuri hét lên, Gokotai giật mình.

- Anou....Ngài thấy chướng mắt ạ? để em thay chiến phục như bình thường.....

- Không đâu! Mọi người vào nhà đi!

Kusuriuri vui vẻ.

Cả Ai và Ichigo lúc ở honmaru thì đã lưu hơn 20 bức ảnh Gokotai mặc bộ này rồi.

Nhân tiện thì bộ này là do Koga-papa mua đấy :)))))

----------------------------------------------------------------

 Kusuriuri giang tay ra với Gokotai.

Gokotai giật mình, núp đằng sau lưng Ichigo.

- Kuu-chan~ Tôi có quà cho cô nè~

- Cảm ơn cô nhé.

Trong lúc Ai không để ý, Kusuriuri lén ra hiệu cho kiếm trai nhà cô.

- Woa! Cậu có con cáo đẹp thật! Chúng ta cùng đi dạo nhé!

Tsurumaru nhà đó cưỡng ép Hakusan đi dạo.

Hakusan liếc ra hiệu cho chủ nhân mình.

Ai mỉm cười ngọt ngào.

- Tsurumaru-san, Gokotai cũng khá nhút nhát, anh dẫn em nó đi dạo chung cho em nó quen với người lạ nhé~

- Ok~

Tsurumaru liếc mắt đưa hiệu "thành công rồi!" với Kusuriuri.

Kusuriuri mừng rỡ.

Ichigo nắm chặt tay Ai, viết vào lòng bàn tay Ai điều gì đó.

--------------------------------------------------------------------

- Kuu-chan, cô có husbando không?

- Hả?

Kusuriuri suýt nữa thì phun hết cả trà ra.

- Haha.....tôi không có ý định kết hôn đâu...

Kusuriuri cười trừ.

- Mà Ai nè, cô là con lai à?

Kusuriuri nghiêng đầu hỏi.

- Ừ, cha tôi là người Trung, còn mẹ tôi là người Hàn.

- Hèn gì da cô trắng đến vậy~

- Ể? Tôi thì ghen tị với-----

Ai cười (biến thái).

- Được rồi Ai. Đừng có sàm sỡ cô ấy đấy~

Ichigo ho nhẹ, nhắc nhở.

- Em chỉ định sờ ngực cô ấy một chút thôi mà~

Ai bĩu môi.

- Ai-nee, bọn em trở lại rồi đây~

Gokotai xuất hiện, bước vào cùng với Hakusan.

Gokotai chạy đến ngồi vào lòng cô.

Cô xoa đầu, dịu dàng vuốt lấy mái tóc bạch kim kia.

- Vui không?

- Vui lắm ạ! Xả stress lắm luôn~

Gokotai hớn hở, cười tươi như hoa.

Đằng bên kia thì Kusuriuri tái mặt, rõ ràng là cô đã sai Tsurumaru đi bắt cóc Hakusan rồi mà????

- A, Gokotai nhà tôi level kiwame cao nhất sau Midare nhé~

Ai như đọc được suy nghĩ của cô, trả lời.

"Ầy, tổ quốc ghi công anh......Tsurumaru!"

Kusuriuri nghĩ thầm.

Ichigo lặng lẽ mở sổ, ghi lại tên của Kusuriuri thật to và đậm bằng bút lông dầu màu đỏ.

----------------------------------------------------------------------

Sau khi được Kusuriuri tiễn, cả 4 người hon Innocent Wind đi bộ cùng nhau.

- Ai....rốt cuộc thì em.....

- Em đã bỏ một lượng thuốc xổ lớn vào bánh tặng cho Kuu-chan rồi.

- Anh tưởng em không để bụng cô ấy???

- Không, nhờ cô ấy mà hôm nay cái hông của em còn đau nhức đấy.

- À....

Ichigo mặt chút phớt hồng.

- Mà thật ra....anh tưởng em tặng cô ấy bánh bình thường, nên anh cũng cho một lượng thuốc xổ vào trong bánh.

- Ichigo.....

- Ai.....

- Chúng ta thật hiểu ý nhau.

Nhìn cặp đôi trước mặt, bỗng nhiên Hakusan lại cảm thấy có gì đó sai sai...

Gokotai thì thấy quen rồi.

Cái này gọi là đầu độc mầm non?

-----------------------------------------------------------------------

- Khụ...chủ nhân...cứu.....

Mutsu nhà Kusuriuri cầu cứu, một số kiếm khác thì còn nằm lăn nằm bò.

- Hả? Chẳng lẽ?

Kusuriuri cầm bánh Ai tặng lên kiểm tra, rành về y dược nên cô nhanh chóng nhận ra trong bánh có thuốc xổ.

- Chủ~ Nhân~ À~?

Cái giọng này...

Kusuriuri rùng mình.

Mikazuki ôm ngang eo Kashuu, cười rất chi là "hiền hậu".

- Suýt nữa thì ái nhân của ta ăn thứ bánh đó ấy~

Tiếng kim loại sắt phát ra.

Mikazuki đang rút kiếm...

Và cái kết?

Xin các bạn hãy tự tưởng tượng :)))))

---------------------------------------------------------------------------

Hợp tác với Kusuriuri2601.

Xin lỗi nếu tôi có dìm cô quá nhé :))))))











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip