Phó Thám hoa -1-
((Những chỗ in nghiêng trong ngoặc là chú thích hoặc chém gió của người xếp chữ)
Người trong Kỷ Hầu phủ đều biết, trong phòng của cậu hai chẳng có ai tử tế cả. Bốn a hoàn bậc nhất đều là nửa tiểu thư, tuyệt đối đừng chọc vào. Có việc gì cần, tốt nhất nên đi tìm a hoàn bậc hai là Giai Lam còn hơn, cô ấy tỉ mỉ chu đáo không bỏ sót việc gì, hơn nữa chắc chắn không bao giờ bày ra dáng vẻ nửa tiểu thư kệch cỡm này nọ.
Ngay cả đám a hoàn làm việc nặng trong sân của cậu hai cũng thế, có vướng mắc khó khăn gì cũng sẽ khóc thút thít chạy đi tìm Giai Lam chứ tuyệt đối không bao giờ đi tìm các chị a hoàn hạng nhất nọ. Mặc dù Giai Lam nhỏ người lại còn lúc nào cũng xụ mặt nghiêm khắc ít khi thấy cười, nhưng chị ấy sẽ chỉ yên lặng nghe trình bày giải thích rồi tùy theo tình hình thực tế mà giải quyết vấn đề khó khăn.
Đương nhiên sẽ khó tránh khỏi việc bị mắng hay bị trừ tiền công, nhưng là chị ấy sẽ không bao giờ động tay động chân đánh đập, không như các chị khác không véo thì cấu, tức mình thì rút trâm ra đâm mấy đứa là chuyện thường ngày ở huyện.
Lúc nào cũng cảm thấy chị ấy rất đáng tin rất đáng dựa dẫm, vừa chững chạc lại dịu dàng, tốt hơn nhiều so với chị Diệu Song hay được các bà lớn cô chủ khen ngợi kia.
Mặc dù Giai Lam cũng chỉ là một a hoàn bậc hai chuyên quản lý đám con gái quét nhà vẩy nước trong sân.
Ban đầu đám hầu gái bậc nhất sẽ để cho Giai Lam, khi ấy mới vừa được chuyển tới, quản lý việc vẩy nước quét nhà, ấy là vì có nguyên nhân xa xôi cả.
Dù sao, đám đĩ nhỏ thích xáp lại gần bên cậu hai thật sự là nhiều vô kể, mà Giai Lam lại được đích thân cậu hai chỉ tên nói họ mà mang về phòng. Đương nhiên không thể không cho con nhãi con này vào hầu hạ trong nhà, nhưng cũng không thể để cho nó có cơ hội bập vào cậu hai, đã thế thà để cho nó quản lý mấy đứa nhãi chuyên làm việc nặng như quét nhà lau dọn cho xong. Cậu hai ưa thói sạch sẽ là thế làm sao mà chịu được khi thấy đứa ở người ngợm lôi thôi bẩn thỉu chứ.
Ai mà ngờ được con bé Giai Lam lại dẫn theo mấy đứa khác tìm được thời điểm hợp lý nhất để thay phiên nhau quét dọn - lúc sáng sớm cậu hai dậy phải qua nhà chính chào hỏi. Mấy đứa nhãi làm việc nặng đi theo con bé này loay hoay khắp nơi mà vẫn lau chùi được gọn gàng sạch sẽ, toàn bộ đám cửa sổ đều bóng loáng không một hạt bụi, khiến cho ai nấy phải rửa mắt mà nhìn mà khâm phục. Thôi thì nể tình con bé không hay nhảy ra khoe khoang công trạng trước mặt chủ, coi như ngầm chấp nhận nó ở đây mà không xử lý nó nặng hơn.
Quả thật Giai Lam đã hoàn toàn xử lý ngay ngắn rõ ràng việc dọn nhà dọn cửa này, từ phòng trong tới phòng ngoài đều tươm tất, bưng trà rót nước dọn cơm canh đều tỉ mỉ chu đáu, thậm chí ngay cả thư phòng cũng ngăn nắp trật tự, giúp cho đám a hoàn lớn hơn được yên ả cắn hạt dưa ngồi tán phét giết thời gian, lại còn có thể tập trung toàn bộ sức lực tâm trí để dỗ dành cậu chủ.
Ban đầu, mấy chị a hoàn đó còn cảm thấy cô biết điều, lúc rảnh rỗi chỉ biết quây quần bên đám con gái nhỏ học thêu thùa khâu vá kết túi lưới, hầu như không bao giờ cố ý đến gần cậu chủ. Nhưng càng về sau, họ bắt đầu cảm thấy không ổn. Đám con gái nhỏ đứa nào cũng chỉ nhìn chỉ biết có Giai Lam, hầu như cô ả đã trở thành đầu đàn của toàn bộ đám a hoàn nhỏ tuổi, như thế mà còn nhịn được nữa thì không phải là người. Hừ!
Quan trọng nhất là cô ả càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, càng ngày càng có nét giống biểu tiểu thư Lữ Tích Tình lúc nào cũng ra vẻ thanh cao kia, nhất là nét mặt phải giống đến mấy phần. Cứ hôm nào cậu hai cãi nhau với cô em họ, thế nào cũng phải kiếm cớ tìm đến Giai Lam mà nói chuyện tâm tình này kia.
Thật sự là nhịn đằng chân lân đằng đầu, làm thế nào mà chịu nổi chứ. Không thể không cô lập cô ả, càng nhìn càng ghét càng ngứa mắt!
Nhiều khi không thể tránh khỏi mà nghĩ lan man, rằng thật ra Hồng lâu mộng chả khác nào câu chuyện một bầy nhãi ranh chín sớm. Giai Lam thầm nhủ.
Thử nhìn kỹ cái phiên bản Hồng lâu mini trong Kỷ Hầu phủ này xem. Trong sân của cậu hai, tuổi trung bình của cả đám a hoàn cùng lắm mới mười một tuổi, mà chưa gì ai nấy đã suy nghĩ xa xôi vô cùng, kể cả em Lâm... à... cô Lữ cũng tham gia chung vui diễn vở nỗi phiền muộn tuổi thanh xuân.
Thật ra thì, việc Giai Lam muốn làm nhất hiện tại là, gom hết đám nhãi ranh này ném đi học huấn luyện quân sự.
Rất tiếc, triều Đại Yến này không có lớp quân huấn, thế nên cô gái đến từ thế kỷ hai mươi mốt tên là Phó Giai Lam chỉ biết buồn bực thở dài.
Kỷ Hầu phủ cũng không phải Vinh Quốc công phủ. Dung thái quân cũng chẳng phải Sử thái quân, tất thảy được giản lược đi khá nhiều. Kỷ lão hầu gia đã qua đời, trong phủ giờ vai vế lớn nhất chính là Dung thái quân. Còn đám bà dì vợ bé của lão hầu gia ấy à, đừng hỏi ngu, con vợ lẽ cả trai cả gái đều không có mà mấy bà dì ấy còn mong chờ được ở lại Kỷ Hầu phủ để được hầu hạ dưỡng lão ư? Ngây thơ nó vừa thôi!
Cũng nhờ có cách lo liệu việc nhà đầy "nghiêm chỉnh" của Dung thái quân, khiến cho số người trong Kỷ Hầu phủ vô cùng đơn giản, chỉ có gia đình Kỷ Hầu gia đã tập tước, và gia đình người con thứ hai làm viên ngoại lang ở Lại bộ. Kỷ Hầu phu nhân cũng rất "nghiêm chỉnh" trong việc quản lý gia đình, nên tới giờ chỉ có một con trai trưởng, cậu cả kiêm thế tử Kỷ Trú. Anh ta mới lấy vợ chưa lâu, thế tử phu nhân cũng là một bản sao của Vương Hi Phượng, trùng hợp thế nào cũng họ Vương, tên gọi là Noãn.
Nhưng cũng như Sử thái quân ở Vinh quốc phủ thiên vị đến khó hiểu, Dung thái quân cũng không kém chút nào, cũng là một nhân vật thiên vị con cháu rất lợi hại, cực kỳ khó chịu không thích đứa con trai cả làm Hầu gia của mình. Mặc dù trong mắt người hiện đại xuyên đến, Kỷ Hầu gia cũng chỉ là mọt sách một chút, còn thì tốt hơn Giả Xá thừa kế tước vị kia như trời với đất. Nhưng mà trong mắt Dung thái quân thì vẫn ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông, ghét lây sang cả cậu cả làm thế tử nhưng chỉ thích gảy bàn tính kia. Ngược lại bà ta lại yêu thương hết cả phòng thứ hai, từ ông thứ hai đến cậu hai Kỷ Chiêu, lúc nào cũng nghĩ chỉ có họ mới có triển vọng lớn lao.
Đây thật là một hiện tượng kỳ lạ, Giai Lam thầm nghĩ. Chờ đến khi cô biết ông Hai làm quan vị trí nào, cô còn gãi đầu nghĩ mãi. Nhìn xuôi thì Kỷ Hầu gia là hầu tước truyền ba đời, tước vị này còn có thể truyền thêm hai đời nữa, là quan nhất phẩm. Còn ông hai chỉ là một chức quan ngoài biên chế đặc cách nhờ công lao ông cha, mới thất phẩm. Nếu bảo Kỷ Hầu gia không làm trò trống gì, cũng đúng, cả ngày ông ta chỉ biết gặm sách khoét giấy. Nhưng mà cái ông hai kia cũng cả ngày chỉ biết lê la tán phét với đám gia khách của mình, cũng có làm được trò mèo gì đâu.
Còn nếu so sánh thế tử với cậu hai ư... So thế nào được mà so? Thế tử gia quả đúng là không chịu quan tâm đến học hành thi cử... Quan tâm làm méo gì chứ? Ngồi yên thôi cũng được tập tước rồi, hoàng đế dễ tính lắm chỉ cần đám quý tộc không làm phản thôi là vừa lòng lắm rồi, thà làm sâu gạo ngồi không còn hơn là dã tâm bừng bừng hỏng bét cơm cháo đúng không? Chưa nói đến việc người ta rất có đầu óc kinh doanh kiếm tiền, phát triển vốn liếng tài sản sẵn có của Kỷ hầu phủ rất tốt... Còn cậu hai Kỷ ấy à, mới tí tuổi đầu đã biết chạy theo đám a hoàn đòi nếm son trên môi, vừa ẻo lả vừa đa tình nhé.
Làm một người hiện đại tới từ thế kỷ hai mốt, Giai Lam thật sự không hiểu nổi việc Dung thái quân có thể thản nhiên làm mưa làm gió trong Hầu phủ (Hầu phủ của Kỷ Hầu gia), hưởng thụ vinh hoa phú quý (từ tiền Kỷ thế tử kiếm được), sau đó lại đem toàn bộ tình cảm lẫn hi vọng đặt hết lên phòng thứ hai. Cuối cùng cô chỉ đành miễn cưỡng gán ghép cho một lý do củ chuối tên là "Tình yêu mù quáng."
Nếu lôi vẻ bề ngoài ra so sánh, hai cha con chi trưởng mặc dù mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nhưng quả thật thua hai cha con chi thứ đến cả con phố. Xem ra có khả năng Dung thái quân đơn giản là yêu cái đẹp hơn mà thôi.
Gọi là dân cư khá đơn giản, đã lược bớt bốn cô Xuân "vốn toàn than thở" (Nguyên văn: nguyên ứng thán tức, đồng âm với 4 chị em Nguyên Xuân Nghênh Xuân Thám Xuân Tích Xuân), cũng chỉ là một bản mini Hồng lâu mà thôi, ấy thế vẫn khiến đầu óc quay mòng mòng phải không? Không sao, cô gái đến từ thế kỷ hai mốt đầu óc bị đơ một thời gian dài, cuối cùng đành phải ghi chép ra giấy liệt kê quan hệ rõ ràng để học thuộc lòng mới xong.
(Đề nghị mọi người cũng nên làm theo nhé)
Có điều, quy mô dù đã nhỏ hơn, nhưng mức độ đấu đá mưu mô toan tính lục đục lẫn nhau hoàn toàn không thua kém. Giai Lam cho biết, dùng mưu mô thắng đám trẻ con nhãi ranh này, thắng thì không oai, nhưng thua thì lại sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thật sự là bực mình. Chúng nó lại còn toàn là con cháu gia bộc lâu năm, người nào cũng có chỗ dựa sau lưng nào thì cha làm quản gia cho ông nọ mẹ làm quản sự cho bà kia, khiến cho cô càng thêm khó chịu.
Thế nên cô chỉ có thể càng thu mình lại càng hạ mình tránh phiền phức, chỉ cần làm một chân chạy vặt có ích là được.
Thế nhưng đám con gái quản việc nặng nhọc không bao giờ lên được vị trí đại a hoàn kia, cô lại không nhịn được cảm thấy chúng nó đáng thương. Thật là không có ai thân thích quen biết nên không có quyền lên tiếng, Giai Lam bùi ngùi. Mặc dù có những người bị ngược đãi nhiều sẽ trở nên có xu hướng ngược đãi người khác để bù đắp lại, hoặc là muốn trải qua việc ngược đãi người khác để cảm thấy mình có vị thế cao hơn một bậc...
Có điều cô tự thấy mình vẫn được tính là loại người tốt bụng trung lập, thế nên mới không có một mực làm điều vui cho người. Chỉ trong điều kiện không khiến bản thân chịu thiệt thòi, cô mới vui lòng dạy dỗ giúp đỡ mấy cô bé đáng thương ấy, giúp mấy đứa dễ sống hơn một chút.
Ai mà ngờ được, đám nhãi ranh này không những chín sớm quá, lại còn bụng dạ nhỏ nhen như lỗ kim, đến mấy việc cỏn con đó cũng không chấp nhận được.
Kết quả là dưới sự chèn ép triệt để của bốn a hoàn lớn Tập Nhân... à nhầm, Diệu Song (Tập Nhân?) Tiếu Bình (Tình Văn? Huyễn Hàn (Xạ Nguyệt?) Hạ Nhạn (Phương Quan?), cô bị đày đọa đến phòng của cậu ba Kỷ dường như không tồn tại.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Giai Lam mới nhớ ra thông tin về cậu ba Kỷ. Khổng phu nhân tức bà Hai không quản lý được ông chồng mình "nghiêm chỉnh" bằng, thế nên mới có con vợ lẽ là cậu ba Kỷ may mắn ra đời, lại còn không bị chết non, lại còn chỉ kém hơn cậu hai Kỷ gần nửa tuổi. Suy luận logic mà nói thì lúc ấy có lẽ Khổng phu nhân còn đang bận mang thai và ở cữ nên không cách nào phòng ngừa chu đáo được.
Nhưng trừ thông tin đó ra, cùng với việc cậu ba Kỷ thường xuyên ngồi trong phòng Khổng phu nhân mà chép kinh Phật, với lại cậu ta khá táo bạo nóng tính, còn thì cô hoàn toàn không có ấn tượng gì khác.
À đúng rồi, mẹ đẻ của cậu ba là dì Lưu thuộc dạng hàng độc, khắp Kỷ Hầu phủ không có bà vú già hay người hầu hay a hoàn nào có thể đánh mắng thắng nổi, tuyệt chiêu của bà ta chính là cào mặt và giật tóc.
... Nếu nói như vậy, cậu ba Kỷ tương ứng với Giả Hoàn chăng?!
Nhắc tới việc nét mặt lúc nào cũng hung tợn, vẻ ngoài nhìn không ổn lắm, ấy thì cũng giống đấy... Nhưng mà cô rất ít gặp cậu ba Kỷ, dù sao thì phạm vi sinh hoạt hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ đến Giả Hoàn khiến cô bị ấn tượng thành kiến nặng nề hồi lâu, dù sao thì đổi từ hầu hạ đứa ẻo lả đa tình sang hầu hạ đứa thô bỉ cục súc đệ nhất là Giả Hoàn, ai mà chịu nổi...
Mà khoan đã, nếu nhìn từ góc độ tốt đẹp hơn mà nói, Giả Bảo Ngọc coi như làm bẩn toàn bộ nữ giới không cùng họ trong vườn Đại Quan, còn Giả Hoàn từ đầu tới cuối chỉ nhắm mỗi mình Thải Vân mà. Xét về số lượng, cậu trẻ Giả Hoàn tốt gấp mấy lần cậu trẻ Bảo Ngọc nhỉ!
Phó Giai Lam, lạc quan lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip