Phó Thám hoa -11-
Trải qua suốt một mùa hè, cậu nhóc cũng càng lúc càng đinh ninh không thiếu miếng nào về con yêu quái ăn nhiều ăn lắm kia.
Chuyện gì cũng thế, nhìn mãi thì lạ mấy cũng thành nhàm. Thế nên dần dần Kỷ Yến cũng quen, lâu lâu còn hớn hở thử xem Giai Lam có thể ăn nhiều tới mức nào.
Kết quả thử thách... à... khiến kẻ nào đó đờ cả lưỡi không thốt nổi câu nào, thậm chí không nhịn được khuyên nhủ. "Cứ thế này về sau ai có tiền mà nuôi nổi con vợ như cô chứ? Riêng vụ ăn uống thôi đủ làm người ta phá sản rồi."
Bạn Giai Lâm tao nhã lịch sự chấm khăn lên khóe miệng sau khi ăn hết cái bánh bao bự tổ chảng thứ mười hai. "Bẩm cậu, nô tì bình thường vẫn nhớ kỹ chỉ cần ăn no ba phần là đủ, không phải lúc nào cũng ăn no tới bảy phần như lần này."
Bánh bao to bự tổ chảng phải dùng hai tay mới cầm được... mười hai cái... mới no tới bảy phần! Này này dạ dày của cô không bị làm sao chứ?!
Ai ngờ sau đó Giai Lam tiếp tục thản nhiên ăn nốt phần bữa tối như thường lệ, khiến cho Kỷ Yến cảm thấy dạ dày của mình âm ỉ đau thay cho cô.
Nhưng mà hiệu quả do việc hối lộ Giai Lam bằng thức ăn thật sự rất tuyệt vời. Vị thầy giáo trước nay vẫn luôn nghiêm khắc đòi hỏi cao giờ lại phá lệ mà khen ngợi Kỷ Yến... Cậu chỉ bình tĩnh cám ơn thầy giáo chứ cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
Nếu không có Giai Lam làm gia sư dạy thêm ngoài luồng, còn lâu cậu mới tiến bộ nhanh đến thế. Chưa kể, có tiến bộ thế chứ tiến bộ hơn mấy cũng còn lâu mới theo kịp "Phó Giai Lam".
Trên thực tế, thầy giáo đã dán bài văn phân tích biện luận của "Phó Giai Lam" lên bảng thông báo với mục đích kích thích khích lệ toàn bộ học trò trong trường. Thế là ngay cả anh chàng thiếu niên tú tài học giỏi nhất trâu bò nhất trường học, đọc xong bài luận của "Phó Giai Lam" cũng mặt mày tái mét tâm như tro tàn. Thầy giáo còn lạnh lùng bổ thêm một đao: Phó Giai Lam chưa từng đến trường, hoàn toàn là tự học, và năm nay còn chưa tròn mươi hai tuổi.
Nhìn toàn bộ bạn học trong trường cùng bị đả kích chìm vào vũng bùn khổ sở, thật lòng mà nói, Kỷ Yến cảm thấy trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn lâu ta mới nói cho người khác Phó Giai Lam rốt cuộc là ai. Nghĩ mà xem, có phải nhà ai cũng có một a hoàn kiêm thiên tài như thế đâu, đấy là a hoàn lớn của mình đó ahihi. Hiếm có khó tìm lắm đó nha! Không phải ai cũng có thể hoàn toàn đánh bại đám "tài tử phong lưu" mắt mọc trên đỉnh đầu vênh váo suốt ngày kia.
Mặc dù cái nắng cuối mùa thu gắt gỏng bức bối vô cùng, nhưng tâm trạng của cậu nhóc vẫn rất khoái trá. Trên đường về cậu mua một túi bánh bao nhân đậu đỏ nghe đồn rất ngon để khao thưởng cho cô nhỏ Giai Lam vĩnh viễn không biết no là gì kia.
Bước vào cổng trong đã thấy A Phúc điên cuồng vẫy đuôi chạy ra đón. Kỷ Yến dừng bước. "Ê này không được đâu. Dám giành đồ ăn của con bé... mày chán sống hả A Phúc?"
A Phúc ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt to long lanh ướt nhẹp, trong họng ư ử thành tiếng ra vẻ đáng thương.
Thật tình, một thằng chó to bự ngồi xuống cũng cao gần đến ngực mình lại đi làm cái trò con bò này... Mày đầu thai nhầm giống loài rồi hả?
"Này này chú mày là chó săn mà tại sao lại cứ chơi trò đóng giả làm cún con lông xù (1) thế hả?" Kỷ Yến càu nhàu rồi xoa cái đầu to bự của A Phúc. "Ta chỉ cho mày một cái thôi đấy. Không phải ta không thương chú mày, mà là ta sợ chú mày sẽ bị mần thịt, hiểu chưa? Hahaha...hahaha... này ăn bánh bao đậu đỏ đi đừng có mà liếm tay ta nữa... nhột lắm hahaha..."
Cậu nhóc hiếm lắm mới có dịp toét miệng cười sảng khoái đến thế, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu A Phúc.
"Ai nha cậu ba, con chó đó bẩn thí mồ, cậu cẩn thận không là bị cắn bây giờ." Một giọng nói thánh thót như tiếng chim oanh vang lên từ sau lưng, cùng với một đám a hoàn õng ẹo cười khúc khích.
Kỷ Yến quay đầu lại, thấy Diệu Song, a hoàn đứng đầu trong phòng cậu hai Kỷ Chiêu, đang cầm cái khăn lụa che miệng mỉa mai. "Ôi chao con chó kia không biết bao lâu rồi chưa tắm."
"Cậu ba chắc không sợ đâu. Cậu ba đang tìm dì Lưu đấy à? Tiếc nhỉ, dì Lưu đang bị bà chủ phạt quỳ đấy."
"À nghe đâu tại vì dì Lưu cắn chị Bạch Dung hầu gái của ông nhà đó nha."
"Ai da, bảo sao cậu ba không sợ chó."
Tiếng cười càng ngày càng rõ, càng lúc càng lớn tiếng càn rỡ, mang theo sự khinh miệt và chỉ sợ chưa đủ loạn.
"Ơi cậu ba đây, cậu ba có gì mà phải sợ A Phúc chứ." Kỷ Yến cười tủm tỉm nhìn Diệu Song rồi xán lại gần túm lấy tay cô ả vuốt vuốt. "Đến chị Diệu Song tôi còn dám sờ thì có gì mà tôi không dám nữa? Hay là tôi đi xin anh hai để chị Diệu Song sang hầu tôi nhé, chị quan tâm tôi làm tôi cảm động ghê."
Đám a hoàn hét rầm lên, Diệu Song vừa khóc sướt mướt vừa bối rối oằn oại thoát khỏi vòng tay của Kỷ Yến, thế rồi đứa nào đứa nấy chạy mất dép.
Kỷ Yến nhìn chỗ bị cào rớm máu trên cánh tay mình, cố gắng hít sâu thở chậm để bình tĩnh lại. A Phúc dụi dụi đầu lên áo cậu, rên ăng ẳng khe khẽ vẻ an ủi.
Ta không sao hết, thật sự, ta không sao đâu mà. Chú mày nhìn xem, thậm chí ta còn không làm vấy bẩn cái túi bọc sách này, rồi cả bọc bánh bao đậu đỏ cũng vẫn đang nguyên lành không bị bung ra. Phải rồi, có mẹ đẻ như thế đương nhiên sẽ bị cười nhạo...
"Bẩm cậu."
Cậu quay ngoắt lại, thấy gương mặt bình tĩnh không vui không buồn không cảm xúc của Giai Lam.
"Sao... sao cô lại ở đây?" Cậu nguẩy mặt qua một bên bối rối.
"Bà hai cuối cùng cũng phân phối đủ số các bà già quét sân vẩy nước trong phòng chúng ta nên nô tì đi tạ ơn." Giọng cô vẫn phẳng lặng không gợn sóng. "Nô tì đoán cậu sắp tan học nên ra đây đợi công tử."
Im lặng hồi lâu. "... Cô thấy hết rồi hả?"
"Vâng."
Kỷ Yến quay lưng bước đi. Giai Lam yên tĩnh bước sau lưng cậu.
Đi một đoạn, Kỷ Yến hỏi mà không quay đầu lại. "Cô không mắng ta sao?"
"Tại sao phải mắng?" Giọng Giai Lam vẫn bình thản như cũ.
"Bởi vì... làm như thế là mất dạy, là đáng bị mắng chửi chứ sao!" Kỷ Yến bắt đầu gắt gỏng. "Cứ như là người của ta có gai độc ấy, sờ nhẹ vào tay một cái là phải hét toáng lên khóc ầm ĩ! Chứ đổi làm Chiêu ca nhi xem đừng bảo là sờ tay dắt tay đến cả đòi ăn son cũng chu mỏ ra dí sát vào cho nó ăn! Như thế thật sự..."
Giai Lam chìa tay ra. Kỷ Yến tắt bếp. "Cô làm gì đấy?"
Cô nghĩ nghĩ. "Nô tì đi bộ hồi lâu có hơi mệt, cậu có thể dắt tay nô tì một lúc được không ạ?"
Kỷ Yến sững lại một lúc rồi mới cầm bàn tay đang chìa ra. "Cô... cô là con nít đấy à? Mấy... mấy tuổi đầu rồi còn đòi phải dắt tay người khác... Không... không có lần sau đâu đấy!"
Bàn tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay có vài vết chai. Ai cũng ghét mình, ai cũng cười nhạo mình. Có lẽ... có lẽ con yêu quái ăn nhiều này là một yêu quái hiền lành lương thiện...
Thật sự là muốn khóc, thật sự muốn khóc òa lên.
"Bẩm cậu, lúc đánh trả lại vẫn nên chọn cách uyển chuyển hơn một chút thì hơn."
"Lắm mồm!" Nói thế nhưng cậu vẫn nắm chặt tay cô hơn một chút.
Sắp tới cổng về Gia Phong lâu cậu mới ngượng ngùng buông tay ra. Lớn đầu rồi mà còn phải dắt tay mới chịu đi, haizzz...
"Hôm nay, thầy giáo khen tôi đấy." Cậu buột miệng.
"Đáng ra phải khen từ lâu rồi mới phải." Giai Lam khẽ cười. "Công tử tiến bộ rất lớn đó."
"Dù sao đằng nào cũng không bằng kịp cô... thôi thì cố gắng tự phấn đấu so với chính mình vậy." Bỗng cậu cảm thấy vui lên khó tả. "Này, bánh bao nhân đậu đỏ. Ờ thì... ta không ăn hết. Cô mang đi chia ra ăn với bốn nhóc Quả ấy, đừng có mà tưởng dạ dày mình ngon lành..."
"Vâng thưa cậu." Giai Lam nhận lấy túi bánh bao đậu đỏ.
Càng lúc càng cảm thấy cậu bé này đáng yêu tợn, Giai Lam thầm nghĩ. Tiếc là giai đoạn đáng yêu này sắp kết thúc rồi... sẽ bị ép phải lớn lên.
Khổng phu nhân đột ngột sai người đến hầu hạ trong phòng Tam công tử, đảm bảo không có gì hay ho. Nghĩ mà xem... cậu hai càng ngày càng vớ vẩn bừa bãi trong khi cậu ba càng ngày càng chăm học.
Giai Lam thở dài. Vợ cả nhìn đám con vợ lẽ nàng hầu đẻ ra đương nhiên không vừa mắt. Nhưng mà đối phó thậm chí cho người vào làm mật thám thì quả thật rất quá đáng.
Cô chỉ mong mình quá lo xa không cần thiết, nhưng ngờ đâu kết quả chỉ khiến cô cảm thán mình xem như tiên tri được mọi việc.
Đầu tháng chín, cậu hai đùa bỡn chòng ghẹo a hoàn của Khổng phu nhân, kết quả là Khổng phu nhân phát hiện, giận dữ mà chia đôi rẽ lứa mắng mỏ thậm tệ khiến cho cô bé kia nhục nhã mà nhảy giếng tự vẫn. Tin tức này khiến cho Giai Lam toát mồ hôi lạnh bởi vì đây thật không khác nào sự vụ về Kim Xuyến trong Hồng lâu mộng, giống từng chút một.
Cô thận trọng lựa lời xa gần bóng gió, nhưng Kỷ Yến còn đang bận đọc sách tới đầu choáng mắt hoa sao xẹt tứ tung chỉ ngẩng lên nhìn cô. "Ừ thì cũng đáng thương thật. Cô có rảnh thì đi thắp cho chị ấy nén hương. Chỗ cô còn tiền không? Đi viếng một chút coi như bày tỏ tấm lòng." Rồi lại cúi đầu cắm mặt vào cuốn Lễ ký chiến đấu mải miết.
Ơ? Nói thế tức là bạn nhỏ Kỷ Yến tức Giả Hoàn bản fake không rảnh hơi mà đi tố cáo vụ này đúng không? Tức là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hết đúng không...
Haizzz, Giai Lam ngây thơ non nớt của thế kỷ hai mốt ơi, cô còn ngây thơ nông cạn lắm.
Cậu hai Kỷ Chiêu bị lộ ra việc xấu, khiến cho ông hai nổi trận lôi đình nọc ra đánh tưng bừng, ai dè bà già quét tước ở Gia Phong lâu lại dắt tay a hoàn Diệu Song đứng ra tố cáo và làm chứng, rằng thì kẻ chòng ghẹo a hoàn của mẫu thân chính là cậu ba Kỷ Yến cơ. Còn Khổng phu nhân thì khóc lóc kể lể rằng bà đã biết nhưng vì thân làm mẹ cả có nỗi khổ riêng nên mới không đành lòng nói ra.
Tốt lắm, Kỷ Yến có mười cái miệng cũng không cách nào chối cãi, lập tức bị lôi ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, kinh động đến cả Kỷ Hầu gia chạy tới nói giúp mới miễn cưỡng lưu lại nửa cái mạng.
Thật không ngờ, đến thế rồi mà vẫn còn có thể giả tạo chứng cứ vu oan giá họa dời đi sự chú ý.
Cuối cùng là thế tử phu nhân vẫn quản lý mọi việc trong phủ đứng ra sai người tra rõ nguồn cơn, để rồi minh oan được cho cậu ba trả lại sự trong sạch, lôi bà già quét tước vu khống chủ nhân kia ra đánh năm mươi gậy rồi đuổi ra phủ. Thế nhưng Diệu Song lại được cả cậu hai năn nỉ ỉ ôi nước mắt dạt dào như mưa kèm theo Khổng phu nhân nói đỡ nói giúp nên chỉ nhẹ nhàng phạt tiền tiêu vặt một năm, chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.
Còn Kỷ Yến, đánh thì đã bị đánh rồi, nằm liệt trên giường, im lặng mím môi không nói một lời trong suốt ba hôm, đến cả rên rỉ kêu đau cũng không thấy ra tiếng.
Giai Lam đầu tắt mặt tối cực nhọc đêm ngày ở bên chăm sóc cậu, cơ hồ không hề chợp mắt.
Kết cuộc, Kỷ Yến nhìn Giai Lam đăm đăm, nước mắt tuôn rơi... Và đó cũng là lần cuối cùng, Giai Lam nhìn thấy nước mắt của Kỷ Tam công tử.
Cậu ba Kỷ chính thức lột xác, từ một đứa trẻ con còn ôm vài phần hi vọng vào tình thân gia đình, trở thành một vị công tử thiếu niên triều Đại Yến phải thích nghi với việc sinh tồn tự bảo vệ mình giữa chốn nội trạch gió tanh mưa máu.
Giai Lam từ trước tới nay vẫn thản nhiên coi cậu chỉ là một người bạn nhỏ đáng yêu kiêm thủ trưởng, giờ phút này cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động.
(1) Nguyên văn là 哈巴儿, xuất xứ từ Hồng lâu mộng, hồi 37. Nghĩa đen để chỉ một giống chó con lông xù được gọi là giống chó Bắc Kinh (Pekingese). Nghĩa bóng để chỉ đám nô tài bợ đỡ khúm núm nịnh bợ. Trong Hồng lâu mộng, đám a hoàn đùa nhau và gọi Tập Nhân là 哈巴儿, bản tiếng Việt chỉ dịch là con chó hoa, trại tên nó đọc là Ha Ba Nhi (Habaer), chơi chữ với Tập Nhân vốn họ Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip