Phó Thám hoa -14-
Cả thời gian bị phạt cấm trong nhà, Kỷ Yến không phải kéo Giai Lam đi vùi đầu khổ học (kiêm dạy kèm học thêm), thì là kéo cả đám chị em đi đắp người tuyết với chơi ném tuyết. Viện cớ là "Rèn luyện thể lực" thôi chứ thật ra chính cậu ta cũng chơi vui quên trời quên đất.
Giai Lam có tâm lý thật sự già nua, thường phải xin tha vì quả thực không thắng được đám trẻ con chính hiệu này, lúc nào cũng là kẻ bị ném tuyết thảm nhất trong cả bọn.
Vói tay vào vạt áo lôi cục tuyết ra, Giai Lam lạnh lùng hỏi. "Tôi làm gì mà mấy người đối xử với tôi như thế hả?"
"Ai bảo cô viết bài luận tốt thì cái khác cũng giỏi chứ hahaha!" Kỷ Yến say sưa trong tâm trạng chiến thắng.
"Chị Giai Lam mau đi lấy chồng đi để em làm chị cả của phòng ba!" Đào Nhi cũng rú lên cười gian ác.
Còn ba nhóc Quả kia chỉ đơn thuần là hưng phấn ném cục tuyết loạn xì ngầu.
Toàn lũ ngây thơ. Giai Lam bắt đầu cảm thấy việc làm cô nuôi dạy trẻ thật ra cũng không phải việc nhàn nhã gì lắm.
Nhưng đến hết rằm tháng Giêng, chuẩn bị chuyển sang quần áo mùa xuân, cả lũ ngớ người vì ai cũng cao vụt lên... ngoại trừ kẻ ăn nhiều nhất trong bọn nhưng lại lớn chậm nhất là Giai Lam.
Vị nam nhi duy nhất là cậu Ba Yến ước chừng cao lên hẳn một cái đầu. Còn may là lúc đo đạc may quần áo mùa xuân còn để dư vải vóc dài hơn để phòng hờ, chứ nếu không cứ cắt vải đúng số đo thì e là sang xuân sẽ ngắn cũn cỡn.
Chắc là do ăn uống đầy đủ dinh dưỡng kết hợp với vận động đầy đủ, thế nên các bạn nhỏ này ai nấy đều hồng hào khỏe khoắn lớn nhanh như thôi. Còn việc mình không cao lên mấy... Giai Lam tự an ủi chắc mình thuộc dạng phát triển tốc độ chậm mà thôi. Nếu không cứ bị cao vượt lên nhiều quá liên tục cũng sẽ rầu lòng lắm.
"Lạ nhỉ." Kỷ Yến bước vào, mặt ngơ ngác như bò lạc. "Anh cả đột nhiên tặng cho ta một con ngựa, bảo hộ vệ của anh ấy muốn dạy ta cưỡi ngựa."
Anh cả? Thế tử gia ư? Giai Lam nghĩ hồi lâu. Trước nay có qua lại gì đâu nhỉ nhiều lắm là với thế tử phu nhân. Chứ còn thế tử và chủ tớ nhà mình hầu như có bao giờ chạm mặt nhau.
Mới vào tháng hai, kỳ lạ nhỉ. Càng kỳ lạ hơn là nhân sự có điều động mới khi vào xuân. Toàn bộ đám bà già quét tước làm việc nặng trong Gia Phong lâu được thay đổi người khác. Cô thận trọng thăm dò thử lai lịch mấy bà già mới tới này, bất ngờ phát hiện ra đa số là người hầu đi theo thế tử phu nhân từ khi còn ở nhà mẹ đẻ, ai nấy đều kính cẩn nghiêm túc khiến người ta e ngại.
Nghiêm túc đến khó tin. Toàn bộ sân, vườn, nhà đều được xử lý gọn gàng sạch sẽ, thậm chí còn tới hái quả giúp, vô cùng lịch sự lễ phép, khiến mấy chị em tự dưng trở nên rảnh rỗi bứt rứt không biết làm gì.
"... Thế tử gia có nói gì không ạ?" Giai Lam cảm thấy thật khó tin.
"Anh cả cũng tặng ngựa cho Chiêu ca nhi." Kỷ Yến gãi đầu. "Anh ấy nói chúng ta đều lớn rồi, ra ngoài cứ phải ngồi xe ngựa trông rất khó coi. Có điều... tại sao lại có cả phần cho ta nữa?"
Nghe cũng coi như là một cớ hay đấy. "Hay là thầy giáo nói gì đó?"
"Ừ há, đúng rồi. Nghe nói thầy giáo là bạn cùng trường của bác cả luôn." Kỷ Yến bừng tỉnh ngộ.
Thấy Giai Lam vẫn cau mày cúi đầu suy nghĩ, Kỷ Yến nhìn cô nàng hầu gái giờ đã thấp hơn mình cả cái đầu, cười thầm trong bụng. Người thì cố tình tỏ ra già dặn như bà cụ non, tài năng không ai sánh bằng, sức ăn cũng nhiều hơn người khác, mỗi tội chả thấy lớn lên tí nào.
Cậu không nhịn được xoa đầu cô. "Đừng nghĩ ngợi nữa. Tặng thì nhận thôi, anh cả cũng đâu có lý do gì muốn ta ngã gãy chân gẫy tay."
"Đừng có sờ đầu tôi!" Giai Lam ôm đầu trốn, thật tình, bị trẻ con xoa đầu vô cùng xấu hổ.
"Phải tự xưng là nô tì, cô bé ngốc ạ. Bị người ta tóm được nhược điểm là toi đó." Trêu cô nhóc này thật thú vị. Cậu phẩy tay một cái đầy vẻ yêng hùng. "Ta chỉ về thay quần áo thôi. Cưỡi ngựa cũng tốt, học xong là có thể cưỡi ngựa đi học. À này nhớ cho A Phúc ăn nhé."
"A Phúc rõ ràng là chó ngoài kia nuôi, sao bây giờ lại biến thành nhà mình phải cho ăn kia chứ?" Giai Lam than thở.
Nhưng Kỷ Yến chỉ hơi cong cong khóe môi nở nụ cười khó hiểu, rồi thay quần áo hớn hở đi thử học cưỡi ngựa.
Ai dè chờ tới khi Giai Lam cho A Phúc ăn, bốn bé Quả cười lăn cười bò.
"Mấy đứa bị chọc phải huyệt cười đấy à?" Giai Lam ngơ ngác hỏi.
Cười mãi không ngừng được, Quất Nhi mới tạm dừng lại một chút. "Chị.. chị Giai Lam... Cậu ba thích sờ đầu A Phúc nhất... hahahaha... giống hệt... lúc xoa đầu chị... hahahaha!"
... Nhãi con chết tiệt! Bảo sao lại đi dặn cô nhớ cho A Phúc ăn! Cao hơn người ta là có quyền đấy hả?
"Hôm nay, toàn bộ mấy người không có cơm rang trứng nữa. Cắt phần hết." Giai Lam lạnh lùng quay đi.
"Aaaaa~~" Bốn bé Quả hoảng hốt. "Đừng có xấu hổ quá hóa giận chứ chị Giai Lam!"
Đúng vậy, ăn Tết xong, toàn bộ chủ tớ đang tuổi ăn tuổi lớn của Gia Phong lâm cùng nhau nếm trải nỗi khổ của việc nhanh lớn quá nên mãi mãi ăn không đủ no. Lần nào cũng thế mới ăn cơm xong chưa tới nửa giờ đều đã đói meo. Túi tiền lép kẹp của cậu ba cuối cùng cũng đành tuyên bố đầu hàng, không cách nào trợ cấp mua bánh bao cứu đói đủ cho toàn bộ đám thiếu niên trong nhà hàng ngày nữa.
Thân làm nghề a hoàn, phải biết học lỏm đủ mười nghề trăm việc. Nhưng cũng như việc cả năm chị em cùng nhau học may vá thêu thùa, chỉ có Hạnh Nhi cười ngạo nghễ còn lại mọi người cùng lắm là cắt vải khâu áo, còn thì thêu cái gì hỏng cái đó. Xét về tài nấu nướng, ai cũng học được cách nhóm bếp, nhưng để mà làm ra được đồ ăn đủ chất lượng, chỉ có một mình Giai Lam.
Mặc dù cuối cùng món ăn mà cô làm được tử tế nhất cũng chỉ có cơm rang trứng rải hành lá xanh, nhưng dẫu sao mùi vị đủ ngon, số lượng đủ nhiều, giá thành cũng siêu siêu rẻ, đủ để đối phó với cái dạ dày không đáy của đám trẻ con dở ông dở thằng kia.
Đám trẻ con phản nghịch chết tiệt. Mình mất công nấu cơm nuôi chúng nó, thật sự quá thiệt thòi.
Cuối cùng cũng kịp ngay trước khi quay lại lớp học đầu xuân, cậu Ba Yến mặc áo quần mùa xuân mới may, sau nửa tháng lăn lê ngã dúi dụi, giờ đã có thể thản nhiên cưỡi ngựa đi học.
"... Bẩm cậu, hay là vẫn nên đi xe ngựa..." Giai Lam vẫn hơi lo lo.
"Ta làm được." Cậu phẩy tay. "Nếu chỉ cưỡi ngựa ở trong sân thôi thì làm sao tiến bộ?"
Cưỡi ngựa chạy trên đường lớn mà xe cộ tấp nập như nước chảy rồng bay, ngã một cái thì không phải chuyện đùa đâu.
"Cô lo cho ta ư?" Kỷ Yến mềm giọng lại. "Yên tâm ta chưa quên đâu, ta là công tử của các chị em đó." Rồi cậu phất tay chào, quay lưng đi.
... Có cần lúc nào cũng phải làm bộ ngầu lòi thế không hử?
Có điều, cưỡi ngựa đủ mười ngày thì mười ngày đó Kỷ Yến đều về báo cáo cặn kẽ với cô, không ngã không xây xát, khiến cho cô lúc nào cũng cảm thấy hơi xót xa.
Nhưng tới ngày thứ mười một, cuối tháng hai, Kỷ Yến trằn trọc suốt đêm, tỉnh dậy vẫn là bảo cô, đi gọi chuẩn bị xe ngựa.
"Ừ rét tháng ba rồi, lạnh lắm đó." Giai Lam cũng thông cảm.
"... Cô cũng phải tới trường cùng ta." Kỷ Yến ngập ngừng rồi mới nói.
"Bẩm cậu, tới lớp phải mang thư đồng chứ đâu có mang theo hầu gái làm chi?" Giai Lam ngạc nhiên, dù rằng cậu chưa bao giờ có thư đồng."
Kỷ Yến lặng im. Một hồi lâu mới mở miệng. "Thầy giáo yêu cầu. Cô cũng phải... tới làm bài thi."
Hả?!?
Giai Lam trỏ tay vào bản thân ngơ ngác, Kỷ Yến yên lặng gật đầu.
"Tại sao chứ?"
"Đề thi của kỳ thi mùa xuân thầy giáo đã xin được, thế nên mới phải thi thử cả trường." Kỷ Yến cau mày. "Thầy muốn cô đi thi cùng ta, tất nhiên sẽ thu xếp cho cô ngồi một mình làm bài ở phòng trong, không bị ai bắt gặp."
Cậu không có cách nào từ chối yêu cầu của thầy, nhưng không hiểu vì sao cậu không muốn người khác nữa phát hiện ra Giai Lam giỏi giang tới chừng nào. Đó, là bí mật chỉ thuộc về riêng mình cậu.
"Ta chỉ có thể cố gắng tới mức này, để cho cô ngồi làm bài thi một mình." Cậu chán nản thốt lên.
"Chắc là thầy giáo muốn thúc đẩy các công tử trong trường một chút." Giai Lam thoải mái nói. "Không thành vấn đề, nô tỳ sẽ hết lòng "thúc đẩy" các công tử."
... Này này cô có cần phải thật thà như thế không hả?! Làm ơn đừng hiện ra cái vẻ mặt hớn hở xắn tay áo muốn làm thịt người khác đó được không quá đáng lắm biết không?!
"Hơ? Cậu là muốn nô tỳ nhường nhịn mọi người một chút sao?" Phát hiện vẻ mặt Kỷ Yến tối sầm lại, Giai Lam lập tức hiền lành tốt bụng đề nghị.
"Không cần!" Kỷ Yến suy nghĩ một chút. "Dù sao, bị làm thịt đâu phải chỉ có mình ta chứ... Cô cứ làm hết khả năng đi!"
"... ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip