Phó Thám hoa -17-

So với việc lo lắng cậu ba hình như đọc nhiều tiểu thuyết thần tiên yêu quái quá nên nghi thần nghi quỷ, Giai Lam càng lo lắng việc Khổng phu nhân liệu có lại nhúng tay chĩa mũi giáo vào nữa hay không... Gần đây Kỷ Yến quá là chăm chỉ, cô và bốn nhóc quả liệu có đang quá nhàn nhã thả lỏng mất cảnh giác hay không.

Việc cả gia đình Kỷ Hầu gia đang yên đang lành bỗng dưng ra tay bảo vệ các cô, nói không chừng sẽ kích thích sự cảnh giác của Khổng phu nhân. Mấy bà lớn mợ trẻ này cái gì không giỏi chứ giỏi nhất là dựa vào chút động tĩnh gió thổi cỏ lay nhỏ bé này mà trở nên tràn đầy ý chí chiến đấu, nghe một đoán mười... Sao triều Đại Yến không cho các vị nội quyến kiêm cao thủ tranh đấu chốn khuê phòng này đi quản lý tin tức tình báo hoặc là làm thế nào để đối phó quân địch mà không cần đổ máu nhỉ, thật sự là phí của giời.

Ngờ đâu, cậu Hai Chiêu và em họ là cô Lữ cãi nhau một trận ầm ĩ, khiến cho cậu Hai Chiêu phát bệnh si cuồng, còn cô Lữ thì nổi cơn hen suyễn, cả hai lăn ra ốm nằm liệt giường. Nghe nói Khổng phu nhân nổi cơn lôi đình ném vỡ không ít đồ đạc trưng bày trang trí trong nhà, sau đó trở nên quan tâm chăm bẵm cậu hai đầy sát sao, cậu ta vừa khỏi bệnh một cái là luôn giữ bên người bà, thậm chí hình như còn khắc khẩu với cả Dung thái quân.

Nếu không phải cô đã đọc trước thuộc làu Hồng lâu mộng, thì thật đúng là không cách nào hiểu ra sự thật nếu chỉ dựa trên mấy chi tiết thông tin vụn vặt đó. Ăn Tết xong, Kỷ Yến cũng được coi là qua tuổi mười ba rồi chứ chưa nói đến Kỷ Chiêu hơn cậu vài tháng tuổi. Thật ra quy củ trong các gia tộc thế gia quan lại ở triều Đại Yến rất nghiêm khắc, đáng ra đã phải cẩn trọng phân biệt trai gái theo lễ giáo từ lâu rồi. Nếu Dung thái quân không có ý định ghép đôi Kỷ Chiêu và cô em họ Lữ Tích Tình kia, thì sao lại có thể nuôi thả hai đứa Bảo Ngọc và Đại Ngọc bản fake này chung một chỗ như thế, kệ cho chúng nó thân thiết kề cận thậm chí tới mức cùng ngủ trưa một giường.

Nhưng rõ ràng là Khổng phu nhân không đồng ý điều đó. Không bằng lòng tới mức thà giữ kè kè bên mình để kiểm soát, thậm chí không màng hậu quả mà cãi nhau với mẹ chồng là Dung thái quân, người mà trước nay bà ta chỉ có nịnh hót lấy lòng. Chưa đủ, tiếp tục đất bằng dậy sóng, chị ruột ở góa của Khổng phu nhân vốn ở Giang Nam giờ bỗng nhiên mang theo con gái một là cô tiểu thư Tằng Tuyết Đan vô cùng xinh đẹp tới làm khách.

Chẳng khác nào thế chân vạc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cậu Hai Chiêu mắc kẹt ở giữa cô chị họ xinh đẹp rạng ngời Tằng Tuyết Đan cùng với cô em họ trong veo như nước Lữ Tích Tình, ngày ngày đều chìm trong những nỗi phiền muộn mà hạnh phúc. Toàn bộ chi thứ hai tranh nhau kết phường kết đảng, kéo bè kéo lũ, lục đục hục hặc, khói súng mù mịt, càng im ắng không tiếng động càng báo trước tình trạng thảm thiết.

Rồi, Bảo Ngọc Đại Ngọc Bảo Thoa dù là bản fake giờ đã tụ tập đông đủ, cuộc tranh giành vàng đá đã lên sàn diễn. Đáng ra phải là chuyện tình văn vở ngọt ngào, cơ mà lại được hai nhân vật chủ chốt là mẹ chồng con dâu Dung thái quân với Khổng phu nhân thay nhau quạt lửa thêm củi, ta thổi gió đông bà thổi gió tây như đang hát tuồng, kéo theo hàng loạt đứa ở hầu gái bõ già cũng chia bè kết phái kéo nhau xuống nước, náo nhiệt đến không ngửi nổi.

Kết quả là gì, cậu Ba Yến hoàn toàn bị quên mất... có khi mấy người lớn đó thật sự đã quên là còn có một cậu ba trong nhà. Ngay cả mẹ đẻ của cậu là dì Lưu cũng vô cùng hớn hở nhân cơ hội cò vạc tranh nhau mà làm ngư ông được lợi, hết tung tin đồn nhảm đến thọc gậy bánh xe, vô cùng ra sức mà quấy nồi cho thêm loạn. "Chị Giai Lam, mẹ nuôi của em với bà Uông ở dưới bếp đánh nhau rồi." Quất Nhi vừa bưng hộp đựng thức ăn vào cửa vừa ngơ ngác khó hiểu. "Lý do chỉ là cãi xem cô Lữ hay cô Tằng sẽ trở thành mợ hai. Vụ này... có liên quan gì đến hai bà ấy chứ?"

Giải thích rõ ràng thì phức tạp lắm. Đơn giản là muốn tranh thủ nịnh bợ lấy lòng cho sớm đặng còn... Nhưng mà thật sự là quá sớm. Cô không biết làm thế nào đành lập lờ nước đôi. "Em chỉ cần biết không liên quan đến chúng ta là được."

"Nhưng mà mẹ nuôi muốn em đứng về phía bà ấy." Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Quất Nhi nhăn nhó như cái bánh bao.

"Đúng rồi, thật đáng ghét, mẹ nuôi em cũng bảo thế." Lý Nhi cũng cau mày.

"Hai đứa cứ bảo là cả đầu đến chân thậm chí linh hồn chúng con đều do chị Giai Lam giữ hết rồi, muốn làm gì phải được chị ấy cho phép." Giai Lam trả lời như đinh đóng cột.

Hạnh Nhi vỗ tay mừng rỡ. "Đúng thế! Em cũng bảo mấy chị ở phòng may vá như thế là xong, không cần suy nghĩ mất công!"

Đào Nhi ngáp dài. "Ai làm mợ hai thì cũng có giúp chúng mình thêm được đồng nào hàng tháng đâu, đứng về phía ai mà làm gì cho mệt?"

Ừ biết nghĩ thực tế như vậy, không uổng công mình chăm sóc dạy bảo con bé. Giai Lam thầm nghĩ.

Trận chiến tranh âm thầm lặng lẽ này đến rất đúng lúc. Cô chỉ cầu cho đám người lớn ăn no rảnh rỗi kia cứ việc quên đi sự tồn tại của cậu ba càng triệt để càng tốt. Cô xuyên tới nơi này từng đó năm, môn học kỹ năng đấu tranh chốn hậu trạch gió tanh mưa máu này vẫn dừng lại ở mức không đạt trung bình cần thi lại học lại, hoàn toàn không đủ sức đấu với đám thái quân phu nhân thiếu điều thành tinh kia.

Chỉ có thể chịu đựng một cách bị động, nhẫn nhịn một cách bị động.

Kết quả là toàn bộ đầy tớ của cậu ba đồng loạt giả câm giả điếc, tạo cho mình một chốn đào nguyên yên bình ngay giữa chiến trường Kỷ Hầu phủ gà bay chó sủa.

Còn cậu ba ấy, nhà bao việc, cậu vô cùng bình tĩnh coi như không có chuyện gì xung quanh.

Thật ra thì, chị họ em họ xinh đẹp đáng yêu ai chẳng thích? Cậu cũng đã đến tuổi bắt đầu ngây ngô biết đến tình cảm khác phái thật. Nhưng mà em Lữ có nhìn tới cậu không? Không hề. Chị Tằng có khi còn không biết cậu là ai. Có lần vô tình chạm mặt, ai dè chị họ Tằng Tuyết Đan còn rú lên hoảng sợ. Cậu thậm chí còn chẳng thèm giải thích, xách túi đựng sách lên đi thẳng.

Đó mới là thực tế.

Cậu biết những gì mình vẫn nghĩ trong lòng rất đáng sợ, không được nói ra. Ai lại đi nghĩ đến khi bà nội Dung thái quân sẽ chết chứ, quá bất hiếu... Nhưng mà cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ tới lúc đó, khi ngày đó tới, chắc chắn là sẽ chia gia sản rồi ở riêng, rồi sau đó, liệu cha mình có khả năng chèo chống cái nhà này hay không.

Có điều, của hồi môn của mẹ cả rất nhiều, Chiêu ca nhi chắc chắn vẫn sẽ ăn ngon mặc ấm thôi... Nhưng mà chẳng liên quan gì đến Kỷ Yến cả.

Chiêu ca nhi có thể cảm thấy nỗi phiền muộn lớn nhất đời là đứng giữa cô em họ đa tình, cô chị họ dịu dàng, mình biết bỏ ai chọn ai... bởi vì nó không cần phải lo lắng tương lai ra sao, cha mẹ chắc chắn sẽ giúp nó, chống lên một mảnh trời riêng cho nó.

Còn mình, tuyệt đối không có chuyện đó đâu đừng mơ. Kỷ Yến tự ngẫm một cách trào phúng. Mình mới là người phải chống lên một mảnh trời riêng cho Giai Lam. À, còn cả bốn nhóc quả và A Phúc nữa.

Làm cậu chủ, là phải gánh trách nhiệm của cậu chủ. Cậu đã tự hứa từ lâu rồi.

Toàn bộ Kỷ phủ cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh trở lại vào mồng năm tháng năm. Dù trên thực tế là mấy trò tranh đấu công khai giờ rút lui vào bí mật, chiến tranh ngầm càng thêm dữ dội.

Cậu ba Yến bị cả nhà bỏ quên, hôm ấy mang một vò rượu hùng hoàng về nhà ép Giai Lam phải uống cạn một chén trước mặt mình.

... Ừ vui nhỉ, không ngờ mình có vinh hạnh được đối xử như Bạch nương tử ở triều Đại Yến này. Giai Lam giận dỗi nâng cạn chén. Phản ứng của Kỷ Yến thì đầu tiên là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại thấy hơi thất vọng.

Đại Yến cấm mấy truyện dã sử về Phó thị làm gì chứ? Thứ cần cấm nhất là đám tiểu thuyết thần kỳ ma quái kìa!

"Chắc là do cô có đạo hạnh quá lớn."

"..." Thật muốn nọc nó ra đánh đòn quá đi.

Tự đấu tranh hồi lâu, cuối cùng Giai Lam suy xét đến vấn đề thể lực (dáng người thấp bé yếu ớt) cùng với thân phận của bản thân, rồi thì cũng nhịn được nỗi xúc động đầy bạo lực của mình, quyết định đổi chủ đề.

"Từ tháng này, tiền hàng tháng của cậu tăng lên hai mươi lạng bạc." Cô lạnh nhạt nói.

Kỷ Yến ngơ ngác. "Ý cô là hai lạng ấy hả?"

"Tôi cũng không biết." Giai Lam thở dài. "Mợ Vương (Thế tử phu nhân) nói là Kỷ Hầu gia cho ngài thêm mười tám lạng bạc tiền giấy mực bút thước, lấy từ tiền riêng của Hầu gia, không phải lấy từ công quỹ."

Cả chủ lẫn tớ cùng nhau khoanh tay đứng suy nghĩ, nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được kết luận gì. Chỉ có thể nói sống nơi đầm rồng hang hổ đã lâu, khiến cho họ cũng trở nên khủng hoảng kinh hãi trước bất kỳ thiện ý nào không bình thường.

"Ta sẽ lén đi tìm bác cả để cảm ơn, sau đó trả lại cho ông ấy nhé." Kỷ Yến vừa nói vừa nhìn Giai Lam như hỏi ý.

Mặc dù đúng là số tiền đó khiến cô khá thèm thuồng, nhưng sống trong Kỷ phủ này vẫn nên khiêm tốn cẩn thận là hơn. Giai Lam gật đầu. "Công tử nhớ tránh người khác nhé."

"Ta biết rồi." Kỷ Yến cười, nụ cười gian xảo như cười trên sự đau khổ của người khác. "Dù sao bây giờ có ai thèm nhìn ngó theo dõi ta đâu, đều bận đi để ý theo dõi người khác rồi."

Bàn luận xong xuôi là thế, nhưng nguyên cả ngày Đoan Ngọ ấy, Kỷ Yến vẫn lẽo đẽo đi theo sau Giai Lam, bụng bảo dạ có khi rượu hùng hoàng có tác dụng chậm cũng nên... Cậu không muốn bỏ lỡ lúc Giai Lam biến thân.

***

Hùng hoàng là thảo dược khắc rắn, rắn rất sợ mùi này. Đi rừng ngày xưa mọi người hay chà sát lá hùng hoàng lên người để đuổi rắn. Trong truyện Thanh Xà Bạch Xà, Bạch Xà chính là bị đạo sĩ Pháp Hải lừa uống rượu có thả hùng hoàng nên bị hiện nguyên hình là xà tinh. Ngoài ra tết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm bên TQ có tục đuổi rắn rết sâu bọ, uống rượu hùng hoàng, treo túi thơm này nọ. Kiểu na ná tết diệt sâu bọ thì phải ăn cơm rượu của VN ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip