Phó Thám hoa -25-

Toàn bộ áp lực lẫn ác ý sau khi có kết quả kỳ thi mùa xuân được chuyển sang đối tượng khác. Cậu ba ngơ ngơ ngác ngác, còn Giai Lam thật ra đoán được phần nào. Mặc dù cô không biết hết đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng mơ hồ đoán ra chắc là gia đình Hầu gia tung ra một chiêu Càn khôn đại na di.(Ai đọc Ỷ thiên đồ long ký của bác Kim Dung sẽ biết chiêu này ha: đây là bộ võ công của Minh giáo mà Trương Vô Kỵ học được, một chiêu trong đó là khi đánh nhau mượn lực của chính đối thủ để dời đi đánh đối thủ khác, đặc biệt rõ ràng là trận chiến mà lục đại phái lên đỉnh Quang Minh định tiêu diệt Minh giáo đó :D Má Điệp cũng là fan bác Kim luôn)


Có điều này Giai Lam không biết, đó là thế tử phu nhân người đã góp sức rất lớn thời gian qua, vốn là một vị được xưng danh tài sắc trí dũng song toàn chốn hậu trạch, bày mưu lập kế, kinh thế tuyệt diễm, hào kiệt nữ giới đương thời.

Đã nhắc tới thì nói cho trót, vị thế tử phu nhân có khuê danh Vương Noãn này, so với Phượng ớt, Vương Hi Phượng vô cùng khôn ngoan tháo vát lanh lợi nổi danh Hồng lâu mộng, có thể coi là một Du một Lượng, tuy nhiên vẫn có một điểm khác biệt mang tính quyết định sống còn.

Thế tử phu nhân Vương Noãn, không những có đầu óc sâu sắc, xử lý công việc luôn vẹn toàn gọn gàng chu đáo, quản lý việc nhà cửa cũng nghiêm chỉnh chỉn chu... tức là toàn bộ ưu điểm của Vương Hi Phượng. Nhưng điều đáng sợ hơn, thế tử phu nhân mặc dù không phải dạng tài nữ rơi lệ chôn hoa thương hoa, nhưng ít ra, nàng biết chữ, và biết làm toán.

Tuy trên thực tế, cô ấy không được dạy dỗ bài bản có sách có vở, nội dung học không hoàn chỉnh, một nửa là lúc học cách quản lý sổ sách việc nhà cùng mẹ ruột, nửa kia là khi niệm Phật tụng kinh mà vỡ lòng học mặt chữ cùng bà nội. Nhưng riêng khoản biết chữ thôi là đã bỏ xa Vương Hi Phượng cả trăm dặm. Chưa kể cô ấy tin Phật từ nhỏ, nên tính tình thiện lương, mang lòng thương người, và thông cảm với người.

Chỉ cần ưu điểm khác biệt đó cũng đủ khiến cô thắng áp đảo so với Vương Hi Phượng.

Trước kia cô không thích Kỷ Yến là vì thằng nhóc này vô dụng, như thứ bùn nhão không thể trét tường, chỉ biết cáu kỉnh làm nư, oán trời trách đất như di nương mẹ đẻ của nó. Nhưng giờ thấy Kỷ Yến hăng hái học tập cố gắng tiến bộ, cô là chị dâu họ, là kẻ luôn tin rằng trời luôn giúp kẻ biết tự giúp bản thân, nên chưa cần cha chồng lên tiếng nhờ vả cô đã lén lút giúp đỡ đứa em họ chồng chi khác này. Khi cha chồng lên tiếng nhờ chẳng qua chỉ là giúp cô có thể công khai thoải mái mà giúp đỡ không cần lén lút mà thôi.

Cũng do đó mà cô rất ưu ái cô nhóc Giai Lam kia. Tuy có câu rằng mấy ai lấy thước mà đo lòng người, nhưng cho dù cô nhóc đó có phải ôm mục đích xấu xa làm nọ làm kia để được lên chức làm bé làm to, nhưng không thể phủ nhận cô nhóc đó có tài, có đầu óc suy nghĩ, hiểu lý lẽ, kính trên nhường dưới, nhưng cũng không phải thứ mềm lòng non dạ dễ bị người bắt nạt. Ít nhất là tất cả những việc thuộc nghĩa vụ phải làm, cô nhóc vẫn tròn bổn phận, không hề ra điều õng ẹo quyến rũ cậu chủ mà ra sức khuyên nhủ cậu cố gắng học hành. Đứng ở góc độ một chủ mẫu đương thời, phải nói là thế tử phu nhân vô cùng tán thưởng cô nhóc.

Ngoài ra, đứng ở góc độ một người phụ nữ, đối với một cô nhóc con có thể thi đỗ tiểu tam nguyên, cô quả thực muốn chống mắt nhìn xem cô nhóc đó rốt cuộc có thể đi được bao xa.

Dù sao thì thế tử phu nhân Vương Noãn vẫn luôn ôm lòng hào hùng khí khái không thua các đấng mày râu.

Các cụ có câu nồi nào úp vung đó. Tuy nói Kỷ Yến vẫn còn cha còn mẹ, không tới phiên chi trưởng nhúng tay vào quản lý. Nhưng các boss ở chi trưởng họ Kỷ ấy mà, không phải tính tình của mọt sách (Hầu gia) thì là khí tiết ngay thẳng chính trực (Hầu phu nhân), nên thế tử gia tuy yêu thích tính toán (đếm tiền) thật ra chẳng thể xấu xa được đâu, mà ngay cả thế tử phu nhân khôn ngoan khéo léo là thế thật ra cũng ôm một chút hiệp khí trong lòng.

Chẳng qua cả gia đình này đều da mặt mỏng, giúp một tay thì cứ giúp, nhưng lần nào cũng phải kiếm cớ nọ kia để che giấu giải thích.

Mãi tới cuối cùng, cả chủ lẫn tớ ở Gia Phong lâu đều chỉ biết đoán mò, còn thì chẳng một ai ở chi trưởng nói câu nào với họ.

Nhưng chỉ có Kỷ Yến, tới khi sự việc phát triển tới những bước cuối cùng, thật ra cậu vẫn phát hiện chút gì đó. Nhưng không ai nhận lời cám ơn của cậu, ai cũng bảo cậu đa nghi quá. Nhưng có một thứ cậu hiểu rõ hơn Giai Lam, đó là chữ hiếu đủ nặng để đè chết người. Nên cậu càng hiểu được toàn bộ gia đình chi trưởng, từ bác cả tới anh họ và chị dâu, ai nấy đều gánh áp lực chịu đựng cơn giận lôi đình của Dung thái quân nếu bị lộ ra, nhưng ai nấy vẫn đều tìm cách len lỏi trong chữ hiếu mà chu toàn giúp cậu.

Không biết phải làm sao, không biết làm gì để báo đáp. Cậu, thật sự rất lo lắng.

Chiêu ca nhi vừa bị một trận này, lại lăn ra ốm nặng. Trong mắt mẹ cả Khổng phu nhân vẫn luôn chỉ có Chiêu ca nhi, nên giờ bà ấy chỉ chăm chăm nài nỉ tranh đấu với Dung thái quân đòi cưới Tằng tiểu thư, chị họ xinh đẹp, để xung hỉ. Bà ấy giờ làm gì có rảnh rỗi mà gây sự với cậu nữa, nhà bao việc.

Cả nhà giờ chỉ còn đám người hầu đầy tớ nọ muốn bợ đít Khổng phu nhân nên kiếm trò làm khó dễ nhẹ nhàng, chả đáng gì so với lúc bị đói bị khát bị rét bị lạnh hồi mới yết bảng thi tú tài.Chi trưởng giúp cậu bao nhiêu việc là thế. Trong khi cậu chỉ là một đứa con vợ lẽ chi thứ hai.

Cậu chẳng có cách nào khác, chỉ có cách chăm chỉ học, càng cố gắng hơn nữa. Giờ Giai Lam phải tới tận nơi kéo cậu ra khỏi bàn để dắt A Phúc đi dạo, phải cưỡng chế tắt đèn thổi nến để buộc cậu đi ngủ.

"Không có thời gian!" Kỷ Yến nổi khùng quát. "Kỳ thi mùa thu tới nhất định ta phải thi đỗ!"

"Nếu đang trong phòng thi mà lăn ra ốm lăn ra ngất vì kiệt sức, ấy mới gọi là thi không đỗ, thậm chí lần tiếp theo đi thi có thể xuống âm tào địa phủ thi làm thành hoàng luôn." Giai Lam kiên quyết không nhượng bộ nửa phân. "Bẩm cậu, nô tỳ sẽ không hại cậu."

Cậu ba gườm gườm nhìn cô một hồi lâu rồi rũ vai rũ đầu xuống rầu rĩ. "... Không thể báo đáp họ, nên ta chỉ còn cách cố gắng thi đỗ làm dòng tộc được vẻ vang mà thôi..."

Giai Lam im lặng hồi lâu mới trả lời nhẹ nhàng. "Yên tâm, cậu sẽ làm được. Chỉ cần cậu phát huy như thường ngày, không khó thi đỗ cử nhân đâu."

Nhìn Kỷ Yến trăn trở hồi lâu mãi mới chìm vào giấc ngủ, Giai Lam mới sẽ sàng bước ra ngoài trong ánh trăng vằng vặc. Cô đứng trong hành lang, ngẩng đầu ngắm trăng sao rạng rỡ trên cao.Nếu phải miêu tả trạng thái Kỷ Yến hiện giờ, chỉ có thể dùng bốn chữ "tiến bộ vượt bậc", khiến cho thân vừa là hầu gái kiêm gia sư không nén nổi ngạc nhiên bất ngờ. Một cậu chủ nhỏ nhắn như vậy, mà chỉ trong thời gian ngắn lại có thể bùng nổ nguồn năng lượng lớn lao đến thế.

Mọi cố gắng trước nay cuối cùng cũng không phí hoài. Một khi đã tích lũy đầy đủ để bứt phá khỏi lớp vỏ khô ráp dầy cộp kia, sẽ không khác nào cái dùi trong bị, dù có che chắn ngăn trở đến mấy cũng không thể che giấu được vẻ sáng rọi và xuất chúng của mình.

Dường như, cũng không có gì là bất ngờ cả. Một đứa trẻ mới mười ba tuổi đã có thể tự viết ra bài thơ Đường của Lưu Trường Khanh "Gặp tuyết ngủ lại trên núi Phù Dung", kẻ như vậy không phải thiên tài thì ai mới là thiên tài?

Đúng, thi đỗ cử nhân không khó. Điều khó nhất, là làm thế nào để đi thi?

Cô nghĩ mãi, nghĩ đến ong cả đầu cũng không có cách nào cả. Một mình cô đi dự thi kỳ thi mùa thu thật ra dễ dàng, có thế tử phu nhân che chở thì ai thèm quan tâm đến một đứa ở gái làm gì ở đâu. Kể cả nhỡ có xảy ra chuyện gì, bị tiết lộ này kia, chỉ cần lấy thủ dụ phía trên ban ra, cô cũng hoàn toàn có thể đường hoàng mà ra cửa đi thi... mặc dù thi xong sẽ có vô vàn phiền toái kéo đến.

Nhưng còn Kỷ Yến, phải làm sao?

Cậu ấy là cậu Ba của Hầu phủ, cha ruột mẹ cả đều còn đó, trên nữa vẫn còn bà nội, Hầu phủ Dung thái quân. Kỷ Chiêu giờ đã không khác nào thân bại danh liệt, chỉ biết trốn trong phòng giả vờ ốm đau rên rỉ. Con vợ cả xưa nay được nâng như trứng hứng như hoa là thế giờ chịu cảnh ngộ thê thảm thế này, còn ai dám nói để mặc cho đứa con vợ lẽ hèn mọn kia đi thi đi học đỗ đạt công danh, mặc cho thằng bé đó đạp lên thể diện mặt mũi Kỷ Chiêu như thế?

Giờ đây, sáng sáng Kỷ Yến phải đi thỉnh an chào hỏi cũng là lúc khó chịu nhất, liên tục bị Dung thái quân và Khổng phu nhân nhục mạ chửi rủa như hắt nước vào mặt, bắt cậu phải biết vị trí của mình thân phận của mình bé mọn ra sao... Làm sao, làm thế nào mà thuyết phục được hai kẻ đàn bà não ngắn đó cho phép Kỷ Yến đi thi mùa thu tới kia chứ?

Càng gần mùa thu, Giai Lam càng lo nghĩ khôn nguôi. Nhưng Kỷ Yến, lại bất ngờ trầm lắng bình tĩnh trở lại.

"Cô đó, mau mau mà tranh thủ đọc thêm sách làm thêm bài đi chứ." Cậu ra vẻ đạo mạo lên mặt cụ non. "Ta cùng lắm chắc đứng bét bảng, nên là, cô dẫu sao cũng phải cố giật chức Giải nguyên để cho ta còn thơm lây chứ."

Giai Lam không nói nên lời. Dung thái quân đã ra lệnh, bắt cậu phải chờ thêm ba năm nữa.

"Có một số việc, là không thể không làm." Cậu ba nở nụ cười buồn bã. "... Cả đời bác cả tiếc nuối nhất là không thể đi thi đỗ đạt để chứng tỏ bản thân." Ánh mắt cậu vụt sáng, trong trẻo, và quả quyết kiên cường. "Ta sẽ đi hoàn thành nguyện vọng của bác ấy."

Cuối cùng cô cũng hiểu ra sức mạnh lạnh lẽo tàn khốc của cái gọi là lễ giáo. Trong gia tộc, tộc trưởng hay lão tổ tông đánh chết con cháu trong nhà không thành vấn đề. Cái gọi là "đại nghịch bất đạo", chỉ cần người có bối phận quản lý lớn nhất trong gia tộc lên tiếng định tội.Giai Lam không nhịn được, túm chặt tay áo của Kỷ Yến. Cậu thấy bất ngờ vì trước giờ Giai Lam vẫn luôn bình tĩnh tự chủ, hiếm thấy khi nào cô lộ ra dáng vẻ ưu tư lo lắng không nói nên lời như vậy.

Tay cô ấy thật là lạnh lẽo, và đang run rẩy.

"Đừng sợ." Kỷ Yến dịu dàng an ủi cô. "Không sao cả. Ta là cậu chủ, công tử của các cô. Hứa với ta, cô nhất định phải giành được vị trí Giải nguyên đấy."

Thí sinh thi đỗ kỳ thi mùa thu, gọi là Cử nhân. Người đỗ đầu cử nhân, gọi là Giải nguyên.

Giai Lam chăm chú nhìn cậu hồi lâu, cô nhận ra cậu chủ nhỏ gầy yếu năm nào, giờ bỗng nhiên lớn hẳn. Chỉ tăng chiều cao chứ không tăng bề ngang. Đứa trẻ năm nào bước vào thời kỳ trưởng thành. Đã có thể ưỡn ngực thẳng lưng, ngẩng cao đầu chuẩn bị gánh lên vai số mệnh của mình.

"Được." Cuối cùng Giai Lam cũng mở miệng. "Tôi sẽ thi đỗ Giải nguyên."

"Phải tự xưng là nô tỳ chứ." Kỷ Yến vươn tay xoa nhẹ đầu cô. Cô nhóc này chả thèm tăng cả chiều cao lẫn bề ngang. "Đừng cho người khác bắt được nhược điểm."

"... Nô tỳ sẽ thi đỗ Giải nguyên."

Cuối cùng, cậu cũng tươi tắn nở một nụ cười thật sự trong sáng, như lứa tuổi của mình. "Được, vậy hãy để cho người khác chống mắt ra xem sự lợi hại của hai chủ tớ chúng ta. Ôm trọn bảng cử nhân cả đứng đầu lẫn đứng chót bảng, từ xưa tới nay mấy ai làm được?"

Cuối cùng, Giai Lam cũng không nén nổi nước mắt.

Trước kì thi mùa thu, thế tử phu nhân lại mượn Giai Lam, bảo rằng mẹ ruột mình thích tay nghề của cô bé. Không ai chú ý đến cô cả.

Ngày bắt đầu kỳ thi mùa thu, Kỷ Yến vẫn đi học, trời chưa sáng đã ra khỏi nhà, nhưng trời sẩm tối vẫn chưa về.

Mặc dù lúc bữa tối, Lý Nhi đã lo lắng tới thông báo, nhưng phải tới hôm sau Dung thái quân mới sai người đi tìm... Thì ra cậu không hề đi học.

Kỳ thi diễn ra bao nhiêu ngày, Kỷ Yến mất tích bấy nhiêu ngày.

Cho tới hôm Giai Lam trở về, chiều cùng ngày Kỷ Yến mới trở về Hầu phủ, thân thể mệt nhoài, nét mặt bình thản. Cậu không hề giấu giếm, nói thẳng cậu đã nhờ cha của một bạn học đứng ra bảo đảm cho cậu đi thi.

Dung thái quân nổi trận lôi đình, cảm nhận sâu sắc rằng uy quyền tối thượng của mình bị đứa cháu ruột bất hiếu này khiêu chiến. Bà thét to gọi người hầu nâng ra gia pháp, lột áo cậu, dùng gậy gia pháp nện mạnh lên sống lưng, tới khi Kỷ Yến hộc máu.

Ngay cả Kỷ Hầu gia chạy tới xin tha giúp cũng bị đập cho mấy gậy. Thế tử gia phải dập đầu khóc lóc kêu lớn, rằng nếu khi yết bảng cử nhân nhỡ đâu Yến ca nhi thi đỗ mà có mệnh hệ nào, quả thực không thể phân bua với người ngoài quan trên, khi đó Dung thái quân mới miễn cưỡng dừng tay.

Ấy nhưng bà ta vẫn chưa thể nguôi giận. "Cái giống đê tiện hèn mạt như di nương nhà nó, còn dám mơ tưởng làm ông cử nhân ấy à! Phi!" Bà ta gào ầm ĩ đòi chọn ngày gạch tên Kỷ Yến trong gia phả.

Kỷ Yến bất tỉnh, bị đám người hầu thô lỗ túm lên nâng về Gia Phong lâu. Gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, khiến đám a hoàn của cậu run rẩy rưng rưng nước mắt.

Giai Lam cũng run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận và khinh thường tới run người.

Con mụ chết tiệt già đầu mất dạy! Nếu không phải sợ đánh chết cử nhân khiến cho triều đình hỏi tội, Kỷ Yến e là giờ đã bị gia pháp đánh chết đem chôn. Miệng thì gào thét đòi gạch tên trong gia phả to mồm, chứ có dám thật sự mang quyển gia phả ra gạch ngay và luôn đâu, vì sợ nhỡ đâu Kỷ Yến thi đỗ cử nhân thật sự thì sẽ bị hỏi tới chứ sao.

Trong lòng cô dâng trào cảm giác phẫn nộ và bất lực, bầu máu nóng bị dồn nén bao nhiêu năm nay hoàn toàn bị kích thích.

Cô cắn răng kiềm chế tới mức hai hàm răng đau buốt lung lay. Thứ duy nhất kiềm giữ cô không lao ra ngoài, là lời hứa của Kỷ Yến dành cho cô, và lời hứa cô đã cam kết cùng Kỷ Yến.

Cậu chủ đã nói, cậu sẽ gượng dậy được. Gượng dậy rồi thì phải có người chăm sóc đồng hành - sắp tới, chờ đón cậu chính là bão tố sấm chớp gió giật mưa sa.

Cô cố gắng hít sâu thở chậm vài lần, cảm nhận mùi tanh của máu trong miệng. Cô bưng ra chậu nước nóng và khăn lau đã sớm chuẩn bị trước, rồi ngồi xuống từ tốn tỉ mẩn lau chùi gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Kỷ Yến, dấp khăn nước muối lau rửa vết thương sưng tấy rớm máu sau lưng do bị đánh của cậu.

Bốn nhóc Quả ai nấy gương mặt ướt đầm nước mắt, nhưng không ai khóc ra tiếng, đứa nào cũng lặng lẽ bận bịu chung quanh.

Đêm nay sẽ rất dài rất dài. Bởi vì sẽ không có thầy thuốc nào tới xem bệnh. Cậu chủ chỉ có thể dựa vào các cô để gắng sức chống chọi mà thôi.

A Phúc nằm gác bất động ngoài cửa phòng, không nhúc nhích, cũng không hề gây ra tiếng động nào dù nhỏ nhất.

***

Chương đầu tiên của năm mới Tân Sửu. Cuối cùng cũng có thời gian làm tiếp vì đợt rồi công việc nhiều mà việc nhà cũng rối ren, con cái lần lượt ốm đau. Lại thêm mình nhận tin buồn bạn của mình mất đúng ngày 30 Tết khiến cho tâm trạng tụt dốc không phanh nên giờ mới thong thả làm truyện được, mong mọi người thông cảm.

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, gia đình mạnh khỏe, vạn sự như ý, thuận lợi hanh thông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip