Phó Thám hoa -8-
Kỷ Yến còn chưa biết tương lai (tươi đẹp? bi thảm?) của mình, giờ vẫn còn đang chìm đắm trong tâm trạng tăm tối, khổ sở, giận hờn, bức bối chưa tìm được lối thoát, lại còn cảm giác đói khát không cách nào gọi tên.
Thậm chí cậu ta còn không biết tại sao mình lại cục cằn dễ giận đến thế, sau những cơn cáu kỉnh để phát tiết ra ngoài, rõ ràng trong lòng cậu chỉ còn lại một nỗi trống vắng lặng lẽ mà thôi.
(Những dòng in nghiêng trong ngoặc là lời chú giải/tán phét của riêng người xếp chữ)
Kỷ Chiêu cũng từng bị đánh, thậm chí không bị đánh nặng nề như cậu. Nhưng lần nào bà nội Dung thái quân lẫn mẹ cả Khổng phu nhân cũng khóc lóc thương tâm ngất đi sống lại, thậm chí Dung thái quân còn giơ cây gậy chống của mình lên đánh ông hai.
Toàn bộ Hầu phủ ai nấy đều qua đó thăm hỏi Kỷ Chiêu, trong khi rõ ràng nó chỉ bị đánh vài roi nhẹ hều, đâu như cậu bị đánh cho thừa sống thiếu chết, sốt cao mấy hôm không dứt.
Cô em họ (kiêm em gái mưa) khóc thương Kỷ Chiêu sưng cả mắt, rồi ốm theo một hồi lâu. Mẹ cả cũng tiều tụy gầy rộc cả người.
Còn cậu, khi hạ sốt, tỉnh lại mở mắt chỉ thấy mỗi đứa a hoàn Giai Lam ngủ gà gật co người bên cạnh giường, còn thì chẳng có ai khác. Khi bị đánh chẳng có ai nhảy ra xin xỏ nói đỡ, bị đánh xong rồi cũng chẳng ai thèm tới thăm nom.
Thật ra thì mình không đáng được sống phải không... thậm chí căn bản không nên được sinh ra trên đời phải không?
Tại sao lại phải sinh ra mình chứ? Nếu không ai cần đến mình, tại sao phải đem mình đến cái thế giới phức tạp này chứ?
Thật sự rất lạnh lẽo, trống vắng, thật sự rất sợ hãi. Một đứa không có ai cần, một đứa không biết làm gì hết... tương lai biết phải làm sao?
Mình vẫn hiểu, thật ra mình hiểu hết. Con vợ lẽ trong các gia tộc sẽ có kết cục ra sao... thật ra mình biết cả đấy. Năm tuổi học vỡ lòng, bảy tuổi vào lớp học, ban đầu cậu có một người bạn học cùng rất thân, thật sự khiến cho cậu có được cảm giác anh em như thể tay chân.
Thế nhưng, cậu ta là con của một chú họ xa, mà chú ấy cũng là con vợ lẽ. Nên sau khi chia gia sản ra ở riêng, chỉ được chia cho một chút xíu không đáng kể.
Kỷ Yến tận mắt nhìn thấy người bạn cùng lớp của mình, ban đầu có thể ăn mặc không khác gì bản thân, nhưng rồi càng ngày càng trở nên giản dị, rồi tới lúc ngay cả ăn no mặc ấm cũng khó khăn... và rồi cuối cùng là không còn đi học nữa.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy người bạn đó, là mùa đông năm cậu mười tuổi. Người bạn ấy mặt mày dơ bẩn đầu tóc rối nùi, đứng bên đường ăn xin. Kỷ Yến gọi, nhưng bạn ấy quay lưng chạy biệt tăm, rồi sau lại cậu không còn nhìn thấy bạn ấy nữa.
Đó chính là vì sao trong lòng cậu vẫn luôn nơm nớp lo lắng, dù thế nào cũng không dám lười biếng trốn học. Cậu từng nghe lỏm thấy bà vú của mình nói về người chú họ đó bằng giọng miệt thị khinh thường, thậm chí còn nửa đùa nửa thật, rồi tương lai cậu ba nhà này cũng chỉ đến thế là cùng.
Cậu rất sợ, vô cùng sợ, nên cũng cực kỳ mong sẽ thi đỗ đạt được chút công danh để đừng sa vào kết cục thê thảm đến thế.
Tại sao mình lại làm mấy trò hư hỏng đó nhỉ? Kỷ Yến có chút mơ hồ. Không lẽ đúng như bà vú đã nói, mình sinh ra đã chỉ là một đứa mang máu ti tiện đớn hèn vô dụng ư? Có lẽ thế... Mình đi học bao nhiêu năm như thế, mà vẫn chẳng bằng một đứa a hoàn.
Mệt mỏi quá, đuối quá rồi, thật sự chỉ muốn trốn vào đâu đó mà thôi. Thế nhưng mình còn chỗ nào để đi nữa đâu?
"Công tử? Cậu không ngủ được ư?" Giai Lam khẽ đưa tay sờ thử trán Kỷ Yến.
Tao không muốn nhìn thấy mặt của mày... Nó luôn nhắc nhở tao về tương lai đáng sợ đã định sẵn kia. Tương lai mà ta sẽ không cách nào tránh được, sẽ phải bán vợ đợ con, khiến họ làm nô làm tì hầu hạ người xa lạ...
"Đừng làm phiền tao!" Kỷ Yến lầu bầu.
Con a hoàn chết tiệt này, không có ra dáng kẻ hầu người hạ gì cả, lúc nào cũng cảm giác nó nhìn xuống xem thường thương hại cho ta.
Giai Lam thở dài. "Công tử, tranh thủ lúc này vết thương chưa lành hẳn mà đi xin lỗi thầy giáo là tốt nhất. Nếu không e là không có cơ hội nữa đâu."
"Dẫu sao tao làm quái gì cũng có bằng mày được đâu! Một con ở, một nô lệ... Mày ngon lắm đúng không? Mày muốn làm gì thì làm phải không? Cút ngay đừng có làm phiền tao!"
Giai Lam sửng sốt. "Này 'ngon' không phải từ gì hay ho đâu đấy."
"Thì sao nào?! Ai chả nói thế, có gì mà hay với không hay ho? Mày đủ chưa, CÚT!" Cơn nóng tính của Kỷ Yến cuối cùng cũng gần đến mức độ bùng nổ như núi lửa rồi.
Nhưng mà cái con bé a hoàn Giai Lam hẳn là chỉ nhỏ hơn cậu ta vài tháng, lại lộ ra vẻ mặt thật tế nhị và cẩn thận ngồi xuống cạnh giường cậu.
"Công tử, cậu nói vậy không đúng." Giai Lam cúi đầu khẽ mỉm cười thong thả nói. "Không phải là cậu làm gì cũng không bằng nô tì, mà là kể cả học sinh giỏi nhất trường cậu chắc cũng không thể bằng nô tì được." Giọng cô lại đột ngột trở nên rộn ràng, khiến bầu không khí ảm đạm bỗng dưng bị xua tan. "Công tử, chi bằng để nô tì kể cho cậu một câu chuyện trước giờ ngủ nhé."
"Tao không muốn nghe!"
"Trước đây có một đất nước lớn định xâm lược một nước bên cạnh, song nghe nói nước đó đã có đề phòng chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, bèn bỏ qua mà chuyển sang xâm lược một nước khác..."
"Tao đã bảo là tao đếch muốn nghe cơ mà?!"
Nhưng quả thực Giai Lam rất biết cách kể chuyện, khiến cho Kỷ Yến đang cáu nhặng lên cũng bất giác bình tĩnh lại, hoa mắt chóng mặt đầu óc quay mòng mòng mà nghe một loạt về những cuộc chiến những nhân vật những cuộc hội thoại tranh cãi lẫn nhau đầy sống động.
"... Hoàng tử và tướng quân đều cho rằng tù binh là do họ tự bắt được. Cuối cùng họ tìm một người khác làm trọng tài để phân xử. Ai dè người trọng tài đó nói, 'chi bằng hỏi tù binh xem sao?'. Kết quả, khi mang tù binh tới, kẻ trọng tài đó lại giơ tay lên hướng vào hoàng tử mà nói, 'đây là em trai của vua của bọn ta', rồi lại hạ tay xuống trỏ sang vị tướng quân mà rằng, 'đây chỉ là quan huyện ở ngoại thành, ngươi hãy nói xem ai đã bắt ngươi làm tù binh?'"
"Là tướng quân bắt được đúng không?" Kỷ Yến mê mải lắng nghe. "Hoàng tử chỉ đến để cướp công mà thôi."
Giai Lam lắc lắc ngón tay trỏ. "Sai rồi, tù binh bảo là bị hoàng tử đánh bại đó."
"Hả, sao lại thế?!" Kỷ Yến kinh ngạc, cúi đầu suy nghĩ rồi hỏi. "Là do tướng quân kia làm gì đó khiến tù binh phẫn nộ oán hận sao? Ấy khoan đã... Đây không phải chỉ là chuyện vu vơ sao?! Là 'trên dưới cùng giuộc', lấy từ tích Bá Châu Lê hỏi tù binh trong 'Xuân Thu Tả truyện'!"
(Chú thích: Xuân Thu Tả truyện, đừng nhầm với toàn bộ Kinh Xuân Thu của Khổng Tử biên soạn, nó chỉ là phần truyện của Kinh Xuân Thu thôi. Xuân Thu Tả truyện hay còn gọi là Tả thị Xuân Thu, tác giả vẫn còn đang tranh cãi giữa sử gia thời Chiến Quốc là Tả Khâu Minh (họ Tả Khâu tên Minh) và Tử Hạ, một trong các học trò của Khổng Tử. Xuân Thu Tả truyện viết về nước Lỗ, một trong bảy nước lớn thời Chiến quốc.
Tích Bá Châu Lê hỏi tù như sau (nguồn tóm tắt từ baidu): Nước Sở là nước lớn định đánh nước Ngô, thấy nước Ngô có bị nên quay sang đánh Trịnh. Nước Trịnh có tướng là Hoàng Hiệt ra đánh với nước Sở, bị thua và bắt làm tù binh bởi tướng Sở là Xuyên Phong Tuất. Công tử Vi là em trai của Sở vương nước Sở muốn tới cướp công, nên tranh cãi mình mới là người bắt tù binh. Bá Châu Lê là quân sư được mời tới phân xử. Bá Châu Lê cho mời tù binh tới, giơ tay lên cao hướng về công tử Vi (tỏ ý tôn trọng người tôn quý), giới thiệu đó là em của vua Sở; rồi lại hạ tay xuống trỏ thẳng về phía Xuyên Phong Tất giới thiệu đó chỉ là quan tép riu ngoài thành, rồi hỏi tù binh ai mới là người bắt mình. Tù binh trả lời là công tử Vi. Xuyên Phong Tất giận dữ lấy roi quất công tử Vi rồi bỏ đi. Tích này diễn tả sự thông đồng gian lận từ trên xuống dưới để giành ích lợi về một bên. Từ đó có thành ngữ "Thượng hạ kỳ thủ", nghĩa nôm na là trên dưới cùng một tay, QT dịch là giở thủ đoạn, nhưng vì là thành ngữ nên LV tạm dịch 'trên dưới cùng giuộc' vì chưa tìm được tương đương tiếng Việt)
"Chỉ là câu chuyện thôi mà!" Giai Lam cười gian. "Thật ra thì, tất cả những thứ khó hiểu thâm nho trên đời, xét cho cùng đều có một câu chuyện thú vị nào đó sau lưng. Nô tì giỏi hơn công tử, chẳng qua là vì nô tì say mê với những câu chuyện nho nhỏ thú vị đó, thế nên mới có suy nghĩ riêng của bản thân."
"Công tử, thật ra thì, 'trên dưới cùng giuộc' cũng không phải là cách duy nhất giải thích cho câu chuyện Bá Châu Lê hỏi tù." Cô đứng lên, vẻ thì khúm núm mặt thì lạnh nhạt, nhìn qua rất là yếu ớt đáng thương, nhưng không hiểu sao lại toát ra vẻ cương quyết khó tả, khiến cho nụ cười mong manh như lá rụng theo gió thu của cô ta trở nên rực rỡ chói mắt Kỷ Yến.
"Biết đâu đấy, tên tù binh kia quả thật rất hận người đã thực sự đánh bại mình nên muốn trả thù. Mà đó, là suy nghĩ của chính cậu đó, bẩm công tử." Cô cầm cây đèn khẽ cúi người rồi quay đi.
Kỷ Yến nằm lặng thinh trong bóng đêm, rất lâu rất lâu, đôi mắt trợn to nhìn vào khoảng không.
Ngày hôm sau, trời còn mới tờ mờ sáng, cậu ta đã lồm cồm bò dậy mò tới thư phòng, tự mình đốt nến, rồi cẩn thận đọc lại tích Bá Châu Lê hỏi tù.
Đúng là nói nhăng nói cuội. Chỉ có mấy dòng chữ thôi mà con bé kia cũng bịa ra hẳn một câu chuyện dài đến thế.
Nhưng mà, hóa ra câu chuyện lại có thể thú vị đến thế. Không cần gồng mình nghiêm túc đọc thuộc. Mà mình cũng có thể... có thể có suy nghĩ của chính bản thân mình.
Thật kỳ lạ, rõ ràng thầy giáo cũng từng giải thích nội dung của nó, cũng không khác lắm so với những gì con nhãi ranh Giai Lam kia bịa thêm ra. Nhưng tại sao... tại sao trước nay mình vẫn phải học khổ học sở mãi không thuộc nhỉ?
Hồi nào giờ mình đã làm gì thế này? Rõ ràng chỉ có thầy giáo là quan tâm đến mình, nhưng mình lại định buông tay.
Ăn sáng uống thuốc xong, Kỷ Yến cắm cảu. "Tao muốn đi học, mau gọi người chuẩn bị xe cho tao."
"Dạ, bẩm cậu." Giai Lam rất là bình tĩnh đáp. "Nô tì đã sai người đi rồi."
... Đừng có làm cái vẻ kiểu "tôi sớm biết mà thế nào cậu cũng sẽ đi học thôi" có được không hả? Mày không thể giả vờ ngạc nhiên giả vờ mừng húm một cái được à thật là đồ vô lại!
Cậu chàng giằng mạnh lấy cái túi bọc sách mà con bé a hoàn Giai Lam đáng ghét đã chuẩn bị xong từ hồi nào rồi bước thấp bước cao tập tễnh chạy như trốn ra cổng ngoài, đến kiệu mềm cũng không thèm ngồi.
Phải đi học.
Thầy giáo... chắc sẽ làm thịt mình mất.
Sắc mặt Kỷ Yến bỗng nhiên tái mét. Ôi giời đất ôi mình mới có mười hai tuổi thôi huhu cuộc đời mình sẽ chỉ ngắn ngủi có thế sao. Cậu hì hục bò lên xe ngựa, rồi chắp hai tay cầu trời khấn Phật cho hôm nay thầy giáo bị đau bụng đột xuất.
***
(Chương này xếp chữ hơi lâu vì còn phải loay hoay tìm thông tin về Xuân Thu Tả truyện, Kinh Xuân Thu, câu chuyện Bá Châu Lê hỏi tù và tìm cách chuyển ngữ thành ngữ kia. Mong mọi người thông cảm. Nếu có gì sai sót xin hãy comment cho LV nhé.
Ngoài ra LV mới biết thêm thông tin là cô tác giả Hồ Điệp Seba thật ra sinh năm 1960 hay ít ra trong thập kỷ 60 nên giờ cũng phải 60 tuổi rồi ấy. Quả thật là rất phục cô, đã viết nên những câu chuyện hấp dẫn đến thế với những chiều sâu về văn hóa, văn học, truyền thống, phong tục ẩn sau những thứ tưởng như bình thường.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip