Chương 3
"Phó thủ lĩnh, ngài cũng bị thương"
"Không cần lo cho ta"
Hắn thẫn thờ ngồi trên ghế, trông như đang nhìn vào khoảng không. Tên lính đang cầm máu cho 011 tay chân không vụng về nhưng không thạo việc bằng hai tên chuyên phẫu thuật kia.
Ai cũng biết hai kẻ đó chết ra sao, càng hiểu hung thủ ra tay đối với phó thủ lĩnh có mối quan hệ phức tạp thế nào. Người lính lấy lọ cồn trong hộp thuốc ra, dè dặt sơ cứu cho 011, mỗi lần cô ta vô thức kêu đau đều khiến tim anh hẫng mất một nhịp.
Thật ra chẳng ai quan tâm hai cái mạng đó, tuy nhiên 011 đã giúp người chơi gian lận, thủ lĩnh không có ở đây, người duy nhất có thể thực thi luật chỉ có phó thủ lĩnh.
Nhưng hắn không trừng trị 011, bọn họ e ngại, nếu thủ lĩnh biết chuyện, ai sẽ phải chết đây?
"Phó thủ lĩnh, 011 còn sống nhưng cần được nghỉ ngơi" - Người lính trẻ hồi hộp báo cáo, đôi tay run rẩy nắm lấy quai cầm hộp thuốc nhấc lên - "Trò chơi chỉ còn hai phút nữa là bắt đầu, xin ngài cũng hãy mau có mặt"
Hắn thở dài, sau lưng bây giờ là đống hỗn độn bởi cuộc ẩu đả của cả hai, trước mặt là người phụ nữ đó, chưa chết, nhưng chắc đã tàn rồi.
"Đem 011 về phòng nhốt lại, không được để cô ta tự tử"
Phó thủ lĩnh rời đi, để lại đám cấp dưới còn đang bồn chồn nhìn nhau.
Bọn họ nhận lệnh lên đây dọn dẹp, trông thấy 011 nằm bất động trên đất cùng con dao trước bụng, tưởng rằng vì cô ta giúp người chơi gian lận nên bị diệt khẩu, nhưng phó thủ lĩnh lại bần thần ngồi trên ghế, mắt không rời 011 một giây.
Trông không giống phó thủ lĩnh của thường ngày lắm, có vẻ không tức giận, mà lại giống kẻ si tình hơn, nên họ mới sợ.
Sợ rằng hắn đã hối hận, càng sợ rằng hắn đã bao dung đến mức giữ lại mạng cho 011 dù cô ta đã ngang tàng đến vậy.
Có người lặng lẽ nhìn về phía 011 đang bất tỉnh, không biết nên buồn hay vui, cô ta còn sống, tương lai sẽ còn gây thêm chuyện.
Nhưng nếu cô ả chết, phó thủ lĩnh sẽ phát điên mất.
Trò chơi kết thúc khi chỉ còn một người sống sót, diễn biến lần này khó tin đến kỳ lạ, đứa trẻ đã thắng.
Hắn quan sát camera, nhớ đến một đứa trẻ khác, không được may mắn lắm, nếu bây giờ nó còn sống thì chắc là khoảng bảy hay tám tuổi gì đó.
Đều có người mẹ kiên cường nhưng số phận của hai đứa bé đối lập hoàn toàn, người chơi 222 chấp nhận đầu hàng trước thực tế nghiệt ngã nên con cô ta mới sống sót.
Còn em thì sao?
Bạo gan một lần đào tẩu mà dám đưa cả nhà theo, đứa con đó còn nhỏ như vậy mang đi chỉ là gánh nặng, hắn cảm thấy tình mẫu tử như của 222 thật lý trí, em cứ muốn cùng con vượt qua giông bão thì mất đi nó cũng chính là hậu quả đáng đời.
Bảy năm qua và hôm nay cũng vậy, vì con của kẻ khác mà bỏ rơi hắn, em rất đáng chết nhưng không được phép chết.
Cũng đừng nghĩ có thể sống dễ dàng.
Bộ đàm ré lên cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn ngả lưng ra ghế, tâm trạng cực kỳ tệ, cơ thể âm ỉ đau cầm bộ đàm áp vào tai.
"Báo cáo phó thủ lĩnh, 246 đã được những kẻ đó cứu rồi, chúng tôi đang cho thuyền quay về"
"Bọn chúng còn cách đảo bao xa?"
"Từ chỗ bọn chúng tìm thấy 246 chỉ còn cách đảo khoảng năm hải lý thưa phó thủ lĩnh"
Chấm đỏ nhấp nháy liên tục trên radar, hắn nghe thấy còi cảnh báo tự hủy cùng thông báo di tản trên màn hình, vậy là hòn đảo này coi như xong.
Hắn chuyển camera về phòng của 011, em đã tỉnh, rồi khó khăn lết đến phía cửa.
Nhưng mà không mở được.
Sau khi phóng to, gương mặt ấy hiện rõ nét hoảng loạn, còn có sự căm thù ném về phía camera.
Phó thủ lĩnh bật cười.
"Đợi ở đó đi"
Tôi mang địa ngục đến cho em ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip