Chương 4

Tiếng gào thét xé toạc không gian.

Không rõ là kêu cứu hay phát tiết nữa, dù sao thì nếu em không cầu xin hắn cũng sẽ không thả em ra.

Em quỳ trước cửa gào khóc, cơn đau từ vết thương cùng với sức lực cạn kiệt đã dần bào mòn ý chí sinh tồn vốn luôn bất khuất. Dù biết một khi chọn thì không thể quay đầu nhưng em vẫn hối hận, đây là một ván cược bằng cả mạng sống, em gian lận và em thua rồi.

No-eul tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, đôi mắt em trống rỗng nhìn lên trần nhà, em biết rõ hòn đảo đang bốc cháy, căn cứ này đang bị phá hủy từng tòa một, sớm thôi sẽ đến nơi này.

Nếu có thể, em muốn cầu xin, hứa hẹn với hắn như em đã từng.

Nhưng không được, vì em biết hắn không còn tin em nữa.

Phó thủ lĩnh vẫn đứng chờ ở bên ngoài, tiếng gào cùng với âm thanh đập cửa ngừng lại khiến hắn nghĩ em bất tỉnh, rồi chợt hắn nghe thấy em khóc, giọng điệu chỉ có sự tủi thân.

Hắn sẽ ở lại cùng em, cho đến chết, vì em từng hứa ở bên hắn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Khoảnh khắc khói độc sộc vào mũi, tầm mắt em mờ đi, nhưng em đã mỉm cười.

Dù sao mọi thứ cũng đã kết thúc. Em thấy chồng con của mình đứng ở góc phòng, trong lòng không nén nổi hạnh phúc trào dâng.

Cánh cửa bật mở ra, đón em đến với thế giới khác.

Gia đình chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Có tiếng thông báo vang tới:"Tháp nhân viên sẽ tự hủy trong sáu mươi giây nữa", và ngay sau đó có thêm một thanh âm đâm vào tim em.

"Em vẫn chưa chết à?"

No-eul nằm gục xuống đất, ánh mắt nhìn người đàn ông phía trước như nhìn vào đáy vực.

Hắn quỳ xuống đeo mặt nạ phòng độc cho em, chắc em cũng đã biết hắn sẽ tới. Cùng là đến cứu người phụ nữ này khỏi cái chết nhưng chính nơi địa đàng hắn ban cho em đã thành địa ngục sống rồi, nên lúc hắn bế xốc em lên, No-eul đã chết tâm. Không thể tưởng tượng nổi khi bao dục vọng hắn kiềm nén vì em bị đạp vỡ, hậu quả sẽ kinh hoàng thế nào.

Giá như khi đó anh để tôi chết đi cho xong.

Hòn đảo đồ sộ không còn gì cả, đưa mọi thứ từ bằng chứng lẫn sự tàn khốc của trò chơi về với cát bụi.

Tại khoang thuyền VIP, đứa trẻ ấy vẫn ngủ say.

"Ngài định sẽ xử lý đứa bé thế nào thưa thủ lĩnh?"

Làn khói mập mờ lơ lửng trong không khí, hắn nhăn mặt - "Thủ lĩnh, không nên hút thuốc gần trẻ sơ sinh"

Kẻ kia nhìn hắn, rít hơi cuối rồi dập điếu thuốc đi - "Cậu hiểu mấy việc chăm trẻ con nhỉ? Từng có rồi à?"

Vài giây sau vị thủ lĩnh rót nửa hai ly sherry, chầm chậm nhâm nhi nhưng biểu cảm rất phức tạp, có vẻ là đang nghĩ phương án để giải quyết đứa bé, cũng không quên đẩy ly còn lại về phía phó thủ lĩnh, ý là bảo hắn cùng nghĩ cách.

Còn phó thủ lĩnh vẫn ngồi đó, bỏ qua chuyển động đẩy ly, hắn chỉ trầm ngâm với câu trả lời vừa rồi. Tâm trí hắn tự tua đi tua lại lời nói của chính mình.

"Vâng, thưa thủ lĩnh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip