Chương 5
Đứa trẻ nhỏ của hắn bị giết ngay khi con bé mới chập chững đứng dậy lần nữa.
Trời trong xanh, có nắng tỏa rực rỡ, trước mắt hắn là thân xác lạnh lẽo của cháu gái nằm lặng trên nền cỏ.
"Anh là người thân của phạm nhân à? Có đồng lõa cùng vượt biên không?"
Tay hắn siết thành nắm đấm, trừng mắt nhìn về nòng súng đang hướng vào mình.
Đất Bắc Hàn rộng lớn đến vậy mà không dư nổi một trái tim để cứu đứa trẻ tội nghiệp của hắn. Cho đến khi hắn quyết định đưa nó đến miền Nam, chưa kịp cứu nó thoát khỏi bệnh tim thì nó đã bị bắn chết dưới tay lính Bắc.
Hắn chạy khỏi Triều Tiên mang theo tro cốt cháu gái cùng với nỗi căm hận quê hương thấu tới tận xương tủy. Mỗi tên lính canh biên giới ngã xuống là mỗi bước hắn vật vã lết đến Đại Hàn.
Bắc Hàn không phải nhà, Nam Hàn lại càng không phải. Từ đó hắn không còn nhà nữa.
"Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi à?"
"Cô nhầm người rồi"
Cho đến khi hắn gặp lại người con gái đó, trong tình huống không thể tồi tệ hơn.
Em vẫn xinh đẹp, kiên cường, dẫu trông đã gầy đi nhiều từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy em, có lẽ cái khổ vì đói khát đã bào mòn thân thể em tới nỗi trơ xương.
Người con gái từng nhẹ nhàng nâng niu bồ công anh trôi theo gió, đã cưới chồng, sinh con, sống một lần 7 năm đẹp đẽ. Nhưng giờ em lại ở đây, ở cái đảo hoang tàn bẩn thỉu này, nơi đây chỉ có tiền và máu, em ở đây làm gì?
"Tôi muốn kiếm tiền để ổn định ở đây rồi đưa gia đình tôi sang cùng". - Em thản nhiên giải thích, tay vẫn nghịch tấm danh thiếp của người tuyển dụng. Hắn chẳng phản hồi gì nữa, hắn không nhìn ra được em đang toan tính điều gì, nhưng hắn biết rõ một khi vượt biên không thành thì hậu quả chỉ có cái chết, cháu gái hắn là người thất bại điển hình.
Nhưng khoảnh khắc nghe câu "ổn định ở đây...", nỗi khao khát 7 năm trời dồn nén trong tim tưởng như đã tan hoang lại vì sự xuất hiện bất chợt của em mà lần nữa cuồng nộ như lửa giận thét gào.
Lần 7 năm tiếp theo của em sẽ bị hắn siết chặt, sống không bằng chết.
Giống như đôi mắt em ngay lúc này, chỉ có sự buông xuôi. No-eul trở người thì bị còng tay giữ lại, và mỗi lần như vậy đều sẽ có dòng điện cảm ứng giật từ còng tay truyền đến cơ thể em. Cơ thể em có mùi xém nhẹ của da thịt bị cháy, em nằm yên không nhúc nhích, ban đầu vì chưa thích ứng được dòng điện nên cứ sơ hở là có tiếng gào thét hoảng loạn, nhưng rồi dòng điện làm tê liệt em, nên em không phản kháng nữa.
No-eul đờ đẫn ngước lên trần nhà, tai em ù đi rõ sau khi chịu tra tấn, tứ chi buông thõng, giá như nhát dao ấy tàn nhẫn hơn một chút thì tốt rồi.
"Đau lắm phải không?" - Hắn chậm rãi ngồi xuống giường, quan sát cơ thể em từ trên xuống dưới. Em không nhìn hắn, cũng không trả lời.
"Đau thì mới nhớ" - Hắn mở còng tay cất vào túi áo, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dựng ngược của em sang một bên tai. Rồi từ tốn, dịu dàng, hôn lên mắt em.
"Có muốn đeo cái này nữa không?"
Em lắc đầu, nước mắt trào ra.
"Vậy phải nghe lời tôi, rõ chưa?"
Hắn ôm em vào lòng, xoa nhẹ bờ lưng gầy để dỗ dành, chợt em bật khóc nức nở trong vòng tay hắn.
Phó thủ lĩnh, làm ơn cho em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip