10.


Hắn mất năm năm trời để có được bằng đại học, thêm hai năm nữa để đi làm tích luỹ kinh nghiệm. Cuối cùng sau 7 năm HyunJin cũng được về nước.

Những tưởng đó là tất cả những gì hắn hằng chờ đợi cuối cùng cũng được nghi ngơi, nhưng không. Ngay khi đặt chân về Hàn Quốc hắn không có chút thời gian nào cho bản thân mình. Bố ngay lập tức kéo hắn tới công ty, giới thiệu với từng gương mặt cốt cán rằng hắn sẽ là người tiếp quản lại công ty.

Cứ thế hắn bị cuốn vào guồng làm việc vội vã, cả ngày chỉ có đi làm, tiếp khách, rồi đến tối mịt mới được về nhà. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi thêm 3 năm nữa, hắn không kịp dành một chút thời gian nào cho bản thân.

Bố thấy vậy cũng rất tự hào rằng mình đã thay đổi được một đứa con ngỗ nghịch thành một chàng trai thành đạt mà bao cô gái ngưỡng mộ. Có một điều bố muốn hắn làm đó là lập gia đình trước 30 tuổi và nhanh nhanh chóng chóng có một đứa con.

Ông muốn được nhìn thấy đứa con duy nhất của mình có một gia đình riêng hạnh phúc của nó trước khi nhắm mắt xuôi tay. Đã bị đột quỵ một lần, ông biết cái cảm giác khi mà bản thân được cứu sống nó như thế nào. Ai biết đâu nếu sau này ông lại bị đột quỵ thêm một lần nữa, và liệu lần này ông có may mắn tỉnh lại được không thì cũng không ai hay.

Chính vì vậy nên ông sợ rằng nếu hắn không lập gia đình thật sớm thì ông sẽ chẳng bao giờ được thấy gia đình nhỏ của con trai mình. Nhưng cũng không vì ước mơ cá nhân này mà ông muốn đặt gánh nặng lên vai HyunJin. Bố biết rằng hắn không phải chưa từng có một mối tình nào nhưng hắn tuyệt nhiên không dẫn ai về nhà ra mắt gia đình.

Bố cũng biết rằng hắn yêu đương không được lâu, đại khái là không chung thuỷ, thay người yêu cứ như thay áo vậy. Về khoản này ông lắc đầu ngao ngán.

"Này, năm nay con cũng đã 26 rồi, bây giờ cũng là thời gian tốt để dẫn một cô gái về ra mắt gia đình bố mẹ đấy."

Ông đưa miếng táo lên miệng, tay vừa lật lật vài tờ công văn, mắt nhìn chăm chăm vào những trang giấy buông một câu. HyunJin thừa biết ông đang muốn nói gì hắn đành im lặng giả vờ cùng bố xem nốt mấy tờ giấy.

"Thế bao giờ con mới thôi chơi bời và yêu một ai đấy tử tế đi?"

Bố nhất định không chịu thua, muốn đứa con trai của mình cho một câu trả lời hợp lý. HyunJin thở dài, đặt động giấy tờ xuống kéo nhẹ chiếc kính ra. Hắn im lặng một chút rồi nhìn thẳng ôgn mà trả lời.

"Con chưa có ý định cưới, cũng chưa có ai con muốn thật lòng."

Bố liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục.

"Nhà Lee đó có đứa con gái cũng xinh xắn lắm, nó mới đi du học về đấy..."

"Bố này, con đã làm theo lời bố, cũng đã dành nhiều thời gian cho công ty đến vậy rồi, bố muốn quản luôn cả chuyện tình cảm của con à?"

Còn chưa kịp để ông nói hết câu hắn đã cướp lời.

"Bố cũng là lo lắng, 26 tuổi đầu rồi không thấy dẫn ai về bao giờ!"

"Đi học xong con về làm cho gia đình ngay, đến thời gian nghỉ còn không có nữa là thời gian hẹn hò. Hiện tại chưa phải lúc ạ!"

Ngưng một chút hắn quyết định nói nốt một lời cho xong.

"Với lại, con cũng đã nghe theo bố rất nhiều điều rồi. Bây giờ là lúc bố để con tự chọn người mình yêu chứ ạ. Con về đây!"

Thấy bố có ý định nói tiếp gì đó hắn nhất định đứng dậy đi về. Lần nào đến thăm ông cũng sẽ nói về vấn đề này một hai câu khiến hắn thật khó nghĩ. Hắn biết tại sao bố lại muốn hắn kết hôn đến vậy, nhưng hiện tại hắn không làm được.

Hắn còn vướng mắc trong lòng vẫn chưa giải quyết được. Bỗng chợt hắn nhớ tới hình bóng một người con trai, cậu ấy đứng đó nhưng gương mặt thì cứ như đang ngóng trông ai vậy. Hắn giật mình bừng tỉnh.

Đã từ rất lâu rồi hắn vì quá tập trung vào công việc mà quên mất hình bóng ấy. Thú thật, đến bây giờ hắn không còn nhớ nổi mặt mũi tình đầu như thế nào, chỉ nhớ rằng đó là một chàng trai hắn lỡ yêu đến sâu đậm. Một cuộc tình chớm nở đang dang dở khiến hắn luyến tiếc tới tận mười năm sau, một cảm giác không ai khác có thể mang lại được. Một cuộc tình khiến hắn nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu, khiến hắn không thể thật lòng yêu bất cứ ai.

Tự dưng hắn muốn tìm cậu, muốn được nhìn thấy cậu một lần nữa.

Đang trong cơn mông lung bống tiếng chuông điện thoại gọi giật hắn về hiện tại. Thì ra là mẹ, độ này bận bịu hắn cũng không gọi điện cho bà được nhiều.

"Alo, mẹ ạ."

"Con đang ở đâu vậy? Về thăm bà chút đi, bà yếu lắm rồi. Lúc ông mất con đã không về được rồi..."

Ngày đó khi hắn vẫn còn đang đi học nghe sét đánh ngang tai. Ông ra đi rất đột ngột, đổ bệnh rồi mất chỉ trong vòng đúng một tháng. Ai cũng nghĩ ông sẽ qua khỏi nhưng không ngờ ông lại ra đi nhanh như vậy. Mẹ cũng chỉ kịp báo cho hắn một câu rồi lại tất bật lo hậu sự.

Đúng lúc đó lại có một kỳ thi quan trọng diễn ra khiến hắn không về được mà cũng chẳng ai cho hắn về. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm đi học hắn thấy bất lực đến vậy. Cái giá phải trả cho việc đi du học là những cuộc chia ly cuối cùng không bao giờ thực hiện được. Nó quá đắt.

Cũng phải mất một thời gian chật vật lắm hắn mới vực lại được bản thân sau một thời gian trượt dài sa sút. Lần này hắn dù bận cũng nhất định sẽ về thăm bà.

Nói là làm, ngay hôm đó hắn soạn đồ, tự mình đi chọn ít hoa quả và một vài thứ quà biếu bà, rồi cũng nhắn mọi người rằng hắn sẽ không đi làm trong vài ngày tới. Nhìn quanh một hồi, hắn tự nhủ không biết đã đủ đồ chưa nhỉ. Chuyến này về hắn không chỉ là thăm bà đơn thuần, còn muốn mang cho bà ít đồ tẩm bổ. Còn có...hắn muốn gặp người ấy. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip