16. End
Rõ ràng rằng thời gian không hề ở bên bà, một chiều thu trời trở lạnh đã làm bà yếu đi rất nhiều. Buổi tối hôm trước bà còn đang khoẻ cười nói, còn làm cả đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Ấy vậy mà chỉ một buổi tối mọi thứ đã thay đổi, bà không thể tỉnh dậy như bình thường. Bà cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi.
"YongBok này, con biết không...đời người ngắn lắm. Con đừng để bản thân hối hận con nhé."
Cậu đang loay hoay lấy thuốc thì bỗng bà nói nhỏ. Giọng bà thều thào nhưng giống như là lời khuyên lời trăng trồi cho đứa cháu nhỏ. Bà biết giờ trong lòng cậu còn thật lắm vấn vương, dù không phải ruột thịt nhưng nhìn đứa cháu vẫn ngổn ngang bà cũng không yên lòng. Chỉ mong trước khi gần đất xa trời có thể được thấy mấy đứa sống một cuộc đời đừng vướng bận âu lo nữa.
YongBok thấy bà đang nhìn mình, cậu khẽ thở hắt, động tác cũng có chút chậm lại nhưng không lên tiếng. Hiện giờ cái đáng lo chẳng phải là sức khoẻ của bà sao. Bà còn không muốn vào viện, bà nói bệnh của bà là tuổi già cũng chẳng còn mấy thời gian trên thế giới này không việc gì tốn thời gian ở nơi lạnh lẽo.
HyunJin cũng nói đủ điều nhưng vẫn không thuyết phục được bà cuối cùng cũng chỉ đành thuận theo, để bà ở nhà.
"Cuối đời rồi, để bà được gần ông, không có ông bà cô đơn lắm. Ở đời quý nhất là tìm được người đi với mình đến già. Hai đứa đừng đánh mất nhau."
Hắn chưa bao giờ muốn đánh mất cậu, một lần là quá đủ rồi. Nhưng YongBok thì không sẵn sàng, cậu hiểu rằng địa vị xã hội của họ không giống nhau thì dù có cố thế nào cũng khó mà hòa hợp.
YongBok đang bị đặt vào một tình huống cực kỳ éo le mà cậu chưa từng trải qua. Cuộc đời này dường như chưa mấy lần YongBok được chọn lựa. Vậy mà đến khi được chọn một cái gì đấy thì lại là thứ mà cậu không biết câu trả lời. Phải chăng ông trời cứ trêu đùa kẻ cùng quẫn này sao.
Cũng không phải YongBok không muốn mà là không dám, sự lựa chọn này khiến cậu không dám chọn. Rõ ràng ai cũng thấy rằng cậu không xứng với HyunJin, người hoàn hảo như hắn có thể dễ dàng tìm lấy một ai đó phù hợp hơn cậu.
YongBok lặng lẽ đưa mắt nhìn người kia, thận trọng đánh giá, liệu rằng có khả năng nào đấy mà hai người họ có thể hạnh phúc bên nhau. Cậu lại lặng lẽ thở dài, hạnh phúc là thứ gì đó xa vời mà cậu có lẽ cả đời này không với tới được.
Rồi hôm đó, bà bỗng nhiên khỏe lại ăn uống sinh hoạt như ngày xưa, bà còn gọi YongBok tới và nói rất nhiều điều. Những điều mà bà chưa nói với ai, kể cả ông. Cậu cứ ngồi đó lắng nghe từng lời của một người gần đất xa trời mà vỡ ra nhiều lẽ. Cuộc đời ai cũng chỉ sống một lần và cuối đời sẽ là những tiếc nuối về những việc mình chưa làm. Chẳng một ai hoài nghi về những việc mình đã làm vì dẫu sao nó cũng dẫn đến một đích đến mà thôi. Sinh lão bệnh tử.
Bà ra đi hai ngày sau đó, giống như là bà cố gắng gượng nốt những ngày cuối cùng của cuộc đời nói ra những gì mình còn tiếc nuối. Trước khi ra đi bà chỉ đau đáu một điều là chưa được nhìn thấy hai đứa cháu hạnh phúc như thế nào. Cuộc đời chúng nó chỉ toàn sắp đặt và khổ đau, bà hy vọng một ngày họ có thể phá lớp vỏ bọc để sống một cuộc sống hạnh phúc.
Bà biết HyunJin đã sẵn sàng rồi, nhưng còn YongBok cái khó cái nghèo đã làm mờ mắt cậu, nghĩ rằng cuộc đời này mình chưa sẵn sàng yêu một ai. Hy vọng rằng HyunJin sẽ giống như khúc cây, cứu rỗi YongBok khỏi bãi đầm lầy ấy.
Chiều thu ấy, bà ra đi để lại những suy nghĩ đọng trên mỗi người, cả YongBok và HyunJin đều có những tâm sự của bản thân. Nhưng cuối cùng bà cũng được gặp ông rồi.
Trong đám tang của bà HyunJin đứng đó làm điểm tựa cho YongBok, cậu thở dài ngả đầu vào vai hắn. Hai người không ai nói với ai câu nào nhưng họ đều hiểu số phận đã sắp xếp họ về với nhau. Tay HyunJin nhẹ nhàng cầm lấy tay YongBok không hề giấu diếm, họ cứ như vậy, cùng nhau tiếp những người khách đến với bà. Có cả bố mẹ hắn nữa.
Nhìn thấy gương mặt quen YongBok vội vàng rút tay lại ánh mắt lảng tránh rồi tự động ngồi xa HyunJin ra một chút. HyunJin có chút không tự nhiên rồi cuối cùng vẫn xích gần lại YongBok, ánh mắt nhìn thẳng lấy bố mẹ mình.
YongBok chỉ nhớ rằng ngày đó, ngay sau đám tang bà HyunJin bị mấy người cao lớn kéo đi đâu đó một lúc lâu. Cậu đã hoảng sợ đến mức JeongIn phải giữ lại, những tưởng lần này hoàn toàn không thể gặp lại nhau nữa thì mấy ngày sau HyunJin xuất hiện. Người không chút tì vết chạy đến ôm lấy cậu.
Đó là câu chuyện mà mãi sau này HyunJin quyết giấu cho đến cùng, chỉ biết là đã có thỏa thuận được đặt ra. YongBok hoàn toàn không biết năm đó HyunJin đã làm những gì nhưng dù là gì đi chăng nữa thì hắn nguyện dành cả tính mạng bảo vệ cậu.
Căn nhà sau khi bà mất trở nên yên ắng hẳn, những năm qua ở với ông bà khiến cậu quen với những sự nồng ấm. Mất đi cả hai người bỗng căn nhà trở nên lạnh toát. JeongIn đã rất cố gắng để về thăm cậu thường xuyên nhưng vẫn có chút gì đó thiếu thiếu. HyunJin giờ đã về ở hẳn với YongBok cùng cậu làm những công việc thường ngày.
Dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu YongBok luôn tự trách bản thân mình đã làm HyunJin lùi bước. Và HyunJin hiểu có những chuyện không phải cứ nói ra là có thể được giải quyết, có lẽ đây sẽ là điều mà suốt cuộc đời này YongBok sẽ phải sống cùng. Vậy nên điều duy nhất HyunJin có thể làm là yêu thương cậu ấy nhiều hơn, bù đắp những nỗi đau mà cậu ấy chịu đựng.
Cuộc đời mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng có may mắn được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Và sự lựa chọn của mỗi người sẽ dẫn đến những hệ lụy làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Có thể nói rằng tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả nhưng cũng chính họ lựa chọn ở bên cạnh nhau dù sau này có khó khăn thế nào đi chăng nữa.
Chẳng ai trong HyunJin hay YongBok biết được rằng họ có hạnh phúc tới cuối cuộc đời này hay không nhưng hiện tại họ có nhau, vậy là đủ.
Năm nay họ 27 tuổi.
END.
Một chút Open Ending cho các bác ngẫm một chút vì không phải câu chuyện nào cũng sẽ có hậu. Thường thì một đời người sẽ trải qua đôi ba mối tình rồi chọn lấy một người để kết hôn. Nhưng cũng chẳng thể nói rằng người mà các bác kết hôn sẽ đi cùng các bác tới cuối cuộc đời này.
Các bác hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình để viết ngoại truyện cho HyunJin và YongBok trong Phố về bản nhé.
Chúc các bác một ngày vui vẻ, cảm ơn các bác đã theo dõi tui và hy vọng các bác sẽ đón đọc những đứa con tinh thần mới của tui nheeeeee.
Cũng xin lỗi các bác, tui cũng già rùi chân tay chậm chạp công việc bộn bề nên không thể có lịch update chap chính xác được. Các bác thông cảm hen :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip