Chap 8: Vì một quả boom thúi....
~~~~~~~~~dô ta...dô ra~~~~~~~~~
- Dù có là chó thì tôi cũng không nghĩ rằng thật vinh hạnh đón tiếp anh. Phải nói sao ta? Hay là để tôi chỉnh sửa rằng một đàn chó (sói) thật vinh hạnh làm sao khi tiếp đón một con mèo ăn nhiều cá chưa kịp chùi mép nhỉ?_ Gumi khinh khỉnh lên tiếng, đôi mắt cô ánh lên như muốn cảnh báo rằng: đồ đàn ông phản bội, đồ không biết liêm sỉ,...
Ánh mắt xa xăm như có bao điều muốn nói phủ lên người Gumi, rồi rất nhanh khôi phục lại ánh mắt ban đầu_vô sỉ, khinh khỉnh. Không ai nhận ra sự biến đổi đó của Gumiya, kể cả bản thân cậu cũng...không nhận ra điều đó.
.........
Bên kia nóng rực mà im lặng bao nhiêu thì bên này lạnh lẽo mà ồn ào bấy nhiêu.
Lướt nhanh chiếc máy quay (mới mua) qua từng ngôi nhà, điều kì dị là không có lấy một người ở trong các nhà đó.
Lướt nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhanh với tốc độ chóng mặt, lướt...định mệnh, bỏ đi, không lướt lượt gì hết.
Vào chủ đề nà...
Rin đi dạo với biểu cảm hết sức là đáng sợ. Cô đi dạo trong các con hẻm tối thui tối thít, đi dạo trong các khe hở giữa các nhà (giống cướp nhở?). Đang đi dạo tới ranh giới giữa con phố nhỏ cô đang sống liên thông với con phố lớn, hay nói đúng hơn là thành phố trung tâm. Thành phố này mang một cái tên hết sức hiền hoà-Kitxecca, một cái tên mà trong cái trí nhớ thậm tệ của Rin, nó hài hoà, nó yên bình với bao nhiêu, bao nhiêu,...đầy rẫy những vụ trộm cướp, những con người tội phạm ẩn trú trong đó.
Cô vừa đi vữa suy ngẫm, bỗng lăng lốc ở đâu xuất hiện ba quả boom thúi FREE từ trên trời rơi xuống.
Rin hăng hái lụm bỏ vào túi, vẫn bước đi hiên ngang như đống đó là của nó.
"Bùm" mùi thúi lan toả khắp khu vực, từ nhà này sang nhà khác, cư dân nơi này phải tạm lánh vào một nơi không có khí độc đó.
Trong khi đó, rin đứng cười haha trên những biểu cảm hết sức là biểu cảm của mọi người.
Mọi người nhìn nó, rồi lại nhìn nhà, rồi lại nhìn mình. Xong, họ đưa ra một quả quyết rằng: chính Rin là người làm ra điều ấy.
Mọi người đã hiểu ra sự việc thì mặt đằm đằm sát khí, rượt theo Rin. Còn Rin thì vừa chạy, vừa ăn, vừa cười. Đúng là mất hết hình tượng thục nữ.
Và trong đám cư dân cầm bút cầm viết, cầm gạch (giấy) thì chỉ có mỗi mình Len là cầm....lựu đạn với cái giọng như tử thần đi bắt mục tiêu:"Rin, đứng lại cho ông mày coi, ông mày mà bắt được mày thì đời mày tàn nhé con ạ"
Vơn, Len chỉ có thể nói như vậy thôi chứ đâu có làm gì được chị đại nhà ta đâu.
~~~~~~ra vào....ra về~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip