Đơn 3: #N.K

Người đặt: _-Mika-chan-_
Writer: Senju_Kaori
Tên truyện: Mưa là mối tình đầu của tôi
Thể loại: Fanfic anime, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, OE
Giới thiệu/Nội dung: Chuyện tình Shinichi và Ran
CP: Ran x Shinichi
--------
"Mưa", một hiện tượng của thời tiết.
Mỗi khi mưa, nó lại mang đến cho mỗi người một cảm xúc khác biệt.
Những hạt mưa rơi xuống, rơi mãi không hết. Trút xuống Tokyo, nơi có một cuộc sống vô cùng tấp nập. Ai nấy đều vội vã như nhau, chạy theo công việc hay những ước mơ.
Những làn sương mập mờ trong không khí. Mỗi khi mưa xuống, những bông hoa như được tắm mà nở rộ toả hương thơm ngào ngạt, một hương thơm quyến rũ, khó phai. Những cành cây thì đua nhau đâm chồi nảy lộc, những mầm non mọc ra rồi vươn cao lên thành những cây cao thực thụ.
"Mưa",một khung cảnh mang quá nhiều chứa chan hạnh phúc. Đối với tôi, mưa còn là mối tình đầu của tôi nữa.
Hôm nay, trời mưa triền miên. Mưa đến nỗi mà không ai có thể biết là khi nào mưa sẽ ngừng.
"- Ê! Hôm nay mày lại cúp học nữa à?
- Ừ!
- Sao vậy?
- Tại hôm nay tao muốn thế.
- Tao cứ thấy lạ là năm ngoái, ngày này là mày lại cúp học. Có chuyện gì à?
- À không có gì đâu!
- Nếu có chuyện gì thì mày cứ nhờ tao.
- Ừm! Cảm ơn mày.
- Bạn bè với nhau mà, cảm ơn gì chứ. Chiều nay tao ghé nhà mày rồi đưa vở cho mày nha.
- Ờ. Nhờ mày hết!
- Ok!"
Bàn tay của Shinichi điềm tĩnh từ từ đáp lại tin nhắn của một người bạn học chung lớp mình. Dường như hôm nay cậu cúp học. Hiện giờ cậu đang trên đường đi đến một đền thờ. Tay cầm dù, tay còn lại thì cầm điện thoại. Nhắn xong cậu cất vào cặp đang được kẹp vào giữa cánh tay của mình.
Tâm trạng của cậu hôm nay có gì đó hơi buồn rầu nhưng cũng rất hoài niệm. Cậu cứ bước đi qua những con đường rồi từ từ rời khỏi những nơi tấp nập ấy.
Đền thờ Miyami - một đền thờ ở một khu rừng nhỏ phía sau trường của cậu.
Khuôn mặt cậu có hơi ảm đạm trông như thiếu sức sống vậy. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu, những kí ức của năm xưa về nơi này đã tràn ngập trong tâm trí cậu.
Bước lên từng bậc thang bằng đá, tiếng mưa rơi lộp bộp lộp bộp. Phía trước mắt là cổng ngôi đền màu đỏ chói. Nhưng vì hôm nay trời mưa nên màu sắc của nó đã chuyển thành màu đỏ mang chút nâu nâu.
Bước qua cánh cổng là một cái sân vô cùng rộng. Đây là nơi mà mọi người hay đến để cầu nguyện hoặc tổ chức lễ hội. Nhưng cách đây hai năm thì nơi này đã bị bỏ hoang.
Những chiếc lá khô rơi khắp sân mà không có ai quét dọn cả. Nơi treo các Ema, cũng chỉ còn vài cái, có lẽ vẫn còn vài người hay lui tới đây.
Lúc này, tâm trạng của Shinichi có hơi buồn. Cậu nhìn mọi thứ như thể mọi thứ ở đây đã quá quen thuộc với cậu. Một ánh mắt hoài niệm hiện lên.
Nơi này vẫn như cũ nhỉ? Chẳng hề thay đổi.
Rồi cậu từ từ bước đến hàng ghế đá cạnh bên cây cổ thụ. Phía trên hàng ghế có một cái mái che bằng ghỗ nhưng hình như vì lâu quá nên có vài chỗ trên mái che bị thủng. Một vài giọt mưa xuyên qua kẽ hở đó mà rơi xuống.
Mỗi lần đến đây, cậu không thể quên được một kỉ niệm. Một kỉ niệm đáng ra đã là quá khứ mất rồi.
Ngày hôm đó, nơi này cũng mưa như thế, cảnh quan cũng vậy.
Khung cảnh ấy, mùi hương ấy, giọng nói ấy và... cô gái ấy, mọi thứ cậu không bao giờ có thể quên được cái khung cảnh của hai năm về trước.
Bộp.........bộp........bộp.......... Âm thanh của mưa rơi, nghe vui tai làm sao.
"Hôm nay tao cúp học nên mày không cần phải đợi tao."
Nhắn xong, Shinichi lặng lẽ rời khỏi nhà, mở chiếc ô màu đen của mình ra rồi từ từ bước trên con đường ở các giao lộ.
Ngày hôm đó, bỗng nhiên không muốn đi học vì quá chán ghét cái cảnh phải ngồi chăm chú viết và học những cái kiến thức đau đầu ấy. Thay vào đó thì cậu đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám nên cậu đã lựa chọn đến đền thờ Miyami - nơi được mệnh danh là yên tĩnh khi mưa đến.
Cậu từ từ tiến vào ngôi đền, chậm rãi bước đến hàng ghế đá.
Ở trên ghế, có một cô gái đã ngồi ở đó từ khi nào. Cô gái có một mái tóc màu nâu dài, đồng phục học sinh khác trường với cậu, đôi chân thẳng dài cùng với đôi tất màu trắng được kéo đến đầu gối. Trên tay của cô cầm một cuốn sách, đôi mắt chăm chú nhìn vào đó.
Shinichi thản nhiên ngồi xuống, cậu thấy kế bên cô gái còn có cái túi, không biết bên trong đó có gì. Cô gái cũng không hề để tâm đến cậu.
Shinchi lấy từ trong cặp ra cuốn sách của mình.
Cả hai đều chăm chú đọc sách, không ai quan tâm đến ai cả. Một không gian vô cùng yên tĩnh xuất hiện.
Hai tâm hồn trẻ thật sự chán ghét việc học đến thế sao?
Thời gian cứ thế mà trôi qua. Chốc lát đã đến giờ trưa, bây giờ trời đang mưa tầm tã, mọi người trong trường cũng đã đến giờ ăn trưa. Nhưng hôm nay cậu lại không mang theo cơm hộp nên bụng của cậu bắt đầu đánh trống.
Ọc~
Cứ tưởng tiếng bụng của Shinichi reo lên mà là tiếng bụng của cô gái đang ngồi kế bên cậu.
Ran đỏ mặt một chút, từ từ khép cuốn sách lại bỏ vào chiếc cặp của mình. Rồi mở cái túi kế bên, lấy ra một hộp cơm màu hồng.
Đó là cơm hộp của cô ấy.
Shinichi liếc qua với khuôn mặt ngại ngùng. Cậu đang rất đói bụng, nhìn thấy hộp cơm đó. Cậu lại càng đói hơn.
Mở nắp ra, toàn là cơm nắm. Ran từ từ cầm miếng cơm nắm đầu tiên lên, mở miệng ra và ăn một cách vô cùng thanh nhã. Miệng cô nhai nhẹ nhàng. Ánh mắt có chút đượm buồn nhưng lại có hơi cô đơn.
Ọc~
Tiếng bụng của Shinichi reo lên, lần này đến lượt cậu đỏ mặt ngại ngùng. Ran đang nhai cơm trong miệng cũng nghe thấy tiếng reo đó.
Shinichi quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn cô gái đang ngồi kế bên cậu.
Đói bụng quá~
"Nè!"
Cậu giật mình. Ran khẽ giọng nói. Shinchi từ từ quay qua, trong lòng cũng hơi thắc mắc.
Khi cậu quay lại, Ran đã cầm trên tay miếng cơm nắm và đưa cho cậu. Shinchi lúc đó cũng hơi chần chừ.
Có nên lấy không, mình là đàn ông mà sao lại....!
Cậu cứ suy nghĩ và chần chừ, đàn ông mà lại đi nhận như vậy sao? Chẳng đáng mặt đàn ông gì hết.
Cậu từ từ đóng cuốn sách lại rồi để cạnh bên mình, đưa tay mình ra để nhận lấy.
"Ca......cảm ơn....."
Shinichi đành lấy miếng cơm nắm đó.
Kệ vậy. Đang đói
Ra là vì cái đói khi ấy của mình nên cậu đành nhận của Ran.
Chắc cũng đường cùng lắm rồi!
Ran với cái suy nghĩ hơi khinh thường. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì mấy, quay lại ăn tiếp.
Shinichi thì cũng ngậm ngùi ăn cơm nắm. Mặc dù là hơi nhục nhưng chỉ có thể như vậy.
Cậu từ từ ăn
Rồi cậu thốt lên
"Ngon quá!"
Miếng cơm nắm lan toả cả miệng cậu. Nó rất ngon. Tất cả đều do Ran làm. Cậu rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu ăn cơm nắm ngon đến vậy.
"Vậy à?"
Câu trả lời như chẳng thể nói tiếp. Shinichi không nhận ra điều đó. Cậu cứ liến thoắng khen ngợi cô gái.
"Thật mà. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm nắm ngon đến như vậy đấy!
Cậu vừa ăn vừa khen. Khuôn mặt cậu rất vui vẻ và hạnh phúc. Trông như trẻ von mới vừa được cho ăn kẹo vậy.
Ran có hơi buồn cười nhưng cố nhịn lại. Mà trong lòng cô có một chút vui vẻ.
Kì lạ thật. Có thế mà cũng khen ngon!
Cả hai ăn xong bữa trưa. Đáng ra là cả hai định lấy cuốn sách của mình ra đọc tiếp nhưng....
"Cậu học ở trường nào vậy?"
Shinichi bỗng cất tiếng hỏi.
Ran cũng có chút bất ngờ nhưng cũng thản nhiên trả lời
"Trường Raizen đấy!"
"Vậy à!"
Câu trả lời của Ran có chút nghiêm túc, cứ như người lớn ấy.
Shinichi thấy thế cũng nghiêm túc lại một chút mà hỏi tiếp.
"Vậy hôm nay cậu không đi học à?"
Ran nhìn cậu, đôi mắt cô cứ như bực mình với câu hỏi vừa rồi nhưng cô lại hỏi ngược lại cậu.
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi hả?"
Cậu đưa tay chỉ vào bản thân mình. Ran gật đầu với ánh mắt cứ chằm chằm nhìn cậu.
"Ờ thì..... Tôi không thích học! Mỗi ngày cứ phải viết rồi học, tôi rất mệt. Còn cậu thì sao?"
Ran không suy nghĩ nhiều về câu trả lời của cậu. Cô cũng đồng cảm với cậu đôi chút. Rồi Ran quay lại nhìn ra mưa, đôi mắt cô có chút buồn bã và đau đớn.
"Tôi không thể nói được."
Rồi cô không nói gì thêm, cầm cuốn sách lên, bắt đầu đọc tiếp. Tâm trạng cô có vẻ khá tệ như là câu hỏi của cậu gợi lại điều gì đó buồn vậy.
Shinichi cũng không biết ứng xử sao cho phải. Vụng về cầm cuốn sách đọc tiếp. Nhưng cậu cũng có đôi chút khó hiểu về cô gái này.
Một cô gái khó nói chuyện.
Không gian tĩnh lặng giữa hai con người trẻ tuổi này một lần nữa xuất hiện.
Đã hai giờ chiều, mưa đã tạnh dần, chỉ còn là cơn mưa rào. Những hạt mưa rơi xuống róc rách giữa không gian yên tĩnh của đôi trẻ.
Trời tạnh mưa hẳn...
Ran đóng cuốn sách, cất vào cặp. Đeo cặp ngay bên người rồi cầm cái túi đựng cơm của mình bước ra khỏi hàng ghế.
Shinichi cũng có để ý lúc Ran rời đi nhưng.....
Khi rời đi, Ran đã nói
"Mỗi khi mưa, tôi sẽ đến đây và..... khi tạnh mưa...thì tôi sẽ rời đi."
Câu nói như muốn làm cho cậu biết là cô sẽ đến đây khi nào. Shinichi nghĩ
Nói chuyện đó ra để làm gì chứ!
Nhưng trong lòng cậu thì lại cố khắc ghi câu nói này. Như có thể gặp cô ấy vào những ngày mưa tiếp theo.
Còn Ran thì sao? Cô có hàm ý gì khi nói điều này.
Shinichi cũng không hiểu được.
"Mong gặp lại cậu vào ngày mưa nào đó."
Câu nói như chạm một nhịp vào trái tim của Shinichi. Con tim cậu nhói lên một chút. Cậu cũng giật bắn mình lên vì điều đó.
Shinichi vô cùng ngạc nhiên.
Khi nói, Ran gần như ngượng đỏ cả mặt. Nhưng cô lại cố gắng che giấu sự ngại ngùng đó bằng việc quay đi và chỉ để lại mái tóc dài đen mượt dưới những ánh nắng yếu ớt.
Nói rồi, cô rời đi. Bóng dáng cô dần khuất đi. Shinichi vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về câu nói còn lại.
Cảm xúc của cậu có một chút gì đó lạ lạ.
Một người con gái cậu mới vừa gặp, một bông hoa chỉ nở khi mưa và tàn khi trời nắng.
Cảm giác mang tên "mong chờ" hiện lên trong cơ thể cậu.
Phải.....
........Chờ đợi cơn mưa tiếp theo đến.
***
Ngày hôm sau đó, trời lại tiếp tục đổ mưa.
Cơn mưa như ngày hôm qua. Phủ khắp Tokyo một màn sương trắng xoá.
Nhưng hôm nay, Shinichi lại vui vẻ hơn ngày hôm qua. Cậu nhắn một tin nhắn đến người bạn của cậu rồi nhanh chóng mang giày và cầm ô ra khỏi nhà.
Không quên mang theo chiếc cặp của mình, bên trong đó với một cuốn sách trinh thám.
Ra khỏi nhà, cậu đi thật nhanh đến ngôi đền thờ hôm qua.
Mỗi khi mưa, tôi sẽ đến đây.......khi trời tạnh mưa....thì tôi sẽ rời đi.
Câu nói khiến Shinichi phải để tâm.
Và hôm nay trời cũng mưa như vậy. Cậu ra khỏi nhà với sự chắc chắn của mình.
Cô ấy sẽ ở đó.
Hôm nay, có lẽ mưa dai dẳng hơn hôm qua. Dự báo thời tiết bảo thế.
Shinichi thường xem dự báo thời tiết trước khi đi học. Và đương nhiên cậu cũng biết điều đó.
Cậu rất mong chờ lần gặp này. Vì cậu biết, cậu sẽ được ở bên Ran nhiều hơn một chút.
Băng qua các con đường, hấp tấp đi trên những bậc thang.
Cậu đến nơi, như cậu đoán... Ran đã đến đó.
Hàng ghế đá đó, Ran đã ngồi và đọc cuốn sách từ lúc nào đó.
Từ khi trời mưa chăng?
Shinichi có kìm nén cảm xúc vô cùng vui vẻ này mà đi đến với vẻ mặt khá bình tĩnh.
Chậm rãi bước đến, cậu đến nơi: "Chào cậu."
Khác với ngày hôm qua, cậu đã nói "chào" với Ran.
Ran cũng rất bất ngờ, cô lúng túng đáp lại: "Chào."
Shinichi ngồi xuống, đặt chiếc cặp kế bên rồi lấy từ trong cặp ra một cuốn sách.
Như thường lệ, họ lại cắm đầu vào đọc sách.
Nhưng hôm nay, cả hai tâm hồn trẻ này lại mong được gặp nhau, mong chờ những ngày mưa như thế.
Họ mong chờ vì họ đang "cô đơn" sao?!!
Mới mười lắm phút trôi qua, Shinichi mạnh dạn bắt chuyện: "Cậu đến đây lâu chưa?"
"Từ lúc trời mưa thì tôi bắt đầu đi ra khỏi nhà."
"Gia đình cậu không ai ngăn cấm à?"
Ran vừa cầm cuốn sách và đáp lại với giọng hơi buồn buồn: "Tôi sống một mình."
"..."
Shinichi cảm thấy đang làm Ran buồn nên đổi ngay chủ đề nói chuyện: "Sao cậu biết được nơi này vậy?"
"Tôi nghe người ta đồn."
"Đồn gì vậy?"
"Nơi rất yên tĩnh khi mưa đến."
Cái tin đồn gì nghe kì cục quá vậy.
Shinichi nghĩ
Bỗng lúc này Ran nói tiếp: "Tôi nghĩ nơi này rất hợp với mình nên thường hay lui tới khi trời mưa."
Ra vậy, có lẽ Ran đang tìm cho mình một nơi nào đó thật yên tĩnh. Và đây là nơi đó.
Shinichi lại liến thoắng bắn ra hàng loạt các câu hỏi: "Cậu thích đọc sách lắm à?"
"Không... Chỉ là khi đọc sách thì trái tim tôi như dịu nhẹ đi."
Hết chủ đề để nói, Shinichi lại bắt đầu hò hét trong lòng. Làm sao để có chuyện để nói tiếp đây.
Cô gái này nói chuyện có vẻ hơi chán. Những câu nói của cô như có hàm ý hay là rất ưa nghiêm túc.
Shinichi đang vô cùng khổ sở với chủ đề bắt chuyện.
Lúc này thì Ran quay sang hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Shinichi giật mình, quay sang trả lời: "Mười sáu tuổi. Còn cậu thì sao?"
Lúc này, trong đầu cậu cứ đinh ninh Ran sẽ bằng tuổi mình. Không biết sao lại như thế. Shinichi có một cảm giác như thế.
"Tôi lớn hơn cậu một tuổi."
Shinichi như cứng đơ ra.
Hả? Cái gì?
"Cậu lớn tuổi hơn tôi hả?" Shinichi hỏi lớn
Ran cũng có chút giật mình, trợn mắt lên trả lời: "Ừm"
Quái lạ thật, bề ngoài nhìn còn trẻ như mấy đứa con gái lớp mình vậy mà...
Ran khẽ cười nhẹ: "Cậu bất ngờ à!"
Mặc dù chỉ khẽ cười. Nhưng nụ cười đó vô cùng đẹp. Tim cậu lại đập loạn nhịp.
Mặt cậu đỏ lên....
Cậu không biết nói gì...
Rồi Ran lại nói: "Mặt cậu đang đỏ lên kìa."
Bị nói như vậy, Shinichi lắp bắp phản bác lại: "Làm.......làm.....làm g.....làm gì có chứ!"
"Hihi... Nhìn dễ thương mà." Cô lại cười cậu, nhưng lần này là cô mỉm cười. Một nụ cười vô cùng xinh xắn.
Tim cậu lại đập liên hồi, nụ cười xoa dịu tâm trí cậu: "C...... Cậu......... Cậu cười đẹp lắm.''
Một lời nói vô thức của Shinichi làm Ran vô cùng bất ngờ. Cô quay mặt sang bên kia, ngại ngùng bối rối đáp lại: "Aaa..aaaa.... Ai cho cậu gọi tôi bằng "cậu" vậy hả?"
Như chợt tỉnh thức.... Shinichi cảm nhận được lời khen khi nãy của mình có hơi sến.
Cậu cũng lắp bắp trả lời lại: "Vậy chứ gọi là gì đây?"
Ran ngại ngùng quay lại với gương mặt đỏ cả lên.
Trong lòng cô nóng vô cùng. Trái tim của cô cũng loạn nhịp không thua gì Shinichi.
Cô khẽ nói với giọng nói nhỏ của mình: "R.... Ran"
"Hả?" Shinichi ghé mặt lại gần Ran. Mặt cô đỏ lên, hệt như bị sốt. Cô liền tung ra một cú tát thiệt mạnh vào Shinichi
"Ai da....." Trên mặt của Shinichi lúc này thì có lẽ là nó hơi đỏ. Cú tát đó khá đau. Cậu khó hiểu vì sao Ran lại tát cậu như thế. Cậu quát cáu lên: "Làm gì vậy hả?"
Ran trả lời lại với ánh mắt khinh bỉ: "Cậu làm gì vậy hả?"
"Tại chị nói nhỏ quá nên tôi sát lại gần để nghe rõ hơn thôi."
"Vậy.....vậy à. Cho tôi xin lỗi." Ran nhẹ giọng xuống, từ từ xích lại gần cậu. Đưa đôi tay trắng mỏng manh của cậu lên má cậu, nơi mà cô vừa tát.
"A.."
"Xin lỗi cậu, chỉ tại tôi hơi bạo lực một chút..." Ánh mắt của Ran có chút lo lắng, có vẻ cô cũng có đôi chút hối lỗi. Ran sát lại gần cậu, lồng ngực cậu như xuyên thủng cậu. Một cảm xúc kì lạ.
Chị ấy đẹp thật.
Khi lại gần cậu, cậu mới để ý rằng.
Chị có một mái tóc đen mượt mà thật, vòng ngực cũng khá to. Làn da mịn màng trắng trẻo quá mức, từ chị hình như có mùi hương gì đó. Sao mà hàng mi lại dài như thế, rũ xuống đôi mắt long lanh. Đôi môi cũng quyến rũ nữa chứ.
Đây là những điều mà cậu ít để ý từ Ran. Cậu chỉ luôn nghĩ rằng cô gái này thật khó gần.
"Vậy tôi gọi chị là Ran nhé!"
Ran đang chăm chú xem dấu tát của mình, bỗng giật mình. Lúc này....
Hai ánh mắt chạm nhau......
Một cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc đến không tưởng đang tràn đầy cơ thể của hai tâm hồn trẻ này.
Ran và Shinichi đỏ mặt cả lên, cả hai nhìn nhau. Rồi Ran chợt khựng lại, ngồi lại chỗ của mình. Shinichi thì quay mặt sang bên kia, đầu của cậu nóng đến mức muốn nổ tung.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng ở bên trong này thì lại ấm áp vô cùng.
"Được thôi!'' Ran khẽ lấy tay vuốt nhẹ tóc mình, hàng mi rũ xuống mắt cô nhìn, đôi mắt ấy quyến rũ vô cùng. Môi cô mím lại, run lên liên tục. Không thể thiếu sự ngại ngùng đang hiện rõ trên mặt cô.
Suy nghĩ của Shinichi về cô nàng này từ thề thay đổi.
Chốc lát, buổi trưa đến...
Hôm nay, Shinichi đã mang cơm hộp của mình theo.
Nhưng bỗng nhiên lúc đó, trời lại tạnh mưa.
Dự báo thời tiết cũng có đôi khi không đúng nhỉ?
Trong lòng Shinichi khá bực tức, nghĩ rằng lúc này Ran sẽ đi về. Vì hôm qua cô cũng đã nói rồi còn gì.
Hộp cơm đã để trên đùi của cậu nhưng cậu vẫn chưa thể mở ra. Ran bắt đầu đứng dậy, cất hộp cơm vừa mới lấy ra của mình vào cặp. Cô đứng lên định bước ra về nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước thì cô khựng lại, hỏi Shinichi: "Cậu có muốn đến nhà của tôi không?"
Tâm trạng buồn bã của Shinichi biến mất, thay vào đó thì cậu có chút ngơ ngác.
Đây là lần đầu cậu được con gái mời lại nhà chơi. Nên đây là lần đầu tiên của cậu nên cậu chẳng biết phải xử lí sao cho phải nữa.
"Được......ạ?"
Ran nhẹ gật đầu.
Shinichi cất hộp cơm của mình, xong bật dậy. Cậu cầm trên tay cái ô đã gấp lại của mình và vui vẻ nói: "Vậy cho em xin phép nhé."
Ran khẽ cười với cậu: "Ừm."
Cả hai người thong thả đi dưới những ánh nắng sau cơn mưa, trên đường đi đến nhà của Ran.
Ran xuống ở một khu chung cư, cô sống một ở đây. Ba và mẹ của cô thì đang ở Mỹ. Họ luôn than phiền rằng là sau cô không thể trưởng thành hơn. Mặc dù mặc đồ đi học nhưng hầu như cô đều ở nhà.
Vào những ngày mưa thì cô đi đến đền Miyami, còn những ngày nắng ấm hay tuyết rơi thì cô lại chui rúc ở trong nhà.
Lí do cô như vậy là vì một năm trước, lúc cô học lớp mười. Có một sự việc xảy ra khiến cô không muốn đến trường.
"Chị vẫn còn học lớp mười sao???"
"Ừm!!!"
"Tại sao vậy?"
Ở tại căn hộ ở chung cư nơi Ran đang ở, họ chỉ mất khoảng mười phút đi bộ để đến. Căn hộ của cô khá nhỏ nhưng lại rất chi là sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.
Họ đã ngồi vào chiếc bàn nhỏ đối diện với nhà bếp. Trên bàn là hộp cơm của mỗi người. Họ vừa ăn và vừa nói chuyện với nhau.
"Tôi bị lưu ban lại lớp mười."
"Lưu ban??? Có chuyện đó nữa sao?!!"
Mặc dù đây là một câu chuyện đối với người học sinh nào cũng là một sự sỉ nhục nhưng đối với Ran thì cô rất bình thường và thản nhiên kể cho Shinichi nghe.
Vì cô tin tưởng Shinichi chăng?
Họ chỉ mới làm quen với nhau có hai ngày thôi mà!
"Số ngày tôi đi học không đủ để cho tôi lên lớp."
"Lúc đó có chuyện gì xảy ra với chị à?"
"Vì một năm trước--- À không hẳn là có chuyện gì đâu. Đợi lúc nào đó tôi sẽ kể cho cậu nghe."
Mặc dù Shinichi khá tò mò về chuyện này nhưng cậu đành im lặng.
Cậu không muốn bị cho là nhiều chuyện nên cậu cũng cố làm lơ nó.
Lúc này, trên mặt Ran hiện lên sự bất bình.
"Mà này... Đừng có gọi tôi là "chị" chứ. Gọi Ran là được rồi."
Shinichi tỏ vẻ bế tắc: "Sao mà gọi thế được chứ... Dù gì chị cũng là đàn chị mà. Xưng như vậy chẳng phải phép tí nào!"
"À mà... Cậu tên là gì vậy?"
Shinichi hơi ngơ ngác nhưng cậu nghĩ kĩ lại thì hình như cậu chưa nói tên của mình cho Ran biết: "Kudo Shinichi"
"Shinichi à. Tên đẹp đó"
"Em thấy nó cũng bình thường mà."
Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn trưa với nhau. Say xưa nói với nhau mọi chuyện hài hước vui vẻ.
Không khí thật là hạnh phúc làm sao... Giá như nó kéo dài mãi...
"Tới giờ em về rồi."
Shinichi đang đứng trước cánh cửa. Ran thì lại đứng đối diện với cậu, cánh cửa đang được mở nên chỉ thấy được nửa người.
"Đi về cẩn thận nhé!"
"Cảm ơn chị!"
Nói xong cậu rời đi.... Ran vẫn dõi theo cho đến khi bóng của cậu khuất hẳn.
Bỗng lúc này trên trời, mây đen lại kéo đến. Hình như trời lại sắp mưa.
Thông thường thì Ran sẽ lại chuẩn bị mặc đồ học sinh và cầm sẵn chiếc cặp của mình để ra ngoài nhưng hôm nay tâm trạng của cô có chút hạnh phúc. Cô quay ngược lại vào nhà và bật ti vi lên xem.
Không biết Shinichi có bị mắc mưa không nhỉ. Không biết em ấy có mang theo ô không?
Trời mưa lại ào xuống, Shinichi hôm nay vẫn mang theo ô nhưng cậu đang núp lại tại một tiệm tạp hoá.
Xem ra là cậu bỏ quên ô ở đâu mất rồi. Có lẽ là nhà của Ran chăng.
Khi mưa đến, Shinichi lục tung cả cặp mình mà không tìm thấy cái ô của mình đâu. Liền lật đật tìm chỗ trú mưa.
Nhưng so với chuyện này thì cậu còn đang có một chuyện hạnh phúc hơn nữa kìa.
Mưa cứ mãi trút xuống, có lẽ dễ khá lâu để mưa tạnh. Đang đợi mưa tạnh thì chợt cậu lại nghĩ về chuyện Ran nói về một năm trước. Trí tò mò của cậu lại bị kích thích lên.
Một năm trước tại trường Raizen có gì đã xảy ra nhỉ?
"Haizzzzzzz... Trời cứ mưa hoài vậy không biết nữa."
Là tiếng của một người con gái. Cô ta tóc ngắn, đồng phục thì rất giống của Ran. Cô ấy có lẽ khá nhút nhát vì lúc nãy khi nói, cô cũng chỉ nói khá nhỏ. Nếu ai mà nghe mà không đứng sát bên thì chắc chắn sẽ không thể nghe rõ được. Vì câu nói than thở này như có thể bị mưa lấn át đi.
Cô gái nhút nhát của trường Raizen đang đứng cạnh Shinichi để trú mưa. Bỗng trong đầu cậu lại nảy ra ý tưởng hỏi về viên của Ran với cô gái đó. Cậu liền quay sang hỏi: "Anou... Cho mình hỏi...."
Cô gái đó giật bắn mình, tóc của cô ấy giật lên. Trông như bông gòn mà đụng nhẹ vào ấy.
Cô gái đó quay sang nói: "Có chuyện gì ạ?"
Khuôn mặt ngây ngô đáp trả cậu. Trông cô gái này có vẻ là học sinh lớp mười của trường Raizen. Khuôn mặt còn trẻ thơ quá mà. Shinichi nghĩ thế.
"Hình như cậu là học sinh trường cao trung Raizen nhỉ?"
"Ừm đúng thế! Có chuyện gì à?" Cô nhẹ gật đầu
"À..... Ừm...... Vậy cậu có biết một năm trước tại trường Raizen đã xảy ra chuyện gì không?"
"Ừm một năm trước à...."
Cô gái này ngành đầu lên rồi đưa một ngón tay đưa ngay cằm mình.
Như thể cô đang rất cố gắng suy nghĩ vậy... Được một lát cô giật mình. Như vừa nhớ được cái gì đấy.
"À đúng rồi. Vụ nữ sinh cao trung bị bắt nạt ấy hả?"
"Nữ sinh cao trung bị bắt nạt?"
"Ừm... Có một nữ sinh lớp mười bị bắt nạt hồi đầu tháng mười năm ngoái ấy. Hình như cô nữ sinh đó tên là..... là gì nhỉ?"
Sao cô ta quên hoài vậy... Ráng nhớ ra dùm tôi đi mau!
"Ừm...... Cô học sinh đó tên gì vậy ta?"
"Này.... Này.... Sao mà cô quên hoài vậy. Ráng nhớ giúp tôi đi."
"Tại.... Tại trí nhớ cửa tôi đâu được tốt đâu. Vụ việc đó xảy ra khi tôi học lớp mười mà. Sao mà nhớ kĩ vậy được."
Chờ đã.... Lớp mười sao? Cái trường quái quỷ gì vậy nè.
Bỗng cô gái đó lại run lên như thể nhớ ra được điều gì đó.
"Đúng rồi..... Là Mori Ran, lớp 10-3"
Một câu nói như sét đánh ngang tai cậu.
Là chị sao?
Lòng cậu như nhói lên, tim của cậu như đang bị ai đó bóp lại. Một cảm giác vô cùng đau đớn đang tràn ngập cơ thể của Shinichi.
Cô gái đó lại kể tiếp.
"Nghe nói là cô gái đó bị một nhóm con gái trong lớp bắt nạt... Đánh đập dã man lắm. Mà hình như chẳng ai đứng về cô gái đó cả."
"Ngay.... Ngay cả giáo viên luôn sao?" Shinichi nói giọng lắp ba lắp bắp, cậu nói như thể đang bị ai đó bóp cổ cậu, từng câu nói nghe nặng nề vô cùng.
"Ừm. Giáo viên và các bạn trong lớp hình như đều xa lánh cô gái đó. Nghe đồn là cô ta còn bị áp lực từ gia đình nữa."'
Áp lực từ gia đình sao?
Tim cậu lại nhói lên một lần nữa, nhưng nó lại đau hơn những lần trước. Như thể có một con dao đang đâm vào tim cậu vậy.
"Rồi sao đó vài tháng thì cậu ấy còn bị nghi ngờ là có tình cảm với bạn trai của một nữ sinh trong nhóm bắt nạt cậu ấy. Rồi cậu ấy ngày nào cũng bị bắt nạt và ăn hiếp ghê gớm lắm. Đến nỗi là cậu ấy chẳng thể nào đến trường được."
"Vụ việc như vậy mà chẳng bị xử phạt sao?"'
"Tôi cũng không biết nữa. Nghe nói là có người bao che cho bọn họ."
Bao che sao?
"Kể từ tháng mười hai thì cậu ấy không đi học nữa. Rất ít khi đến trường. Vì thế hình như đến cuối năm học của năm ngoái thì nhà trường quyết định lưu ban cậu ấy ở lại lớp mười do thời gian nghỉ học quá nhiều so với thời gian đi học."
Nghe cô gái này kể lại mọi chuyện, tim của cậu lại càng đau hơn nữa.
Cậu như thể rất bực tức và nóng giận nên cậu đã bỏ đi và quyết định quay lại nhà của Ran.
"Kể mà cũng tội cho cô bạn đó thật... Ủa đâu rồi?"
Khi cô gái đó còn mãi liến thoắng nói thì Shinichi đã đi mất.
Tại sao chị lại không kể cho em biết chuyện này chứ?
Cậu vội vã chạy trên con đường mưa gió, cậu chạy dưới mưa, bây giờ áo cậu đã ướt hết cả rồi.
"Này chị ơi..... Mở cửa cho em nhanh lên."
Cậu gọi to trước căn hộ của Ran, nhưng dù gọi thế nào thì Ran vẫn không mở cửa.
Cô ấy không có ở nhà chăng?
Người hàng xóm thấy quá ồn ào nên ra xem thử: "Ran nó chưa về đâu, con bé mới đi ra khỏi nhà thôi. Có gì cậu quay lại tìm nó sao đi. Um sùm quá."
"Ơ dạ.... Cháu xin lỗi" Cậu xuống giọng đáp trả lại rồi cúi đầu xin lỗi.
Cậu đã đợi gần hai tiếng đồng hồ trước căn hộ của Ran. Nhưng đợi mãi Shinichi vẫn chưa thấy cô về.
Năm giờ chiều, cậu bỏ cuộc rồi lặng lẽ ra về.
***
Những ngày sau đó, Shinichi vẫn nghỉ học và đi tìm Ran mãi. Trời cứ nắng rồi lại mưa.
Tìm hết tại đền Miyami rồi lại đứng đợi trước nhà Ran. Cậu vẫn không gặp được.
Lòng kiên trì của Shinichi như sắp gục ngã. Đôi khi cậu lại tự hỏi chính mình là tại sao mình lại làm như thế chứ.
Tại sao phải quan tâm về quá khứ của chị? Tại sao phải lo lắng quá mức như vậy chứ?
Có đôi lúc tôi tự hỏi? Mình đang làm gì vậy này.
"Ran, rốt cuộc chị đang ở đâu vậy.
Em muốn....được gặp chị!"
Một câu nói mà Shinichi đã luôn tự nói với bản thân mình, tự nhủ với bản thân mình, tự nói với chính mình.
Cậu thật sự rất lo lắng cho Ran, mỗi ngày cứ trôi qua như vậy. Chỉ khiến cậu thêm đau lòng. Ngay lúc này, cậu muốn được gặp Ran.
Cái cảm xúc kì lạ gì thế này?
Một tuần sau....
Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần
Hôm nay lại là một ngày mưa...
Nhưng hôm nay, mưa lại rất lớn. Nghe nói hôm nay có bão.
Mặc dù biết là mình cần phải đi học nhưng Shinichi vẫn theo ý chí của mình là phải tìm cho bằng được Ran.
Cậu đang trên phong thay đồng phục của mình.
Thắt cà vạt vào cổ, rồi tiến đến bàn học lấy chiếc cặp của. Nhưng rồi cậu lại khựng lại giữa chừng.
"Khi gặp được chị ấy.... Mình sẽ làm gì nhỉ?"
Chợt đầu óc của cậu ngư trống rỗng, không còn suy nghĩ được điều gì cả.
Gặp được Ran rồi thì mình sẽ làm gì đây?
Cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đọc sách hay là....
Trong đầu cậu chợt loé lên một ý nghĩ...
Một ý nghĩ có vẻ hơi bị táo bạo. Nhưng cậu nghĩ như vậy có khi sẽ giúp được Ran.
Bắt chị ấy đi học.
Nghĩ xong, như thường lệ cậu lại cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm một dòng tin nhắn như mọi ngày.
Hôm nay tao không đi học.
Ngay sau đó lại có tin nhắn đáp trả lại, nhưng dường như Shinichi lại chẳng hề quan tâm gì điều đó.
Cậu vội vã đi xuống nhà, mang theo hộp cơm của mình rồi bỏ vào cặp.
Cậu ra khỏi nhà....
Mở cái ô ra, chân của Shinichi bắt đầu chuyển động. Cậu đang đi về hướng đền Miyami...
Hôm nay, ý chí tìm Ran của Shinichi lại mãnh liệt hơn. Đã mất một tuần để tìm Ran rồi. Nhưng hôm nay có vẻ cậu đã chắc chắn được rằng... Ran sẽ ở chỗ đó.
Rất chắc chắn...
Đã đến được đền Miyami.....
Bây giờ không còn gì ngoài nỗi mong đợi Ran sẽ ở đó.
Nhưng khi cậu đến thì...... Ran vẫn không có mặt ở hàng ghế đá đó.
Sự tuyệt vọng hiển thị trên mặt cậu, luyến tiếc rằng lại không gặp được cô.
Thế nhưng..........
"Chào em. Shinichi!"
Một giọng nói đầy quen thuộc và ấm áp cất lên. Cậu lập tức quay lại. Trố mắt ra nhìn...
Đó là Ran.
Một cảm giác luyến lưu không ngừng. Cậu không nằm mơ. Đây đích thực là Ran...
Nhưng cảm xúc kì lạ đó lại ập đến nữa. Vừa hồi hộp, hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Lồng ngực của cậu nóng cả lên.
"Là chị sao?"
"Nè... Em đang nói nhăng nói cuội gì vậy?" Cô vui vẻ trả lời, những những nụ cười đó trông rất ưa là gượng gạo.
Shinichi lại cảm thấy được điều đó. Cậu liền nghiêm túc hỏi
"Mấy ngày nay....chị đã ở đâu vậy?"
"Chị ở đâu sao?"
Ran suy nghĩ thật đắn đo rồi lại nói: "Chị đang chơi trốn tìm với em đó."
Shinichi ngạc nhiên với cậu trả lời vừa rồi. Cậu vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Ngày em đến nhà chị, em đã bỏ quên cái ô..." Cô vừa nói vừa mang ra ái cậu đã bỏ quên ở nhà cô, cậu vừa cầm cái ô mới mua cất đi cầm mãi cây dù Ran đưa.
"Chị thấy vậy nên đã đuổi theo em... Rất may là cuối cùng chị đã đuổi kịp nhưng mà...."
Giọng nói cô trở nên u buồn hẳn. Khuôn mặt cô thì thể hiện nét mặt khá thẫn thờ.
Nhưng rồi cô lại gượng gạo nở một nụ cười đầy giả dối.
"... Có lẽ em đã biết chuyện của chị rồi nhỉ?"'
Nhắc đến quá khứ của Ran, Shinichi như bừng tỉnh. Từ nãy đến giờ cậu đã quên mất nhiệm vụ cậu ở đây là gì mất.
Cậu nhanh nhẹn nói: "Chị hãy đến trường lại đi."
Khuôn mặt Ran liền tỏ ra sự phản đối. Cô nhăn mặt lại, nói giọng đầy khó chịu: "Tại sao lại phải đến đó."
"Em đã nghe chuyện của chị rồi ---"
"Rồi sao hả? Bây giờ chắc cậu chỉ đang thương hại tôi thôi đúng không hả?" Bỗng nhiên Ran lại quát to vào mặt Shinichi, cắt ngang lời nói của cậu. Shinichi giật bắn cả mình.
"Tôi không muốn ai thương hại tôi nên tôi mới không kể chuyện của mình cho bất cứ ai hết." Ran nói giận nói tiếp.
"Cậu không cần phải quan tâm đến tôi đâu... Đừng có mà đi loanh quanh hết nơi này đến nơi khác tìm tôi nữa. Tôi không cần cậu lo lắng cho tôi đâu." Cô như lấy hết sức bình sinh để nói cho Shinichi biết.
Nhưng Shinichi lại vô cùng bình tĩnh để đáp trả lại: "Chị sợ mấy người bắt nạt chị đến vậy sao?"
Ran nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn. Như thể nó muốn nói rằng cậu đừng có bao đồng mà lo cho tôi vậy.
Ran mất bình tĩnh nói: "Cậu thì hiểu cái gì chứ hả?!! Cậu chỉ là người ngoài thôi thì hiểu cái gì mà nói như thế chứ!"
Ran thở hồng hộc, có lẽ do nói quá to nên cô mệt dần: "Đừng có chị chị em em với tôi nữa. Xem như chuyện tôi từng quen biết cậu, coi như chưa có gì xảy ra đi."
Như thể một mũi tên mới vừa bắn vào trái tim của Shinichi một phát. Những lời nói vô cùng cay độc của Ran đang làm cho Shinichi vô cùng đau đớn.
Người ngoài? Thì ra từ bấy lâu nay chỉ chị xem như là người ngoài. Một thằng con trai rãnh rỗi đi làm chuyện bao đồng."
Nhưng cậu lại trấn tĩnh mình lại. Cậu cố gắng hô to mục đích của mình ở trong lòng của mình.
Ran từ từ ra về...cô đi ngang Shinichi với khuôn mặt khá đau đớn.
"Chị nghĩ em làm thế mà không có lí do gì à?"
Ran giật mình quay lại... Vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời của Shinichi.
"Em muốn chị đi học, muốn chị có thể nở nụ cười đó trên môi."
Ran lại vô cùng tức giận, cô định phản bác lại thì
Shinichi đã nắm tay cô và kéo lại: "Em thích chị"
Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Shinichi và những lời nói vô cùng chắc chắn đã khiến cho Ran rung động. Cô ngây người ra.
Cái ô của hai người đã rơi xuống đất. Họ cầm tay nhau dưới mưa. Hai con tim này đã rung động.
Shinichi vẫn nắm chặt tay Ran. Cậu tiếp tục nói bằng giọng vô cùng hi vọng: "Nếu như họ còn bắt nạt chị nữa thì em sẽ đánh hết bọn họ. Em sẽ bảo vệ chị. Em muốn chị đến trường với khuôn mặt thật vui. Em không muốn thấy chị với gương mặt đau khổ như thế, không muốn thấy chị ngày nào cũng cô đơn cả."
Cậu nói bằng hết sức của mình. Hai khoé mắt của Ran đã ngấn đầy lệ. Cô khóc.
"Tại sao em lại làm vậy chứ. Chị chỉ là người xa lạ với em thôi mà."
"Chị không phải là người xa lạ. Mà chị là người vô cùng quan trọng đối với em."
Ran khóc oà lên, dường như cô đã chịu rất nhiều dày vò và đau khổ. Đây là lần đầu tiên có người nói thế với cô.
Bây giờ cô vô cùng hạnh phúc, nhưng nỗi bất an vẫn còn ở đâu đó.
"Thật ra, khi ở bên em chị rất là hạnh phúc. Chị cũng thích... À không chị yêu em nhiều lắm."
Shinichi như vô cùng an tâm và rất hạnh phúc.
Trời mưa càng ngày càng to, mái tóc của Ran đã ướt đẫm. Đồng phục chai người ướt mèm cả.
Ran hé môi, Shinichi ngại ngùng từ từ lại gần.
Lúng túng, hai cặp môi chạm nhau.
Hai con tim của hai tâm hồn trẻ xích lại với nhau.
Trời vẫn mưa, nhưng bên trong họ, cơn mưa đã tạnh. Cơn mưa này đã tràn ngập hạnh phúc của họ.
Hai ngày sau đó, Shinichi đến cao trung Raizen và làm rõ mọi chuyện.
Nhóm nữ sinh bắt nạt Ran có phụ huynh quen với hiệu trưởng nên nhà trường đã bao che cho hành vi của họ.
Nhóm học sinh đó và giáo viên đều bị kỉ luật, mọi chuyện được sáng tỏ.
Sau cái ngày đầy hạnh phúc đó. Ran chỉ mãi ở nhà.
Shinichi luôn gửi thư về nhà cô với nội dung giống nhau
"Hãy đi học đi!"
Ran cũng biết được sự việc tại cao trung Raizen, vụ việc này được lên cả thời sự.
Nhưng những ngày sau đó Shinichi không gặp lại Ran.
Hai tuần sau đó, Shinichi biết được Ran đã sang Mỹ sinh sống cùng với cha mẹ.
Shinichi nghĩ rằng điều này là tốt cho Ran. Sang đó Ran có thể đi học được. Nhưng đâu đó trong lòng của Shinichi có một chút luyến tiếc. Một chút thiếu vắng. Một thiếu vắng rất to lớn với Shinichi.
Hẹn gặp lại em, Ran!
Bây giờ Shinichi đã học lớp mười hai, ngay vào ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Shinichi lại nghĩ học và đi đến đền Miyami.
Và hôm nay cũng thế.....
Ngày hôm sau.....
"Ê Shinichi! Tao nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó."
"Rồi sao chứ!"
"Không biết là gái hay trai nhỉ? Tò mò quá !"
"Tao thấy bình thường thôi mà"
Cô giáo vào lớp: "Chào các em. Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến. Em vào đi"
Bạn học sinh đó từ từ bước vào lớp. Cả lớp rộ lên vì nhan sắc vô cùng đẹp của cô bạn đó
"Xin chào mọi người! Mình là Ran Mori. Hân hạnh được làm quen với mọi người."
Là Ran.....
Khi nghe xong Shinichi ngước nhìn cô. Một cảm giác vô cùng hạnh phúc ập đến. Đây có lẽ là ngày cậu không thể quên được
Một tương lai đáng mong chờ của hai tâm hồn trẻ........
< payment >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip