Đêm "Lạ"!(-3-)

Chậc,ai mà ngờ cái khu rừng này lại lớn đến vậy,mãi không thấy lối ra,chạy suốt cũng mệt.Chúng tôi mải chạy mà không biết trời biết đất,thế đéo nào lạc cmn nhau tự bao giờ???
Bây giờ chỉ còn mình tôi,Linh và Hường,còn những người khác,chẳng biết đâu mà lần;nhưng sau đó mới có người nhận ra,đó là tôi:
-Ê,này!
Hai đứa kia quay qua,tôi dừng lại,thở hồng hộc,mệt không thở nổi:
-Bọn kia đâu,sao chỉ còn ba đứa?
Hường và Linh cứng đờ nhìn quanh,chắc mải chạy mà không để ý,Linh nói:
-Thôi chết,lạc rồi!
Con Hường tái mặt đi,nó chỉ biết lo sợ đứng sát vào tôi;chúng tôi rất mệt mỏi, chúng tôi muốn nghỉ,nhưng chúng tôi biết nghỉ là sẽ gặp rắc rối hoặc có thể chết,thật không dám nghĩ tới.

-Duyên ê,bọn kia đâu mất tiêu rồi?
Con Thảo hình như chả sợ lắm,nó hỏi bình tĩnh hết sức,Duyên cúi xuống,hai tay nắm đầu gối,tóc tai lòa xòa hai bên hấp hối thở:
-Tao...biết...đéo...đâu...được
Duyên ngồi nhoài hẳn xuống đất,trông nó khá mệt rồi,chắc không chịu được,nó cũng sợ mà,thế nên nó không rời mắt khỏi Thảo vẫn đang đứng còn định ngồi xuống,bỗng trong mắt Duyên hiện lên tia sợ hãi,nó trố mắt nhìn con Thảo:
-Tha...Thảo,đằng sau...mày!!!
-Hả...Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duyên hoảng hốt bật dậy chạy thật nhanh,vẫn cảm thấy mệt,liệu còn đủ sức không?
Bỏ lại cái xác đáng sợ của Thảo ở đằng sau,Duyên thực sự mệt quá,ngã xuống,trước khi nhắm mắt còn thấy có bóng trắng trắng đen đen đứng trước mắt,một tiếng "phập",máu bắn lên tung tóe,cảm giác đau điếng người lan tỏa nơi khoang bụng,mắt nhắm nghiền.

-Lan Anh,Lan Anh,tao sợ quá,tao sợ lắm!
-Chứ mày nghĩ tao không sợ à Liên.
-Trời ơi,sao lại ra nông nỗi này,sắp chết đến nơi rồi!
Hiền không ngừng kêu than,nó vò đầu bứt tóc như một người bị tâm thần,cắn cắn môi sợ hãi.
Lan Anh lo lắng nhìn trước nhìn sau:
-Má,lạc rồi,làm sao bây giờ?
Liên không ngừng run rẩy ôm lấy cánh tay của Lan Anh,mắt đảo lia lịa như để cảnh giác;con Hiền bỗng "khực" một tiếng,Liên và Lan Anh quay lại;Hiền không còn đầu,giờ chỉ còn máu đỏ sẫm từ từ chảy ra như vòi phun nước,thân còn lại va xuống đất,hai người kia hoảng sợ,ôm chặt nhau,muốn chạy mà chân như cứng đầu,không sao cử động được,bên tai văng vẳng tiếng cười ma quái,lập tức,cả hai bị cắt làm đôi,máu lại tuôn ra,ba người,ba vũng máu chảy thành sông,người không còn đầu,người không còn thân,mắt mở thao láo,như những con búp bê bị tháo rời bộ phận.
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip