Đêm "Lạ"!
Tôi cùng lũ bạn đi cắm trại vào một ngày thứ 7,hiển nhiên là trong rừng.Nơi đó dường như rất hiếm người tới,hình như nghe nói có ma quỷ gì đó ám nơi này.
Chúng tôi bắt đầu xuất phát vào chiều thứ 7,có 8 người,chúng tôi chơi rất thân với nhau,nhưng toàn là con gái,1 thằng đực rựa không hề có.
Chúng tôi dựng 2 chiếc lều,4 người/1lều,thực sự nó cũng khá to vì sự chuẩn bị chu đáo của chúng tôi từ trước.
Tầm chiều tối 5rưỡi,tôi cùng với hai đứa khác là Linh và Duyên đi kiếm củi để đốt lửa,ba bọn tôi cũng không dám đi quá xa nơi cắm trại nhưng có vẻ nếu chỉ ở đó thì sẽ không thể kiếm đủ củi,vậy là ba bọn tôi lại đi xa thêm chút nữa.Rừng mà,chỉ toàn cây là cây, đất,đá;Tôi đang lúi húi nhặt những cành khô thì nghe thấy tiếng động gần đâu đây,không phải Linh cũng không phải Duyên."Gần tối rồi còn ai ở đây?" Tôi men theo tiếng động đến một bãi trống,có một cái ghế ở đó,tôi chỉ dám từ xa nhìn lại,chiếc ghế trông lạ lắm,bỗng có một cô gái bước tới,ngồi lên ghế,cô ta quay lưng lại nên tôi không nhìn được mặt.Tôi giật mình khi có ai đó đập vào vai mình,là Duyên:
-Làm gì mà lén lút ở đây thế,kiếm được nhiều củi chưa?
Tôi chỉ tay về phía bãi trống nói với Duyên:
-Mày nhìn thấy có ai đang ở kia kìa!
Duyên nhìn:
-Mày bị ảo tưởng à,làm gì có ai,thôi,về trại đi,sắp tối mịt rồi!
Tôi khá ngạc nhiên bởi câu trả lời của Duyên,nhìn lại thì không thấy nữa,tôi gãi đầu,nheo mắt:
-Ơ,rõ ràng mình vừa thấy mà!
Chúng tôi cùng làm thức ăn,đánh chén thật no.Sau khi đã ăn xong,chúng tôi đốt lửa trại,ngồi quây quanh nhau,đang nói chuyện phiếm vui vẻ thì Lan Anh lên tiếng:
-Ê,hay là kể chuyện ma đi!
Con Linh hùa theo:
-Ừ,đúng rồi,kể đi kể đi
-Đứa nào có chuyện gì thì kể hết ra.
Con Hiền nhanh mồm.
Những đứa khác đều biểu cảm không muốn nhưng mà đã đi cắm trại mà không kể chuyện ma thì chán ngắt.
Thế là cả lũ bắt đầu thi nhau kể chuyện,vừa kể vừa ngồi sát vào nhau,đến lượt Hường là người kể tiếp theo,nó kể cái chuyện khu rừng này bị ám ra sao,cả lũ chăm chú nghe ngóng,rụt cả cổ cả đầu,thực đáng sợ.Tôi vừa nghe nó kể mà vừa có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau vậy,gần,rất gần,tôi bắt đầu nổi da gà,sự đề cao cảnh giác tăng cao.Nó kể xong quay qua tôi:
-Đến lượt con Tiên kể,tao xong rồi!
Tôi ngơ ngơ,chứ nãy giờ có nghe nó kể cái vẹo gì đâu,chỉ lo cảnh giác.Tôi ậm ừ vài câu rồi nói:
-Chúng mày,có cảm giác hay có thấy gì lạ không?
Lúc này cái Liên mới nói:
-Ừ,nãy giờ tao cứ thấy sao sao.
Cả lũ im lặng nhìn nhau,có vẻ sợ sợ,tôi bỗng quay ngoắt lại,có ai đó trong bụi cây kia,hình như đang nhìn chúng tôi:
-Chúng mày xem!
Tôi nói với những người còn lại,đồng loạt nhìn theo hướng mắt của tôi,một cô gái thấp thoáng sau bụi cây,chẳng nhìn rõ lắm.Con Thảo to gan lên tiếng:
-Ai ở đó đấy?
Cô ta biến mất ngay sau đó.Chúng tôi càng sợ hơn,cả đám vội vã leo hết lên xe,mặc kệ đồ đạc "bỏ của chạy lấy người",sau khi xe chạy được một đoạn,tôi mới dám quay đầu lại nhìn:1 cô gái với mái tóc dài,mặc chiếc váy trắng hơi bó,và trên mặt là chiếc mặt nạ kì quái,ăn mặc lạ lùng,có chút bất thường.Cô ta dần lấp sau những bụi cây.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip