Đêm "Lạ"(-phần cuối-)
Chỉ còn 3 người...
3 đứa chúng tôi,vẫn là "dậm chân tại chỗ",từ nãy đến giờ đều ở nguyên đây,phải,chúng tôi mệt,không ai muốn đi,nhưng không dám ngồi vì sợ.
Lúc này,tôi mới sực nhớ:
-Có đứa nào mang điện thoại thì gọi người giúp đi!
Con Linh mặt xị nhìn tôi:
-Nếu có sóng thì bố mày đã gọi lâu rồi!
-Ừ nhỉ!
Tôi lục tìm cái điện thoại,ơ thôi rồi,rơi chỗ nào rồi,chán thật,lo chạy mà quên phăng cái điện thoại yêu quý.
Chúng tôi muốn đi tiếp,nhưng quá tối tăm,không biết đường nào mà lần,chẳng biết phải làm sao,3 đứa cứ đứng nhìn nhau trân trân,sự sợ hãi vẫn còn len lỏi trong tâm trạng.
Bỗng Hường nhìn thấy gì đó,nó cứ nheo nheo mắt nhìn về phía tối nhất của rừng,một ngôi nhà,một ngôi nhà có ánh đèn!?
Nó nói:
-Nhìn kìa,có một ngôi nhà ở kia,chúng mình vào đó xin ở nhờ một đêm,như vậy thật tốt!
Tôi cũng đồng ý,trừ Linh,hình như nó cảm nhận điều gì đó chăng?
Cả 3 bước dần tới phía căn nhà nọ,Hường gõ cửa,không động tĩnh,nó gõ lại nhiều lần,cũng chưa thấy gì,nó mất kiên nhẫn mở cửa tự do mặc tôi ngăn cản.
Chúng tôi bước vào trong,cũng chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ,không có gì đặc biệt,không có người và hình như bên trong còn một gian nữa,chúng tôi tò mò;chưa đến cửa đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi,Linh bước vào đầu tiên,nó che mũi vì sợ cái mùi có chút tởm kia.
Một hình ảnh thực không hay ho cho lắm đập ngay vào mắt chúng tôi:Một vài cái xác bị chặt làm đôi để trong góc,chất thành đống,máu tươi vẫn chảy róc rách,trên cái bàn đặt giữa phòng,một cái thớt và một con dao sắc nhọn,một tảng thịt đặt trên thớt mới cắt được vài miếng như thịt lợn tươi bán ngoài chợ.
Tôi còn chưa hoàn hồn,chợt ngước lên trần nhà,sốc nặng khi thấy cái đầu người treo lơ lửng,tôi sốc hơn khi nhận ra đó là cái đầu của Hiền,bên cạnh còn cả hai cái đùi và chân tay người,được treo lên như thịt lợn để ăn.
Chúng tôi bàng hoàng khi biết đống xác kia chính là lũ bạn của mình,họ đã chết hết rồi,trông thật thảm hại.3 đứa hoảng sợ bỏ chạy,cửa không tài nào mở được,ánh sáng từ những chiếc đèn phụt tắt,thay vào đó là ánh sáng quái dị giống như những ngọn lửa ma trơi.
Cô ta xuất hiện.
Cười ma quái vang khắp cả căn nhà,chúng tôi đã bị sập bẫy,giờ có muốn thoát cũng không kịp?!
Chúng tôi chạy tán loạn trong căn nhà,nấp đâu cô ta cũng tìm ra.Hường bị vấp ngã,cô ta xuyên thẳng con dao vào tim,quả tim theo lực rơi luôn ra ngoài,sau đó là máu loang khắp cơ thể.Tôi bật khóc khi thấy người bạn thân của mình chết thảm hại.
Cô ta quay ngay sang tôi đang đứng hình,lao tới,tôi nhắm chặt mắt sợ hãi.
"Toạc!" một tiếng rùng mình, trước mắt tôi là Linh,nó bị xẻ làm đôi như bổ hoa quả,ruột,nội tạng,tim,gan...vương vãi hết ra sàn,một nửa khuôn mặt Linh lăn đến chân tôi...nó đã cười ư?Một nửa khuôn miệng nhếch lên,đúng thật,nó đã cười,nó phát điên rồi,phát điên vì điều quá giới hạn tâm lý của nó xảy ra,trước mắt nó...
Cái thứ ma quỷ kia dù Linh đã chết,nó cũng chưa chịu buông tha,nó điều khiển cái rìu băm từng khúc xương thịt,băm thật nát.
Tôi cũng cười,nhành mồm đến tận mang tai,nhe hết cả hàm răng,vui lắm!Nước mắt tôi chảy ròng không ngờ tới mình sẽ có ngày hôm nay,khuôn mặt tôi có sự quỷ dị khi gần kề cái chết.
Cái thứ ma quỷ kia,cô ta một nhát bổ rìu thẳng vào đầu tôi,cái rìu cắm giữa đầu,máu tứa ra,tôi kêu lên thất thanh:
-ĐAU...ĐAU QUÁ!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip