Nhà Mới!
Để thuận lợi hơn cho việc sáng tác tác phẩm tiểu thuyết của mình,cô đã tìm một căn nhà nhỏ ở làng quê với mong muốn sẽ sớm hoàn thành tác phẩm của mình để kịp hạn xuất bản.
Cô là Nguyệt,23 tuổi,là 1 nhà văn mới vào nghề chưa được bao lâu nhưng đã gây được ấn tượng khá tốt với các tiền bối đi trước và các nhà xuất bản nổi tiếng bởi những tác phẩm độc đáo của mình.
Ngôi nhà mới của cô không quá rộng cũng chẳng quá nhỏ,có thể ở được 2 người hoặc hơn một chút,căn nhà có vẻ cũng đã khá cũ rồi,nội thất bên trong lại rất đầy đủ,Nguyệt cũng là người ưa sạch sẽ nên khi mới chuyển đến,cô đã phải dọn dẹp rất nhiều,căn nhà đã lâu năm không có ai ở thì phải tốn nhiều sức lực,Nguyệt dọn dẹp xong cho đến tận chiều tối,bác hàng xóm bên cạnh sang giúp,bác ta cứ vừa giúp vừa nhắc đi nhắc lại Nguyệt phải cẩn thận,cô không hiểu ý lắm nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ cho qua.Lúc đó tầm 5rưỡi,Nguyệt vào bếp làm thức ăn;chuẩn bị quần áo để đi tắm,dép của cô để trước cửa phòng tắm,nhưng lạ,khi ra ngoài,cô không thấy đôi dép đi trong nhà đâu cả,cô đi đến cuối hành lang thì mới thấy đôi dép nằm đó không gọn gàng,như kiểu bị đá văng ra.
Cô thường thức khá muộn,cũng vì muốn hoàn thành tác phẩm thật sớm,đúng 1h kém;Nguyệt lên giường để ngủ,cô không tài nào ngủ nổi,xem ra nhà mới chưa quen.Chiếc đồng hồ trên bàn "tích tắc" từng giây,bên ngoài mưa to quá lại còn kéo sấm "đùng đùng.."khó ngủ thật.
Chiếc cửa ra vào bỗng bị mở ra một cách bất ngờ,rõ ràng cô đã chốt rồi mà,sao lại thế được,Nguyệt lúc này cảm thấy có chút sợ,nằm im lìm trên giường lạnh lẽo,cố gắng ngủ.
Tiếng sấm chớp làm cô mở choàng mắt mà bật dậy cái tật giật mình thái quá,cô quệt mồ hôi trên trán,lại nằm xuống,mặt quay ra ngoài,lại một lần nữa sấm chớp lóe sáng,cô thấy trên ghế ngồi cạnh bàn có ai đó,ai đó đang ngồi quay lưng về phía cô;Nguyệt sợ hơn,trùm chăn lên tận đỉnh đầu,tim cứ đập rộn lên.
Được đúng hai phút trôi qua,cô còn chưa ngủ được,tiếng giường bắt đầu kêu "cọt kẹt...cọt kẹt..." cứ như có ai đó đang lên giường vậy,tiếng cọt kẹt lại tắt,lại im ắng nữa,Nguyệt hé mắt,không có gì,nhưng mà...tiếng thở "phì phò" ở đâu ra nhỉ,không phải cô,không phải,vậy...
Nguyệt quay người lại,lập tức đập vào mắt cô là khuôn mặt hốc hác không da thịt bị thối rữa,nó nhe răng cười nhìn cô:
-Á Á Á...!!!
Sáng hôm sau,người ta tìm thấy cô,đã chết, lăn lóc dưới nền nhà,mắt trợn lên,mồm há hốc rợn người.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip