7

Sáng hôm sau, cô mơ màng thức giấc sau tiếng chuông báo thức inh ỏi. Mệt mỏi vơ lấy chiếc điện thoại, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho buổi thực tập của hôm nay. Sau khi chuẩn bị hết xong, cô xuống nhà chuẩn bị chút đồ ăn sáng, bánh mì kẹp. Lớp vỏ giòn giòn với xúc xích và trứng được rưới sốt lên trên càng thêm vị đậm đà. Ăn xong, cô rời khỏi căn nhà nhỏ của bản thân và lái xe đến Garena.

Đến nơi, cô tự tin bước vào bên trong đi đến thang máy để lên tầng 8, cũng như là nơi mà cô sẽ bắt đầu các buổi thực tập của bản thân. Lên đến tầng 8, cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô vừa bước ra thì thấy thằng bạn của mình, Ngọc Quý, em cầm nước mà em mua cho cô.

"Hế lô bạn hiền" em vui vẻ chào.

"Hellooo" cô đi đến đối diện em.

"Mua nước cho này, làm việc đừng làm quá sức không ai đó lo đấy" em kháy đểu cô.

"Ê?" Cô nhắc em.

Em cười cười trêu cô rồi cũng tạm biệt. Em từ gaming house qua đây định cho cô nước rồi về, coi như cổ vũ cô bạn của em cố gắng với công việc ở một nơi mới.

Em rời đi, cô bước vào bên trong nghe quản lí chỉ dẫn công việc của bản thân.

Đến tối có trận đấu giữa SGP và DYN, cô được dặn rằng ngồi xem hai anh chị mc để quan sát cách họ dẫn dắt theo tình tiết của trận đấu. Từ những giây phút đầu của trận đầu của vòng bảng, không khí căng thẳng gay gắt từ hai bên, họ thay nhau gây áp lực cho team đối phương để dễ giành lấy được lợi thế. Cô ngồi ở phòng nghỉ ngơi và chăm chú qua sát cách hai anh chị bình luận về trận đấu này, tranh thủ ghi chú lại những điều cô cần lưu ý. Cô quan sát và ghi nhớ cách hai người họ phân tích và điều phối để khuấy động không khí trận đấu ngày càng sôi động. Bỗng cái tên quen thuộc vô tình lướt qua tai cô.

"Double kill, Triple kill, Quad Kill dành cho SGP Phoenix!!" Giọng nói của chị mc vang lên đầy năng lượng.

SGP Phoenix, Phoenix, cái tên quen thuộc vô tình chạy lướt qua tai cô, một cái tên tuy quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Ngước lên màn hình, trước mắt cô là hình ảnh cậu đang tập trung cho trận đấu ở phía góc màn hình.

'Đạt?!' cô khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng tạm gác lại mà tập trung lắng nghe.

Nhưng dường như tâm trí cô không cho phép. Cái tên Phoenix luôn lảng vảng trong suy nghĩ của cô. Tuy rất muốn tập trung lắng nghe nhưng nó chẳng chịu buông tha cho cô mà vẫn đọng lại.

Đến khi trận đấu giữa SGP và DYN kết thúc với kết quả thắng áp đảo của SGP, cô bất lực nhìn chăm chú vào cuốn sổ mà cô dùng để ghi chú những lưu ý cho bản thân. Bỗng có giọng nói lôi cô ra khỏi suy nghĩ, theo phản xạ, cô nhìn ra hướng mà âm thanh ấy phát ra.

"Đạt, em vào đây rồi chuẩn bị cho phỏng vấn nhé." Chị nhân viên vừa mở cửa vừa dặn dò cậu.

Cô giật mình.

Đạt?

Cô thấy cậu dưới màu áo của SaiGonPhanTom, mái tóc có chút rối và ướt, chắc có lẽ cậu mới đi rửa mặt để giảm bớt căng thẳng từ trận đấu.

Còn cậu?

Cậu nghe theo chị nhân viên bước vào, bụng định chuẩn bị đôi chút cho phỏng vẩn nhưng cậu khựng lại khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua một bóng dáng vô cùng quen thuộc, là Yn, là cô bạn cùng bàn thời cấp 3, là.. người cậu luôn ôm nỗi nhớ thương hàng đêm.

Cô thấy rõ sự sửng sốt được thể hiện trên khuôn mặt ưu tú của đối phương.

Cậu thấy rõ sự ngạc nhiên được thể hiện trên khuôn mặt dịu dàng của đối phương.

Cô biết rằng cậu biết cô đã quay lại Việt Nam. Nhưng điều họ chẳng thề ngờ đến. Anh là tuyển thủ eSport. Cô là một trong những thực tập sinh mới của Garena - nơi đội tuyển của cậu thi đấu.

Cậu chẳng nói một lời, cũng chẳng vội phản ứng gì. Chỉ im lặng dán chặt ánh mắt ấy vào cô, vô tình tạo nên bầu không khí nặng nề giữa hai người họ.

Cô mím môi quay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt thăm dò của cậu. Tay cô theo phản ứng mà nắm chặt lại.

Bầu không khí ngột ngạt giữa hai người bị phá tan đi bởi chị nhân viên ban nãy.

"Đạt, mc đến rồi, em chuẩn bị vào phỏng vấn nhé"

"Dạ" Cậu đáp.

Cậu thu lại ánh mắt ban nãy mà quay vào phòng phỏng vấn. Cánh cửa vừa khép lại, cô liền thở phào nhưng vẫn chưa thể giúp cô nhẹ nhõm đi là mấy.

Biết là chẳng thể tránh né, cô biết là chắc chắn sẽ có một ngày hai người sẽ gặp lại nhau nhưng có lẽ cô đã vô tình đánh giá thấp cảm giác đối mặt với cậu sau ngần ấy thời gian.

Sau khi phỏng vấn xong, cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thấy cô đang chuẩn bị rời đi thì cất giọng.

"Cậu về đây từ bao giờ vậy?"

Cô không để ý rằng cậu đã phỏng vấn xong. Giọng của cậu vừa cất lên khiến cô khựng lại.

Cô quay ra, không chút bất ngờ nào, là cậu, cậu đang đứng dựa vào cánh cửa, ánh mắt của cậu không còn sững sờ như ban nãy nhưng vẫn như ẩn chứa gì đó khó nói. Cô mím môi khẽ đáp lại.

"..Mới thôi, chưa lâu" Cô nói bé, nhưng đủ để cậu có thể nghe thấy rõ ràng.

Cậu im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi.

"Cậu định giấu đến bao giờ?"

Cô cảm nhận được đây không đơn thuần là một câu hỏi, cũng không hẳn là trách móc.

Im lặng một lúc, cô khẽ trả lời.

"Tớ nghĩ nó không.. quan trọng với cậu" Cô ngập ngừng.

Nghe được câu trả lời từ cô, cậu khẽ cười nhưng không có vẻ gì là đang đùa.

"Chẳng phải.. trước cậu đi cũng đâu có giải thích gì?"

Cô siết nhẹ tay.

Biết trước rằng bản thân sẽ phải đối mặt với câu hỏi này. Mặc cho đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cảm giác tội lỗi với cậu không ngừng dâng lên.

Cô im lặng một lúc rồi cúi mặt xuống.

"Tớ.. xin lỗi.." Giọng nói của cô nhỏ dần.

Nhìn thấy cô như vậy, cậu thở dài. Ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi cô nhưng bây giờ, trong ánh mắt ấy lại có chút dao động.

"Được rồi.. Cậu định ở lại đây?.. Hay là?" Cậu nói chậm lại.

Cô ngước mặt lên, nhìn vào cậu. Lần đầu trong cuộc hôi thoại giữa hai người. Giọng cô khẽ đáp lại câu hỏi của cậu.

"Ừm, đúng rồi. Lần này tớ ở lại đây"

Cậu im lặng vẫn quan sát cô như thể đang xem xét bao nhiêu phần trăm trong câu nói ấy là sự thật. Cô cũng chẳng nói gì, đợi phản hồi từ đối phương.

"Vậy thì tốt rồi.." Cậu khẽ gật đầu rồi chậm chạp nói.

Cô không rõ đây là chấp nhận rằng cô đã quay lại hay chỉ đơn giản là kết thúc cuộc hội thoại giữa hai người. Cô không rõ, nhưng cũng chẳng muốn biết rõ.

Miễn sao, người đứng đây, vẫn là cậu.

Vậy là đã quá đủ cho hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip