Chương:16 Ngươi .Yêu.Tiểu. Sư .Huynh. Liễu. Nguyệt. Rồi }

Vì sẽ có hai Tiêu Nhược Phong, nên.
Tiêu Nhược Phong, lời thoại có dấu "" là bên Mặc Liễu.
"Tiêu Nhược Phong" lời thoại có dấu {} là bên Phong Nguyệt.
___________________________

" Giỏi cho Mặc Trần công tử ngươi, dám đuổi bổn vương cút "

" Thì làm sao? " Mặc Hiểu Hắc không mặn, không nhạt đáp lại.

Diệp Đỉnh Chi khó chịu lườm Tiêu Tiếp, đáng lẽ hôm nay Bách Lý Đông Quân sẽ đưa hắn tới Cô Tô chơi, du ngoạn bốn bể giảng hồ, thế quái nào lại bị cái tên trời đánh này đi gây chuyện, thế là cả hai phải trở về.

Nhận được cái liếc mắt lạnh hết cả sống lưng của Diệp Đỉnh Chi, lại còn có bao nhiêu người ở đây, biết mình không đấu lại được, Tiêu Tiếp tức giận quay người bỏ đi.

" Ứng Huyền. Chúng ta đi "

Thành Thiên Khải- Tửu Lâu:

Tiêu Nhược Phong lờ mờ mở mắt ra, rồi lại nhíu chặt mi tâm, hắn theo bản năng đưa tay che đi ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, một tay hắn mệt nhọc chống xuống nệm giường mà ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ, những phụ kiện và sắp xếp gọn gàng như khuôn đúc, đột nhiên cơn đau đầu ập tới. Tiêu Nhược Phong lưng tựa vào thành giường, hai tay xoa xoa hai bên Thái Dương mà đỡ cái đầu đau như búa bổ của mình.

Hắn nhớ bản thân tới trợ giúp Lôi Mộng Sát, sau đó bản thân hắn đột nhiên thổ huyết rồi rơi vào hôn mê, chuyện sau đó, hắn không nhớ rõ nữa. Đang nghĩ lung tung, đột nhiên Tiêu Nhược Phong nghe thấy một giọng nói vang trong đầu, mà giọng nói đó không hề xa lạ, là của chính hắn.

{ Chúng ta về tới thành Thiên Khải rồi, Lôi sư huynh vì thấy ngươi mãi không tỉnh nên đã cho quân Lang Gia nghỉ chân ở một tửu lâu }

" Ai đó? "

Tiêu Nhược Phong vẻ mặt mang đầy phòng bị, hắn nhìn khắp phòng không một bóng người. Nhưng chất giọng quen thuộc làm hắn ngớ người ra, Tiêu Nhược Phong hắn lại nói chuyện với bản thân hắn, đầu mang dấu chấm hỏi, Tiêu Nhược Phong rời giường, đi về phía bàn trà, mệt mỏi ngồi xuống ghế hắn tự trấn an bản thân.

" Chắc mình mệt quá nên nghe nhầm rồi "

Giọng nói bên trong đầu lại vang lên một lần nữa, nghe chất giọng dường như rất khó chịu.

{ Tên đần, ngươi ngủ nhiều quá nên ngu luôn rồi hả? }

" Ai đó? Ra đây đi "

Tiêu Nhược Phong ở bên trong bất lực, hắn tay chống cằm nói.

{ Không ra được, ngươi có về thân xác kia đâu mà ta ra được }

Tiêu Nhược Phong đang cầm ấm trà mà súyt làm rơi, về thân xác? Nếu đúng như suy nghĩ của hắn, vậy người đang nói chuyện với hắn, là nguyên thân chính chủ "Tiêu Nhược Phong" ở nơi này, hắn vốn đang định hỏi thêm, bỗng cánh cửa phòng bật mở.

" Nhược Phong "

Lôi Mộng Sát vốn định tới xem Tiêu Nhược Phong tỉnh chưa, nào ngờ vừa tới cửa đã nghe giọng của sư đệ mình, thế là hắn tay cầm một bức thư mà đẩy cửa vào.

Tiêu Nhược Phong biết tính của Lôi Mộng Sát, sư huynh hắn thường ngày luôn gọi hắn là lão thất, không thì cũng là tiểu Phong Phong. Rất ít khi gọi hắn là Nhược Phong, trừ khi đã xảy ra chuyện gì rồi, thế là hắn hướng mắt Lôi Mộng Sát hỏi?

" Sư huynh, xảy ra chuyện gì sao? "

Lôi Mộng Sát ngồi xuống ghế, hắt tự rót trà cho mình, đôi mắt lại như đang nhìn đi đâu, làm nước trà đổ lênh láng ra mặt bàn, cái nóng đánh tỉnh suy nghĩ của Lôi Mộng Sát, kéo hắn về thực tại. Vừa lau đi nước trà trên bàn, hắn vừa phân vân không biết nên nói cho sư đệ mình không, vậy là vừa ngước mắt lên, hắn đã bắt gặp cái cau mày của Tiêu Nhược Phong.

" Đúng là có chuyện rồi, đệ đọc đi "

Nhìn lá thư được Lôi Mộng Sát đặt trên bàn, Tiêu Nhược Phong vừa cầm lên, trong đầu đã vang lên giọng nói của "Tiêu Nhược Phong" kia.

{ Chuyện lần này có liên quan tới tiểu Liễu Nguyệt sư huynh. Ngươi mau mở thư ra đi }

Tiêu Nhược Phong vừa mở thư ra đọc, sét đánh ngang tai, Tiêu Tiếp vậy mà lại nhắm vào Liễu Nguyệt, còn muốn đứa nhỏ trong bụng y biến mất. Lôi Mộng Sát nhìn thấy trong đáy mắt của Tiêu Nhược Phong xuất hiện một ánh đỏ, là dấu hiệu của tẩu hoả nhập ma, hắn vội chộp lấy vai sư đệ mình.

" Lão thất bình tĩnh. Đừng để tâm loạn, rất dễ tẩu hoả nhập ma "

Tiêu Nhược Phong nửa hiểu nửa không nhìn Lôi Mộng Sát, dù rất giận vì có người đụng tới sư huynh mình, nhưng đâu làm gì tới nỗi....

Suy nghĩ kịp dừng lại, hắn không nảy ra sát ý lớn như vậy, nhưng người yêu Liễu Nguyệt hết mực thì chưa chắc, thế là hắn chuyền suy nghĩ trong đầu tới "Tiêu Nhược Phong" kia.

Tiêu Nhược Phong, ngươi ổn không đó. Bình tĩnh lại "

Giọng nói chuyền đến bên tai khiến "Tiêu Nhược Phong" hoàn toàn hồi tỉnh, sát ý trong đáy mắt cũng dần tan biến, hắn lau đi mồ hôi trên trán mà cảm ơn người kia, dù bản thân hắn thấy cảm ơn chính mình nó hơi sai sai thế nào, nhưng cũng có chút khác biệt, là linh hồn của hai người họ hoàn toàn có tính cách và suy nghĩ khác nhau.

{ Cảm ơn ngươi. Tiêu Nhược Phong }

Lôi Mộng Sát thấy sư đệ mình không nói gì, hắn có chút lo lắng hỏi han sư đệ.

" Lão thất, đệ ổn đó chứ? "

" Ta ổn. Nhị sư huynh, ngày mai chúng ta khởi hành đi "

" Ổn là tốt. Muahaaaaaa "

Lôi Mộng Sát tuy rằng gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn không yên tâm lắm, đột nhiên sư đệ hắn đang yên đang lành, lại thổ huyết mà ngất đi, rồi lỡ trên đường trở về hoàng cũng lại ngất tiếp thì sao? Thế là hắn quyết định rồi, thân là nhị sư huynh, phải chăm lo cho các sư đệ của mình thật tốt. Hắn còn phải trở về xem con trai của hắn nữa chứ, phải khoe khắp cả thành Thiên Khải.

" Vậy bây giờ đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai lên đường. Mà đệ có đói không, ăn  cháo này "

Chẳng biết Lôi Mộng Sát biến ở đâu ra một bát cháo gà đang còn nóng, khói nóng vẫn còn trên miệng bát, hương thơm của cháo toả ra, quanh quẩn ở đầu mũi. Tiêu Nhược Phong cười gượng, hắn nhận lấy bát cháo nói.

" Huynh lấy ở đâu ra cháo vậy? "

" Khi nãy ta vào đây đã mang vào rồi. Đệ không để ý à? Cũng phải, Chước Mặc công tử ta lợi hại như vậy cơ mà. Muahaaaaaa "

Sáng ngày hôm sau:

Vừa mới sáng sớm, Tiêu Nhược Phong đã sắp xếp đồ đoàn đâu vào đấy, Lôi Mộng Sát vừa gõ cửa phòng đã nghe một tiếng " mời vào" phát ra từ bên trong, vừa mở cửa phòng đã thấy Tiêu Nhược Phong hành lý gọn gàng, y phục chỉnh tề đang ngồi thưởng trà.

" Lão thất dạy rồi hả? Lo cho Liễu Nguyệt lắm đúng không, ta nói chỉ có đúng. Muahaaaaaa "

" Đệ...."

Tiêu Nhược Phong im lặng không nói gì, hắn chỉ đơn giản là lo lắng cho tứ sư huynh của hắn, người thật sự lo lắng cho Liễu Nguyệt là " Tiêu Nhược Phong" kia.

Tối hôm qua cả hai đã thức tới tối muộn để tìm cách đưa linh hồn trở về, nhưng kết quả vẫn là không được, có điều bọn họ thu được một lợi nhuận, cả hai phát hiện ra nội lực của họ hoàn toàn không hẳn là giống nhau, nên khi tập chung chuyển đổi nội lực kia, "Tiêu Nhược Phong" có thể ra ngoài, điều khiển thân xác.

Thế là trên đường trở về, cả hai thông qua suy nghĩ, sau khi vào cung diện thánh, báo lại tình hình. Lúc trở về, "Tiêu Nhược Phong" sẽ ra ngoài để gặp Liễu Nguyệt.

Khi nãy vừa vào cung gặp Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong lúc trên đường trở về gặp được một đứa bé khoảng bốn tuổi, là nhị hoàng tử- Tiêu Sùng, Tiêu Sùng vừa thấy hắn, hai chân nhỏ đã chạy tới.

" Hoàng thúc "

" Là Sùng nhi hả? Vừa đi đâu hả? "

Tiêu Nhược Phong nhìn đứa trẻ bốn tuổi, trong lòng lại vô thức nghĩ tới bóng hình bạch y, hắn đang để tay chạm nhẹ lên đầu Tiêu Sùng, suy nghĩ của bản thân khiến hắn giật mình mà thu tay về.

" Con vừa đi tìm thất đệ. Sùng nhi đã dỗ thất đệ ngủ đó, còn chơi với Sở Hà nữa "

Tiêu Nhược Phong dịu giọng ôn nhu nhìn Tiêu Sùng.

" Sùng nhi giỏi lắm. Hoàng thúc còn có việc, thúc đi trước "

" Hoàng thúc đi cẩn thận "

Ra khỏi hoàng cung, lúc này "Tiêu Nhược Phong" mới lên tiếng, giọng nói hắn có phần tức giận, nhấn mạnh từng chữ.

{ Tiêu Nhược Phong, ngươi nên nhớ ngươi nghĩ gì ta đều biết }

{ Đừng nói với ta. Ngươi .Yêu.Tiểu. Sư .Huynh. Liễu. Nguyệt. Rồi }

Còn.......

Cái chết của Tiêu Tiếp sẽ muộn hơn Nguyên tác, mình quên không nói.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip