Chương:18 Hai nhân cách
Liễu Nguyệt cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, y hỏi lại "Tiêu Nhược Phong".
" Đệ chắc chắn, bên trong đệ có một Tiêu Nhược Phong nữa "
Liễu Nguyệt là người rất ít khi đa nghĩ, nhưng lại rất tinh ý, nếu là chuyện y không để tâm thì chính là không có chuyện gì, còn nếu đã là chuyện y để tâm, còn là bản thân y đích thân chỉ tên mà nhắc tới, thì chuyện này, vốn không hề nhỏ. "Tiêu Nhược Phong" nghe Liễu Nguyệt nói vậy, hắn lúc này liền ngồi thẳng lưng, bốn mắt nhìn nhau, nơi chân mày của hắn hơi nhún xuống.
" Huynh nhìn ra chuyện gì sao? "
Liễu Nguyệt nhìn "Tiêu Nhược Phong" mà khẽ gật đầu, y khẽ đưa tay lên, từng ngón tay thon dài từ từ luồn qua chân tóc, vuốt nhẹ vài lọn tóc đang rủ xuống phía trước, cảm nhận được xúc giác chạm tới đã đầu, "Tiêu Nhược Phong" mới đầu là có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, hắn đã nắm lấy bàn tay kia của y, dụi dụi má mình vào lòng bàn tay âm ấm kia.
" Huynh lúc nào cũng vậy, nhìn ra được chuyện gì là thần bí vô cùng. Luôn khiến đệ phải tò mò "
Liễu Nguyệt hơi ngả người về phía trước, hai cánh môi hồng nhạt lướt nhẹ qua gò má người kia, y gục vào ngực "Tiêu Nhược Phong", rút tay mình ra khỏi tay y, đưa ngón trỏ chỉ vào nơi ngực trái, y nói.
" Thiên sinh dị tượng vốn là chuyện rất hiếm gặp, mà quý luật vận hành của thiên đạo rất nhanh mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đệ nói trong người đệ còn một lĩnh hồn Tiêu Nhược Phong? Hay là trong lúc vô tình, sinh ra một nhân cách thứ hai"
Tiêu Nhược Phong chưa nghĩ tới vấn đề này, nhân cách thứ hai? Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, nhưng vấn đề bây giờ hắn quan tâm, làm sao Liễu Nguyệt lại nhìn ra được hắn có một nhân cách thứ hai.
" Sao huynh lại chắc chắn thế? "
Liễu Nguyệt ngồi xoay người, tựa lưng vào lồng ngực Tiêu Nhược Phong, y nâng nhẹ mi mắt lên nhìn hắn, khẽ búng nhẹ vào trán đối phương, y nói.
" Ta đâu có nói là ta chắc chắn...."
Nói được nửa chừng thì y dừng lại, bàn tay thon dài lướt nhẹ từ trên xương vai xuống xương sườn thứ ba, khiên người kia có chút căng cứng, hồi hộp, nói hắn sợ thì không đúng, nhưng nếu nói hắn mong chờ điều gì đó, quả thật không sai, chỉ là, tay của y bỗng dừng lại, Liễu Nguyệt áp một bên tai vào nơi ngực trái của "Tiêu Nhược Phong", khiến hắn tay không tự chủ mà vòng qua ôm lấy eo của y, xúc giác chạm vào từng lọn tóc đen mềm của người thương, hắn có chút tham lam, hơi cúi đầu xuống mà hít hà mùi hương Tuyết Tùng trên người y, nó khiến cho "Tiêu Nhược Phong" có cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn.
Căn phòng đang im ắng tới yên bình, đột nhiên Liễu Nguyệt cất giọng, một câu nói như muốn lấy búa nghìn cân bổ xuống đầu "Tiêu Nhược Phong".
" Hay đệ thử để ta gặp người kia đi, biết đâu sẽ chắc chắn về nghĩ vấn này hơn "
"Tiêu Nhược Phong" vừa nghe câu này của Liễu Nguyệt xong, hắn bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nhớ lại lúc người kia trong đầu hiện lên bóng dáng bạch y, đẹp như hoa Lê trong mưa của y, khi đó hắn đã thấy nghi rồi, hắn phải nghĩ tới sớm hơn.
Thế là cứ dựa vào mấy cái suy nghĩ từ trên trời rơi xuống của mình, " Tiêu Nhược Phong" chắc chắn tên kia nhân lúc hắn không ở cạnh Liễu Nguyệt sư huynh, lại lén quyến rũ y.
"Tiêu Nhược Phong" rơm rớm nước mắt nhìn Liễu Nguyệt.
" Tiểu Liễu Nguyệt sư huynh "
Hiếm thấy "Tiêu Nhược Phong" bày ra cái bộ dáng trẻ con này trước mặt mình, Liễu Nguyệt nở nụ cười dịu dàng, nhìn thiếu niên nước mắt ngắn dài trước mắt, y hỏi?
" Lại làm sao nữa rồi? "
"Tiêu Nhược Phong" thấy y vẫn nuông chiều mình như cũ, hắn dụi dụi mặt vào hõm cổ y, có chút tủi thân hỏi.
" Huynh không cần đệ nữa sao? Huynh có phải là thích tên Tiêu Nhược Phong kia không? Đừng thích tên hồ ly đó "
Liễu Nguyệt cùng Tiêu Nhược Phong kia nghe xong thì chỉ biết bất lực, y không biết rốt cuộc sư đệ này của mình lại nghĩ linh tinh cái gì. Nếu người kia thật sự là nhân cách thứ hai của " Tiêu Nhược Phong", vậy chẳng phải sư đệ này của y đang tự mắng bản thân sao? Liễu Nguyệt dở khóc dở cười, y vỗ vỗ nhẹ lưng "Tiêu Nhược Phong" mà nói khéo.
" Nghĩ đi đâu đấy. Để ta gặp người kia một lát, ngoan "
Tuy có chút lưỡng lự, nhưng " Tiêu Nhược Phong" vẫn nghe lời Liễu Nguyệt. Hắn nhìn y khẽ gật đầu, ngồi thiền nhắm mắt định thần, nội lực trong cơ thể chạy khắp kinh mạch, quá một hồi tráo đổi, " Tiêu Nhược Phong" từ từ mở mi mắt, nhìn thấy Liễu Nguyệt đang nhìn mình, hắn cười ôn nhu gọi.
" Liễu Nguyệt sư huynh "
Lại nhìn thấy Liễu Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt, trên người chỉ có một thân trung y mỏng, hắn kéo chăn cuộn người y thành một cục.
" Gần vào Đông rồi, huynh chú ý đừng để bị cảm lạnh "
Liễu Nguyệt chứng kiến hành động này của Tiêu Nhược Phong, mới đầu là y hơi ngây người ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Liễu Nguyệt hơi nghiêng đầu, khoé mắt cong cong, y đưa một tay ra khỏi chăn, vuốt nhẹ lên gò má đối phương, cười một nét cười khuynh tâm, y nói trong giọng nói hiếu kỳ mà lại cảm thấy thú vị.
" Là hai tính cách khác nhau thật nè "
Tiêu Nhược Phong vẫn luôn giữ biểu cảm ôn nhu như ngọc của mình, nhìn thấy nụ cười của Liễu Nguyệt, đáy mắt vốn bình lặng kia, nay lại gợn lên sóng nhỏ, như tình như nước chảy, sự yêu chiều của Tiêu Nhược Phong đối với Liễu Nguyệt chính là không có điểm dừng, hắn nhanh tay giữ lấy bàn tay của người kia, hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp của người hắn chân quý, Tiêu Nhược Phong hỏi lại Liễu Nguyệt.
" Vậy sư huynh thích ta hơn, hay là thích cái tên tính tình trẻ con kia hơn? "
Ai lại đi hỏi câu hỏi này, chắc cũng chỉ có trẻ con thôi nhỉ, thế là Liễu Nguyệt rụt tay về mà đáp.
" Đệ thì người lớn chắc "
Bên này, "Tiêu Nhược Phong" ở bên trong nghề được lời kia, tức tới đỏ mặt mà chẳng làm gì được, lần đầu tiên Lang Gia vương của chúng ta biết mắng người, nói đúng hơn là tự mắng bản thân mình.
{ Tiêu Nhược Phong, tên giảo hoạt. Liễu Nguyệt sư huynh đương nhiên là thích ta hơn thứ hồ ly như ngươi}
Tiêu Nhược Phong mặc kệ tính cách kia đang mắng mình, có tiếng thì phải có miếng, mắng hắn giảo hoạt, hắn sẽ giảo hoạt cho mà xem.
Thế là Tiêu Nhược Phong cong nhẹ khoé môi, hắn vưat hết mặt mũi liêm sỉ của bản thân, hôn chụt một cái vào môi đối phương.
{ Cái tên mưu mô, không có liêm sỉ }
" Cho ngươi xem" trong suy nghĩ, Tiêu Nhược Phong nói với tính cách kia.
{ Xem cái gì? }
Liễu Nguyệt bên này theo bản năng đưa tay chạm lên môi, y nâng mi mắt nhìn sư đệ điềm đạm của mình.
" Đệ làm gì vậy? "
" Hôn đó, không phải sao? " Tiêu Nhược Phong nhanh chóng đáp lại.
Liễu Nguyệt vuốt nhẹ cánh môi hồng của mình, y cảm thấy tính cách này có phần hơi ngốc về chuyện đó. Mà không biết sư đệ mình gian manh cỡ nào.
" Thì cũng là hôn, nhưng....ưm"
Chưa để Liễu Nguyệt nói hết câu, Tiêu Nhược Phong đã ấn nhẹ gáy cổ của y, đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn sâu, sâu tới nỗi, khiến vị công tử đệ nhất phong lưu mơ hồ không rõ, đáy mắt đã long lanh ngấn lệ.
" Ưm....Phong...."
Tiêu Nhược Phong vẫn không có ý định buông thy cho y, hắn vui vẻ hưởng thụ cảm giác chiếm lấy tất cả của người kia, mãi cho tới khi cả hai gần hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra, Liễu Nguyệt bị hôn tới nhũn hết cả tay chân, mất hết sức, y như Liễu ngả mặt hồ, dựa vào ngực Tiêu Nhược Phong mà thở hồng hộc.
" Vậy bây giờ có phải là hôn không? " Tiêu Nhược Phong tâm trạng vui vẻ hỏi lại.
" Lưu manh "
Trước việc bị Liễu Nguyệt mắng, Tiêu Nhược Phong chỉ đơn giản cười nhẹ một cái. Còn " Tiêu Nhược Phong" kia không biết tức thành dạng gì rồi.
{ Tên khốn nạn nhà ngươi, buông tiểu Liễu Nguyệt sư huynh ra}
" Không buông, ngươi làm gì được ta"
{ Ngươi...}
Thực ra thì đám người Lôi Mộng Sát vẫn chưa có đi, bọn họ giấu hơi thở của mình, đứng ở ngoài nghe lén nãy giờ, cũng biết sư đệ mình có hai nhân cách. Lôi Mộng Sát nhìn Mặc Hiểu Hắc đang ôm kiếm, nhất quyết không nghe lén.
" Đệ không muốn nghe để biết có chuyện gì thật à? "
Mặc Hiểu Hắc chần chừ một lúc, xong hắn quay ra nhìn Lôi Mộng Sát.
" Vậy.....huynh với mọi người nghe đi, lát nói với đệ "
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip