Phòng 306 Bệnh viện Quân y

Tôi và người đồng nghiệp được cử đi học tập huấn, nghiên cứu một dự án tại bệnh viện quân y thành phố. Không phải một giảng đường rộng lớn với những vị giáo sư đầu ngành, cũng chẳng phải một phòng học tiện nghi, cô bé điều dưỡng nhỏ nhắn dẫn hai chúng tôi vào một căn phòng nhỏ khá tối, với rèm cửa che kín khắp xung quanh. Chưa để tôi kịp hỏi gì, con bé đã cúi chào rồi hối hả chạy đi để lại hai chúng tôi ngơ ngác đứng nhìn nhau.

Trong phòng chẳng có gì, tối om om, ngoài vài vệt sáng len lỏi qua khe cửa khi có gió thổi lay động những tấm rèm. Trên tường là cái màn chiếu phủ đầy bụi và giữa phòng là một bộ máy chiếu có vẻ như cũng khá lâu rồi không được dùng đến. Còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì chúng tôi nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Một người phụ nữ khoác áo blouse trắng khoảng ngoài bốn mươi tuổi xuất hiện ở cửa với nụ cười nở trên môi đầy khách sáo. Cô ấy là người hướng dẫn cho chúng tôi trong dự án lần này.

Trao đổi thông tin một hồi thì cô nói có việc phải đi, bảo chúng tôi sửa soạn máy chiếu xem tài liệu trên đó rồi tự nghiên cứu trước. Lát cô sẽ quay lại sau. Cửa phòng khép lại, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối. Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác bí bách và bất an trong lòng. Tôi giục cô bạn nhanh chóng tìm cách khởi động máy chiếu, nhưng loay hoay mãi mà không bật lên được. Tôi càng thấy lo lắng hơn. Và rồi chẳng biết vì tối quá hay vì đang cuống lên mà trong một giây bất cẩn, cô bạn ấy đụng vào phần đế trụ đặt máy chiếu. "CHOANG!". Lớp kính và những linh kiện điện tử rời rạc rơi vỡ tan tành trên sàn nhà. Ánh sáng phản chiếu trên những mảnh kính lấp lánh lúc ẩn lúc hiện.

Hỏng rồi! Sao chưa gì đã gây chuyện thế này? Giờ giải quyết sao đây?

Đang bối rối vì tình hình trước mặt thì cửa lại mở ra, một người phụ nữ cũng mặc áo blouse trắng, có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa cao bước vào trong phòng. Gọng kính cận màu đen trên khuôn mặt thon dài, khiến cô ấy trông nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn so với cái cách đón tiếp niềm nở và gần gũi của cô ấy đối với chúng tôi. Và dường như, chẳng có vẻ gì cho thấy là cô ấy để ý đến đống đổ vỡ dưới sàn cả...

Vài tuần trôi qua, chúng tôi đã dần quen với môi trường mới này. Những lớp học cũng bắt đầu trở nên thú vị hơn, đông học viên hơn. Hôm nay là một buổi học thực hành, chúng tôi được tham gia vào cùng khối quân đội để trải nghiệm. Thật tình cờ, tôi gặp lại hai cậu bạn ngày xưa học cùng thời cùng cấp ba. Trông chúng nó mặc quân phục thế này nhìn chững chạc hơn hẳn. Trước khi bắt đầu buổi học, giáo viên hướng dẫn yêu cầu mọi người thay quân phục, mặc quần áo bình thường để hoạt động cho dễ. Cô bảo tôi dẫn hai đứa bạn xuống phòng thay đồ, vì tôi là người duy nhất ở đấy biết vị trí căn phòng (bình thường sẽ là một đồng chí khác dẫn khách đi - chú T, nhưng hôm nay chú ấy đi vắng nên tôi được cử đi thay).

Tầng ba, phòng 306, căn phòng thứ hai phía bên tay phải cầu thang nếu đi từ trên xuống. Trong lúc hai đứa nó thay quân phục mặc đồ thường thì tôi ra ngoài cửa đi ngược về cuối hành lang để đứng chờ. Hai tòa nhà nằm gần như sát cạnh nhau, có thể dễ dàng nhìn sang bên kia được. Trong căn phòng bên đó, một nhóm người đủ kiểu cao thấp béo gầy đang ăn liên hoan tiệc tùng ầm ĩ. Những bộ quần áo sơ mi, quần âu, đeo cà vạt lẽ ra phải thẳng thớm và nghiêm chỉnh thì lúc này lại ai nấy đều ăn vận xộc xệch, lôi thôi. Họ làm ồn, say sưa và lè nhè kinh khủng. Cái khung cảnh rất không liên quan ấy sao lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này nhỉ? Và tại sao chẳng có ai lên tiếng nhắc nhở cả (ngay cả tôi, dù bình thường trong tình huống ấy tôi sẽ không ngại ngần mà ra mặt).? Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Liếc mắt đến bờ tường lan can trắng nay đã ngả màu vì trầy xước và bụi bẩn, tôi còn trông thấy một suất lòng luộc đặt trong túi bóng đang được mở ra, trông bừa bộn, hơi nát và chẳng ngon mắt chút nào. Lúc này, đột nhiên một chú mặc quân phục tiến đến bên cạnh khiến tôi giật mình quay sang. Hóa ra là người quen. Tôi chỉ túi lòng, trêu chú, bảo là: "Ai làm món này là không biết luộc lòng rồi, cháu luộc ngon hơn nhiều." Chú cười hiền, bảo: "Ừ đúng vậy nhỉ!"...

Tần suất tôi đi xuống cái phòng 306 ấy nhiều đến mức tôi tưởng nó là phòng nghiên cứu chính của dự án lần này luôn ấy chứ, mặc dù tôi chẳng nhớ là tại sao mình phải xuống đó. Lần này cũng vậy.

Tôi có việc cần xuống phòng 306. Nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng nó là căn phòng thứ hai bên tay phải cầu thang, thế mà lúc tôi bước vào lại rẽ sang một lối hành lang khác. Tôi chạy ngược lại. 304 rồi 305, chỉ có cái phòng 306 là chẳng thấy đâu cả. Tôi bị lạc à? Sao mà lạc được!? Trong lòng tôi dấy lên vài tia hoảng loạn, nỗi sợ hãi không tìm được đúng lối ra khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi chạy về phía cuối hành lang.  Căn phòng phía bên kia là một nhóm y bác sĩ mặc áo blouse trắng mặt mũi rất căng thẳng. Bầu không khí buồn bã, trầm lặng đến đau lòng.  Không phải là đám người ầm ĩ hay suất lòng xấu xí kia nữa...

Tiếp tục chạy đi tìm phòng 306. Lên tầng, xuống tầng, rẽ ngang. Khung cảnh trước mắt tôi biến đổi chớp nhoáng như những phân đoạn flashback diễn ra trong đầu.

Lúc bước lên chiếu nghỉ hành lang tầng ba lên tầng bốn, tôi còn bắt gặp một người (theo như trí nhớ láng máng của tôi thì người này là bác sĩ trưởng khoa) đang ngồi bệt xuống đất ăn cơm hộp. Mặt vị trưởng khoa này không có một chút cảm xúc nào, gần như là vô hồn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tôi thấy kỳ lạ và tò mò lắm nhưng vì đang vội nên vẫn tiếp tục đi chứ không dừng lại để hỏi chuyện được. Đáng sợ hơn là kể từ lúc đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế. Khung cảnh xen kẽ giữa đám người tiệc tùng ồn ào, hình ảnh các bác sĩ yên lặng đến buồn bã, người trưởng khoa bàng quan với mọi thứ đang diễn ra....

Và rồi, tôi tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip