hatake kakashi
cảnh sát tới cồng đầu tôi và anh ta vào tù rồi.
👨⚖️: trai già gái trẻ (đm đừng báo cảnh sát)
char: hkakashi (naruto)
____
tôi lớn lên, làng vẫn còn hỗn loạn. đại chiến vẫn diễn ra dai dẳng, trong thế giới không mấy tươi sáng, đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào khi làm nhiệm vụ. luôn sẵn sàng cho cửa tử. vì là một ninja.
em lớn lên, một đứa trẻ khoẻ mạnh và vui sướng, trong thế giới rực rỡ của truyện tranh, cát sạch, những cây cam, những chú chó thân thiện, khung cảnh biển và những gương mặt tươi cười.
thế hệ của em tự do lựa chọn trường ninja hay làm một người bình thường.
em cao chỉ vẹn 1 mét 4, ngước hết cổ lên mới nhìn rõ tôi. năm 13 tuổi sống chết đòi hokage chỉ định tôi làm thầy em. kệ xác việc tôi nghỉ hưu rồi.
sau lần liều lĩnh tìm cách gặp gỡ ban đêm trong vườn nhà tôi, thì em nhận được cái gật đầu từ tôi. ánh trăng ánh lên mái tóc trắng ngã màu.
thời bình rồi mà cũng chả được yên.
em ngồi trên cát, đầu gối trần, tay cứ vốc cát mịn lên và cho chúng chảy xuống qua các kẽ ngón tay.
nơi đó, trên cát mềm, cách người lớn vài bước chân, chúng tôi thường nằm ườn cả buổi sáng, chìm ngập vào nắng ấm tê dại, rồi tới khi trời ngã nắng, trăng mát lạnh.
em chả khao khát gì sức mạnh học hỏi để trở thành ninja. chỉ rãnh rỗi tìm đến người có tuổi như tôi giải khuây.
chẳng biết từ khi nào, tôi lao vào yêu em, man dại, vụng về, trơ trẽn, khổ sở; vô vọng nữa, ở khoảng cách ấy chỉ có thể làm dịu bớt bằng cách uống cạn và hòa tan từng giọt linh hồn và thể xác.
nằm trong gió dịu, cuộn trong cát vàng và tận dụng từng cơ may của không gian và thời gian để chạm vào nhau, bàn tay em, luồn một phần trong cát, trườn về phía tôi, những ngón tay mê man lại gần, gần nữa, bàn tay non trẻ của em chạm vào da thịt khô nhám tuổi già. những đụng chạm nửa vời ấy đưa tôi nhận ra dấu hiệu tuổi tác tương phản sự trẻ trung đầy ắp sức xuân.
tôi ngắm gương mặt em trên nền trời, nó rõ nét như thể đang tỏa ra vầng hào quang. đôi chân sống động đáng yêu, chỉ khép hờ, và khi bàn tay tôi định vị được cái mà nó cố tìm, một nét mơ màng và huyền bí, nửa sung sướng, nửa đau đớn, lần đầu xuất hiện trên nét mặt trẻ thơ ấy.
và cặp đầu gối trần quắp lấy cổ tay tôi, riết chặt rồi lại buông lơi.
em cười khúc khích với đôi mắt vụn về tội lỗi của tôi.
đồ con nít ranh mãnh.
giờ, con nít ranh mãnh ấy run rẩy và co mình lại khi tôi hôn lên khoé môi hé mở và vành tai nóng bừng của em. bầu trời rung rinh ấy có vẻ cũng trần truồng giống nàng dưới chiếc đầm mỏng.
đầu em lại cúi xuống với một động tác hôn lên vết sẹo đuôi mắt tôi, mềm mại, ủ rũ, giống lời cảm ơn những người đã chiến đấu thời chiến một cách kính trọng tôn thờ.
tham lam kéo khăn che mặt tôi thấp hơn thỏa sức ngắm nhìn.
em làm tôi hứng điên khi gọi thầy với chất giọng ngây thơ con trẻ nhưng lại nhúng trên người tôi như thiếu nữ trưởng thành.
em ngồi hẳn lên đùi tôi, bầu ngực trắng muốt nhỏ hồng, vừa tay, không quá lớn, nhưng vừa miệng.
em run rẩy, cố làm dịu nỗi đau tình, trước tiên bằng cách miết mạnh đôi môi khô cháy của mình lên môi tôi; rồi người tôi yêu ngả người ra xa, tỉ mẩn hất tóc, rồi lại rầu rĩ áp lại gần.
ôi, đệ tử nhỏ, giá mà em yêu tôi như thế!
tôi sẵn lòng tặng em tất cả mọi thứ, trái tim, cổ họng, gan ruột, tôi trao cho em giữ cây vương trượng đam mê của tôi trong bàn tay vụng về của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip