tui không ngủ được

👨‍⚖️:  xỏ khuyên

char: bakugokatsuki (mha)

.

hôm nay nó không ngủ được. cứ rúc trong lòng bakugo mãi. lúc chiều may ra ngủ được vài tiếng vì bết quá nhưng tự nhiên giờ nó lại dậy và không tài nào ngủ lại được.

"sao đấy?"

nó ngước mắt lên nhìn anh, xong lại lắc đầu, ôm anh thật chặt thay lời xin lỗi vì đã làm người thương thức giấc.

"sao lại không ngủ?" bakugo hỏi tiếp, đưa tay xoa cái đầu bé tẹo đang gối trên ngực anh.

"em hhong ngủ lại được."

cái giọng nó vì vừa ngủ dậy còn khản đặc lại bị đớ không nghe rõ.

"ai bảo mày đi xỏ xiên đống thép này vào mồm, rồi giờ nói chuyện đớ đéo chịu được, lại còn đau không ngủ lại được nữa chứ."

lúc chiều đi làm về thì đã thấy nó quấn chăn đi ngủ, lại còn trùm kín mít từ đầu tới chân. bakugo thấy lạ, vì bình thường nó sợ ngộp ngạc lắm. nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, xuống bếp nấu cơm. lúc đi ngang qua phòng thì thấy nó cứ quấn vậy miết, anh sợ nó sốt ha bệnh gì nặng rồi giấu. giống mấy lần trước. không thấy nó ra ăn cơm, với lo quá, anh mở chăn ra sờ đầu nó coi có sốt hay không, thì thấy mồm miệng nó mới xỏ khuyên xong. sưng hết cả lên. nó thì mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, kế bên bàn cạnh giường là chai nước muối sinh lý sát trùng, thuốc đỏ và mấy cây tâm bông vệ sinh nó dùng xong vứt tại chỗ.

trước khi đi xỏ về là nó tưởng tượng mình sẽ giấu anh suốt đời. né không nhìn vào anh suốt đời. hoặc bị anh la một trận te tua rồi đuổi ra khỏi nhà các kiểu nhưng vì mệt quá không nghĩ được nhiều nên nó vệ sinh lỗ xỏ đại rồi leo lên giường ngủ đại cho xong. nhưng vẫn không quên quấn chăn che cái mồm khuyên mình lại.

nó mệt nhưng cũng lờ mờ dậy rồi vì có cảm giác bakugo về rồi lật chăn ra rờ trán, xoa đầu nó. nó nghĩ, thôi xong giấu không nổi rồi. nhưng vừa mệt vừa đói, nà quan trọng là đói nhiều hơn mệt với cả nghe mùi đồ ăn anh làm thơm quá nên phải lòm còm dậy.

bất ngờ là anh không la nó. dù mấy cái khuyên đang chễm chệ trên mồm nó dẫu đang là hè. và với danh nghĩa là người yêu kiêm luôn thầy, kiêm luôn phụ huynh đáng lý nó phải bị bakugo katsuki chửi te tua rồi xé cái mỏ nó, bắt tháo ra vứt nhưng đằng này anh chỉ lườm nó rồi quát.

"ai cho ăn tôm, nhả ra. mới xỏ về, không biết kiêng cữ gì hết."

bắt nó ngồi yên đó rồi đi xuống bếp. "đợi tao nấu cháo cho dễ nuốt. mày ẩu, nhai không khéo vướng. đau."

nó ngoan ngoãn ngồi bó gối lên ghế gục lên gục xuống vì mệt đợi người yêu bê cháo ra đút xong thì cũng chờ người ta đánh răng lại rồi ngâm nước muối xong vô ngủ tiếp.

trong lúc đợi người ta làm cho mình nó nghe anh lẩm bẩm chửi nó, nhưng mà chửi nhẹ hiều à. ngủ quài ngủ quài rồi tự nhiên thức. cái không ngủ lại được.

"sao không la em?"

"tại mày lì."

trong tối nó nhìn anh. anh hôn trán nó. miệng chẳng mấy nói lời ngọt ngào nhưng anh vẫn cho nó biết anh thương nó ra sao. như cách anh thể hiện tình cảm. thay vì bằng ngôn ngữ, bởi có lẻ, đó là cách biểu đạt.

thay vì nói anh yêu em, bakugo lại dùng những cái ôm sâu, những cái hôn mềm, sự chạm nhẹ.

đủ để người ta thấy, tình yêu trong đó.

"tại thương mày. không nỡ."

"vì em chả yêu thương bản thân. em chẳng biết yêu bản thân mình gì hết, em chỉ làm đau là giỏi, tao biết em muốn biết mình đang tồn tại, đau để biết nhìn lại bản thân cũng cần được chính mình săn sóc nếu có lỡ bỏ quên. em muốn cảm nhận cơn nhói ẩm ĩ trong những ngày sau xỏ, rõ rằng bộ phận nào đó đang hoạt động và cần được đối xử nhẹ nhàng."

bakugo biết trước khi yêu anh, nó tệ với bản thân mình ra sao. nó thỉnh thoảng còn tự xỏ khuyên ở nhà mà chẳng thèm ra tiệm ha thuốc tê, giảm đau gì cả. chỉ là nó thích hành hạ bản thân vậy. anh thương nó, không nỡ để nó làm vậy nữa nên sau này chiều nó. nó hư tới nơi rồi.

"vì em không thương em nên tao thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip