CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tiêu Dao càng lớn càng thông minh, xinh đẹp, càng giống Trầm Nhạc khiến người người trong trấn Đông Ngọc yêu quý. Ông Ngô, hàng xóm của Từ Mạc nói với hắn:
- Từ Mạc, Dao Dao nhà cậu càng lớn càng giỏi. Sau này nhất định phải tìm được một nhà tốt, đừng để con bé chịu uất ức.
- Vâng thưa bá bá.
- Tiêu Vũ giỏi võ nhất cái trấn Đông Ngọc này so với những đứa trẻ cùng tuổi rồi. Chờ đủ mười lăm tuổi là có thể được ứng thí nhập cung.Nhà cậu đúng là nhận phúc trời đấy.
- Bá bá quá khen. Đại huynh, nhị huynh nhà bá làm quan, Hà tỷ lại được gả cho bá hộ Lưu, thật đáng để người ta ngưỡng mộ.
Từ Mạc cảm thấy rất vui. Bốn đứa con của hắn đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhất là Tiêu Dao. Đã từng có một nhà thương gia đến dạm hỏi nhưng hắn không đồng ý. Tiêu Duệ chắc cũng đi theo Tiêu Vũ. Tiêu Vân thật giống Tiêu Dao. Buổi tối trở về nhà, hắn ngồi trong phòng đọc sách, Trầm Nhạc đưa trà vào cho hắn. Thấy hắn không chăm chú vào quyển sách cho lắm, nàng hỏi:
- Phu quân, chàng đang suy nghĩ gì vậy?
- Trầm Nhạc, Dao Dao nhà chúng ta lớn rồi. Phải tìm một nhà thật tốt mới gả đi được.
- Phu quân nói phải. Nghe nói con trai của phú hộ Văn đầu trấn là người tài.
- Ý hay. Ta và ông ấy cũng có quen biết. Năm chúng ta mới tới cũng là nhờ có ông ấy giúp. Đợi cho Dao Dao đủ mười sáu tuổi, ta sẽ thử hỏi. Mấy năm nay cũng nhờ nàng chăm sóc Tiểu Dao, con bé mới trở nên được như vậy.
- Thiếp nào có làm được gì. Chữ nghĩa, võ công, tất cả đều là chàng dạy, thiếp có làm được gì đâu chứ.
- Trầm Nhạc, nàng đừng khiêm nhường. Ta biết mọi sự nàng làm cho ta, cho gia đình họ Từ. Mẫu thân sẽ phù hộ cho nàng.
Trầm Nhạc nhìn Từ Mạc mỉm cười. Càng sống lâu với Từ Mạc, nàng càng yêu hắn. Từ bỏ thế giới của quyền lực, chấp nhận làm dân thường không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, tướng mạo hắn phi phàm, lại chỉ có một mình nàng, không hề lập thêm thiếp thất. Trấn Đông Ngọc này cũng có nhiều cô nương xinh đẹp có ý với hắn, hắn đều thoái lui.
Trầm Nhạc im lặng bước đến phía sau xoa bóp vai cho Từ Mạc, hắn thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Hắn thừa nhận, hắn đã động lòng, đã yêu Trầm Nhạc kể từ đêm nàng nói với hắn: "Phu quân, thiếp không sợ khổ. Chàng ở đâu thiếp ở đó. Chàng sống thiếp sống. Chàng chết thiếp chết. Thiếp sẽ không rời khỏi chàng, nhất định không."
Thử hỏi trong thế gian này mấy ai được như nàng. Nữ nhân đều ham sống sợ chết, nếu có cơ hội đều tìm đường sống. Nhưng Trầm Nhạc khác. Cho dù biết theo hắn sẽ chịu nhiều đau khổ, nàng vẫn nhất quyết theo hắn, không chịu rời khỏi cung. Không những vậy, nàng còn hiếu thảo với mẫu thân, ngày ngày đều thay hắn đến trò chuyện cùng bà. Bỗng Từ Mạc xoay người lại, kéo Trầm Nhạc vào lòng hắn, nhẹ nhàng hôn.
- Trầm Nhạc, ta yêu nàng. Rất yêu nàng. – Hắn thủ thỉ.
Trầm Nhạc vòng tay qua cổ hắn, đáp trả nụ hôn. Nàng cũng yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại. Trải qua bao gian nan, nàng biết mình yêu Từ Mạc sâu đậm. Mà hắn chưa một lần khiến nàng phải khóc, luôn bảo vệ nàng khỏi Hà Mễ Bối.
- Nương tử, chúng ta sinh thêm một đứa bé đi. – Hắn đề nghị.
Trầm Nhạc e thẹn gật đầu. Nếu Từ Mạc muốn, nàng sẽ sinh cho hắn. Nàng muốn sinh nhiều con cho Từ Mạc, không để làm hao hụt đi trí tuệ và tài năng của hắn.
Tiêu Dao đã được mười lăm tuổi. Nàng rất thích học cùng Từ Mạc. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa theo học bất kì ai ngoài cha nàng. Mẫu thân nói cha là người rất tài giỏi, chỉ cần học ở người là đủ. Lần trước Đường Ngọc cạnh nhà đưa cho nàng một quyển sách của thầy đồ, nàng đọc chưa được một nửa liền đem trả. Đọc sách của cha còn hay hơn nhiều. Mẫu thân nàng nói gì cũng đúng. Quả nhiên chỉ cần học ở cha là có thể thành tài. Võ công của đệ đệ nàng cũng đều là do cha dạy. Cha nàng, thực sự là một người hoàn hảo.
Tiêu Dao mượn ngựa của phủ, đi về hướng bắc của trấn Đông Ngọc. Nàng nghe nói trong rừng có một loài thỏ rất đẹp, liền rủ đệ đệ là Tiêu Vũ cùng đi. Ra khỏi trấn chừng mười dặm, Tiêu Dao thấy một người ăn mặc có vẻ quý tộc đang nằm bất tỉnh, bên cạnh có lẽ là gia đinh của hắn. Tiêu Dao nói với Tiêu Vũ:
- Nhị đệ, chúng ta đến xem thế nào.
Hai người xuống ngựa cùng bước tới. Sau khi xem xét kĩ, Tiêu Vũ nói:
- Đại tỷ, bọn họ giống con nhà quý tộc, nhưng hình như không phải người trong trấn chúng ta.
- Tiêu Vũ, cùng tỷ đưa họ về nhà. Tỷ nghĩ cha sẽ có cách.
Vất vả lắm mới đưa được họ về nhà, Tiêu Dao liền chạy đi gọi thầy thuốc. Bắt mạch xong, thầy thuốc nói là do va chạm mạnh nên bất tỉnh, chỉ cần chờ họ tỉnh lại là được. Trầm Nhạc xuống bếp nấu chút cháo.
Độ chừng một canh giờ sau, tên chủ nhân tỉnh dậy, đúng lúc Tiêu Dao bưng cháo vào cho hắn. Thấy nàng, hắn hỏi:
- Đây là đâu? Ngươi là ai?
- Nhà họ Từ. Ta là Từ Tiêu Dao. Ngươi là người vùng khác đến? Tên là gì? Nhìn ngươi rất giống người nhà giàu.
La Tự Khiêm nhớ lại. Mình đang cùng Tiểu Ninh Tử xuất cung, không ngờ gần đến trấn Đông Ngọc thì bị cướp giữa đường không kịp trở tay, lại còn bị đánh ngất xỉu.
- Ta là La... Đỗ Khiêm, con trai của phú hào Đỗ. Quả thật ta không phải người trong vùng. Ta đang trên đường đến nhà bá bá thì bị cướp.
- Ngươi ăn chút cháo đi. Đệ đệ ta đang đi chọn y phục giúp ngươi.
- Cô nương, đầu ta đau quá, ta sẽ không sao chứ? – La Tự Khiêm bỗng nảy lên ý trêu đùa.
- Hừ, Đỗ Khiêm, ngươi không chết được đâu. Đường đường là nam tử hán lại không biết chút võ công, đúng là vô dụng.
Nói xong Tiêu Dao bỏ đi, cố ý đóng cửa thật mạnh. La Tự Khiêm ngồi trên giường nở nụ cười. Hắn tự nhủ: "Cô nương Tiêu Dao này thật đặc biệt, bổn Thái tử đây thích." Quả thật, nàng rất khác với những tiểu thư cách cách mà trước đây hắn gặp. Rất mạnh mẽ. Rốt cuộc cái tên thái giám Tiểu Ninh Tử cũng tỉnh dậy. Hắn liền hỏi:
- Thái tử, người không sao chứ?
- Ta không sao. Từ bây giờ không cho phép gọi là Thái tử, gọi ta là thiếu gia. Còn nữa, ta họ Đỗ, không phải La Tự. Nhớ cho rõ.
- Vâng.
Ở lại trong Từ gia mấy ngày, Tiểu Ninh Tử bị ăn hiếp đến phát khóc. Ba đứa nhóc Tiêu Duệ, Tiêu Vân, Tiêu Phong thấy người lạ thì rất tò mò. Đến khi phát hiện ra tên Tiểu Ninh Tử này rất dễ ăn hiếp thì vô cùng thích thú. La Tự Khiêm đi ngang qua, thấy Tiêu Duệ và Tiêu Vân mỗi người một bên nghịch phá mái tóc của Ninh Tử thì cười lớn. Thấy vậy, Tiểu Ninh Tử liền cầu cứu:
- Thiếu gia, cứu nô tài.
- Tự ngươi xử lý lấy. Chuyện cỏn con vậy cũng làm không xong. – Tiêu Dao từ đâu bước tới hung hăng mắng một trận. – Tiêu Duệ, đi tìm nhị huynh tập võ. Tiêu Vân, tự muội đến phòng đọc sách đi. Tiêu Phong đi cùng với Vân tỷ. Hai canh giờ sau ta sẽ kiểm tra đấy.
- Vâng, đại tỷ.
Ba đứa nhóc ngoan ngoãn leo xuống, rẽ đi hai hướng khác nhau. La Tự Khiêm không cười được nữa. Lời nói của Từ Tiêu Dao này có sức công phá rất lớn. Nếu nàng phát hiện ra hắn nói dối thì sẽ thế nào?
Bữa trưa, Từ Mạc gắp đồ ăn vào chén của La Tự Khiêm, nói với hắn:
- Cậu ăn nhiều một chút. Nếu đã bình phục hẳn thì ngày mai đến chỗ ta lấy ít lộ phí. Cha mẹ cậu có lẽ đang lo lắng đấy.
- Từ bá bá, con đã nói với cha mẹ rồi ạ. Xin bá bá cho con ở thêm vài ngày nữa.
- Cũng được, có cậu ở đây Từ gia cũng vui hơn.
- Cha, sao có thể như vậy được? Chúng ta chỉ biết cậu ta họ Đỗ, ngoài ra cái gì cũng không biết. Nếu hắn là người hoàng thất, không lẽ họ Từ lại bị giết lần nữa sao? – Tiêu Dao kích động nói.
- Tiêu Dao, con ngồi im cho ta. – Từ Mạc không vui nói. – Tất cả ăn cơm đi. Còn con, ăn xong vào phòng sách đọc lại quyển "Nhân thập tam bản" cho ta.
La Tự Khiêm đã biết tính cách của Tiêu Dao từ đâu mà ra. Nhưng hắn không hiểu Từ gia bị giết một lần nữa nghĩa là sao. Mãi cho đến rất lâu sau này hắn mới biết được nguyên nhân. Tiêu Vũ liếc hắn một cái rồi tiếp tục ăn. Nhà họ Từ này quả thật rất thú vị.
Ở đây vài ngày, La Tự Khiêm được chứng kiến thế võ của nhà họ Từ. Hắn thử thách đấu với Tiêu Dao. Người thắng là hắn nhưng phải mất khá nhiều công sức. Dù sao hắn cũng hơn nàng hai tuổi, võ công của nàng quả không phải thuộc hạng tầm thường.
Vài ngày sau, La Tự Khiêm trở lại hoàng cung Thanh Hà quốc. Hắn đem chuyện của mình kể cho mẫu hậu nghe. Mẫu hậu hắn là người rất hiểu chuyện, thật giống với mẫu thân của Tiêu Dao. Nghe hắn kể xong, bà nói:
- Khiêm nhi, sau này phải cẩn thận. Xuất cung phải nhớ bảo vệ tính mạng. Con là thái tử, cả thiên hạ của Thanh Hà quốc đều ở trên vai con.
- Con luôn nhớ thưa mẫu hậu.
- Đọc thêm nhiều sách vào. Con đến chỗ phụ hoàng mượn một ít để con và Tứ đệ cùng đọc. Về điện nghỉ ngơi đi. Lần sau ra ngoài phải chú ý đề phòng. Tiêu Vũ là người giỏi như vậy phải tìm cách để hắn tiến cung, đào tạo hắn giúp việc cho con.
- Mẫu thân, có thể nạp Tiêu Dao chứ? – Hắn cười hỏi Hoàng hậu.
- La Tự Khiêm, lại giở thói trăng hoa. Ta đã nói với con không được trêu ghẹo nữ nhi. Để ta biết một lần nữa ta sẽ phạt con.
- Vâng thưa mẫu hậu. Con nào có chọc ghẹo ai. Nhưng nữ tử Tiêu Dao này rất khác biệt, nhất định phải để nàng nhập cung thành Thái tử phi.
- Chưa được bao lâu mà đã tương tư con gái nhà người ta rồi sao? La Tự Khiêm, con kiểm điểm lại mình đi. Nữ nhi không phải muốn là có thể chọc, hiểu không? Không được dùng quyền lực ép Tiêu Dao tiến cung. Nghe rõ chưa?
- Mẫu hậu à, con yêu người chết mất. Thảo nào phụ hoàng lại yêu người đến như vậy.
- Còn cả gan trêu chọc ta? Muốn chết phải không tiểu tử này? – Chu hoàng hậu cười vui vẻ.
La Tự Khiêm thoải mái trở về điện. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Tiêu Dao mắng hắn là đồ vô dụng. Hắn lắc đầu. Điên rồi, hắn vậy mà lại nhớ đến một nữ nhân. Nhưng hình như hắn đã bắt đầu thích nàng. Nàng là nữ nhân đặc biệt nhất từ trước đến nay. Ngày hôm sau, hắn vừa từ cung của mẫu hậu về thì gặp con gái của Thượng thư bộ Hình. Nàng ta lễ phép chào hỏi:
- Tiểu nữ Đồng Hiểu Lam tham kiến Thái tử điện hạ.
- Đứng lên đi.
- Đa tạ Thái tử. Thái tử, sắp đến Tết Nguyên tiêu rồi, không biết Thái tử có thể đến Đồng phủ cùng tiểu nữ dùng một bữa cơm không?
- Đồng tiểu thư, xin kiếu trước. Ta rất bận.
Thoát khỏi Đồng Hiểu Lam, La Tự Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Đồng Hiểu Lam này đúng là dai như đỉa, có làm cách gì cũng không thể dứt ra. Lúc trước hắn xuất cung, cũng vì Đồng tiểu thư này cố ý theo dõi hắn làm hắn suýt bị lộ thân phận, phải gấp rút cải trang để quay lại hoàng cung. Nữ nhân, thật sự rất phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip