CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA
CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA
Đêm đó, Tiêu Dao mất ngủ. Cái tên Đỗ Khiêm đáng chết này, mới chỉ gặp nhau vài lần mà đã buông lời ong bướm với nàng, còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Dao lăn qua lăn lại, khẽ thở dài một tiếng, quấn mền thật chặt.
Bên quán trọ, sắc mặc La Tự Khiêm vô cùng khó coi. Tiểu Ninh Tử lo lắng hỏi thì bị mắng cho một trận. Rồi hắn nói:
- Này, nhìn ta tệ lắm sao? Tại sao Tiêu Dao không thích ta?
Tiểu Ninh Tử thở phào. Thì ra là chuyện của Tiêu Dao cô nương. Điện hạ bị từ chối rồi?
- Điện hạ, tại sao người không nói người là Thái tử, như vậy có thể...
- Không được. Lần đầu tiên gặp Tiêu Dao, không phải nàng ấy đã nói "Nếu là người hoàng thất, không phải chúng ta bị giết lần nữa sao?". Nhất định không thể đem thân phận Thái tử nói ra.
- Nhưng nếu sau này thì sao?
- Ta tự có cách. Ta nghỉ ngơi đây.
Tiểu Ninh Tử thổi đèn rồi trở về giường. Sáng hôm sau, Tiêu Dao ra ngoài, đến nhà Đường Ngọc. Đường bá mẫu nói Đường Ngọc đang ở trong phòng, Tiêu Dao liền đi đến đó. Tiêu Dao gõ cửa sau đó bước vào.
- Đến chơi à? Này, tối qua Tiêu Dao chọn được ai thế? – Đường Ngọc hào hứng hỏi.
- Hừ, tên họ Đỗ chết tiệt, tại sao hắn lại xuất hiện ở lễ hội cơ chứ?
- Hóa ra là Đỗ Khiêm.
- Này, đừng tìm cách né tránh. Thế tỷ bắt được ai?
- Ta? – Đường Ngọc thẹn thùng cười – Nhất Trí Viễn.
- Chúc mừng chúc mừng. Ta đây có thể uống rượu hỷ rồi. – Tiêu Dao trêu chọc.
Đường Ngọc chỉ có thể ngồi cười. Miệng lưỡi nàng không lại Tiêu Dao, nếu tiếp tục phản bác lại chỉ nhận thiệt thòi về mình mà thôi.
Thời gian mà La Tự Khiêm có thể ở lại trấn Đông Ngọc không nhiều. Chính vì vậy, ba tháng liền hắn không ra khỏi cung, tận lực giúp phụ hoàng hắn xử lí việc chính sự. Sau ba tháng, hắn quay lại trấn Đông Ngọc tìm Tiêu Dao.
Trong ba tháng, Tiêu Dao thầm mắng La Tự Khiêm là tên chết dẫm, có gan thổ lộ tình cảm lại không có gan tiếp tục. Thật ra nàng cũng không quá ghét hắn, chỉ là hắn làm nàng chướng mắt. Từ khi biết hắn không phải người hoàng thất, nàng đã có thể mở lòng hơn.
Trước đây, chính bá bá ruột của nàng – Từ Liêm – Đế vương của Thanh Vận quốc đã truy sát cả gia đình Nhị vương gia – Từ Mạc, cũng chính là gia đình nàng. Cha nàng đã căn dặn nhất định không được có dây dưa với người hoàng thất, nàng nhất định sẽ không.
Tiêu Dao xuống phố mua đồ, không ngờ lại đụng mặt La Tự Khiêm ở đó. Thấy nàng, hắn vui mừng gọi:
- Tiêu Dao, ta ở đây.
- Hừ, đã lâu không gặp. – Nói xong Tiêu Dao đi thẳng.
Đây là thái độ gì? Là nữ nhân giận dỗi? La Tự Khiêm thầm than một tiếng, sau đó liền đi theo Tiêu Dao. Ba tháng mới được gặp lại nàng, hắn nhớ nhung muốn chết, nàng lại bày ra vẻ mặt không quen biết đó với hắn.
- Tiêu Dao, ta rất nhớ muội.
Tiêu Dao nghe xong cũng hơi xuôi xuôi, nhưng cũng không muốn nhìn hắn liền nói:
- Này, cách xa ta một chút.
- Là thế này à? – Nói xong La Tự Khiêm đi gần nàng hơn, cố ý nắm lấy tay Tiêu Dao. Tiêu Dao trừng mắt, vùng tay thoát khỏi tay hắn.
La Tự Khiêm vui vẻ cười lớn. Nữ nhân đi ngang qua hắn đều mang theo ánh nhìn ngưỡng mộ, thích thú. Nam tử trấn Đông Ngọc luận về tướng mạo đều được, nhưng nam tử này còn xinh đẹp hơn. Tiêu Dao thấy vậy vô cùng bất mãn, tên này đi đến đâu thì thu hút nữ nhân đến đó. La Tự Khiêm thấy vậy càng thêm vui vẻ.
- Đúng rồi. Ta có đem thêm ít sách cho muội. Vất vả lắm mới có được chúng đấy.
La Tự Khiêm lấy từ trong người ra ba quyển sách, đều là sách trong cung, Tiêu Dao chưa thấy bao giờ. Nhân lúc Tiêu Dao đang đặt sự chú ý lên những quyển sách đó, hắn nhanh chóng cài một chiếc trâm hoa lên đầu Tiêu Dao, vừa ngắm vừa khen:
- Đẹp lắm.
- Ngươi làm gì vậy hả? – Tiêu Dao gỡ chiếc trâm xuống.
- Là ta tặng cho muội. Nào, cài lên đi, rất hợp với muội đó.
La Tự Khiêm lấy lại trâm hoa cài lên đầu cho Tiêu Dao. Lần này Tiêu Dao không gỡ xuống nữa, im lặng nghe theo lời hắn. Thấy vậy La Tự Khiêm thỏa mãn cười. Tiêu Dao quả thực rất đẹp, đẹp hơn những nữ nhân hắn từng gặp rất nhiều.
- Tiêu Dao, tối nay chúng ta ra ngoài được không?
- Làm gì?
- Ta muốn cho muội một bất ngờ. Hẹn muội giờ Dậu tại đây. Muội về đi, ta phải trở lại phòng trọ.
Tiêu Dao ra về. Buổi tối, đúng hẹn nàng gặp lại La Tự Khiêm. Hắn mỉm cười, thúc ngựa chạy về phía Nam trấn Đông Ngọc. Hai người cưỡi ngựa chạy như bay. Trăng sáng, bóng dáng nữ tử càng thêm phiêu dật.
Tiêu Dao không biết hắn đưa mình đi đến đâu, nhưng nếu đi về hướng Nam rất có thể đến đồng cỏ ngoài trấn Đông Ngọc. Từ trước tới nay chưa một ai đặt chân đến đây vào ban đêm, vậy mà bây giờ hắn lại đưa nàng tới.
La Tự Khiêm đạp vào ngựa một cái, con ngựa liền kêu một tiếng rồi dừng lại. Tiêu Dao cũng xuống ngựa, bước theo La Tự Khiêm. Nàng hỏi:
- Này, ngươi dẫn ta đi đâu?
- Một chút nữa muội sẽ biết. Theo ta.
La Tự Khiêm đưa tay ra, tỏ ý muốn nắm tay Tiêu Dao. Tiêu Dao chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay hắn. La Tự Khiêm nở một nụ cười thỏa mãn. "Tiêu Dao, ta muốn nắm tay muội, đời này kiếp này không buông."
- Tiêu Dao, muội nhìn này.
La Tự Khiêm gọi nàng. Tiêu Dao nhìn theo hướng tay La Tự Khiêm. Hắn phất tay một cái, những ngọn cỏ liền lung lay. Đom đóm, là đom đóm. Tiêu Dao nhìn theo không chớp mắt. Thật đẹp, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời đến như thế.
- Đẹp quá! – Tiêu Dao khen.
Cả người Tiêu Dao được vây quanh bởi vô vàn đom đóm, sáng bừng. Ánh trăng đổ xuống, Tiêu Dao càng thêm nổi bật. La Tự Khiêm ngắm nhìn không rời mắt. Hắn tiếp tục dùng võ công làm kinh động đến đom đóm để chúng bay lên.
- Tiêu Dao, ta yêu muội. – La Tự Khiêm nói với nàng.
Tiêu Dao chợt dừng lại, quay người nhìn hắn. Đôi mắt hắn còn sáng hơn cả sao trên trời.
- Tiêu Dao, ở cùng ta được không? – La Tự Khiêm bước đến bên cạnh nàng.
- Một đời một người, Đỗ Khiêm, huynh làm được không? Chỉ cần như phụ mẫu của ta, có thể làm được không? – Tiêu Dao gấp gáp hỏi.
- Có thể, đương nhiên là có thể.
La Tự Khiêm không quên hắn là Thái tử một nước, nhưng hắn sẽ tìm cách nói với nàng về thân phận của hắn. Khi đó nhất định hắn sẽ để nàng làm Hoàng hậu, chỉ yêu thương một mình nàng. Nữ nhân của Thanh Hà quốc, hắn chỉ cần nàng là đủ.
Tiêu Dao nhìn vào đôi mắt đầy cương quyết của hắn, trong tâm bỗng dao động. Phụ mẫu nàng chính là một trong số ít gia đình không có thiếp, chỉ có chính thất. Mẫu thân nàng nói phụ thân chính là một nam tử hán, trên đời này, tìm được người thứ hai không phải dễ.
- Ngươi hứa?
- Ta làm được.
- Đỗ Khiêm, Tiêu Dao ta đã tin là tin cả đời, yêu là yêu cả đời. Nhất định không được lừa ta, càng không được phụ lòng ta.
- Nhất định.
La Tự Khiêm tự tin trả lời. Hắn nhìn Tiêu Dao với đôi mắt vô cùng hạnh phúc. Tiêu Dao cũng nhìn hắn, mỉm cười. La Tự Khiêm ôm lấy nàng xoay lên, hét lớn:
- Từ Tiêu Dao, muội là của ta, chỉ của một mình ta mà thôi.
Tiêu Dao cũng ôm lấy hắn. Đom đóm thi nhau bay lên, tỏa sáng một vùng. Cả hai cứ như vậy ngồi tựa vào nhau. Tiêu Dao tin, hắn không phải là người hoàng thất. Trong lòng La Tự Khiêm cũng nóng không kém, không biết tìm cách nào để giải thích cho nàng về thân phận của hắn. Bây giờ cứ yêu nàng đã, chuyện thân thế từ từ giải thích với nàng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip