Chương 1: The Star(1)
Con hẻm nhỏ vắng lặng bị che phủ bởi cơn mưa dữ dội, nước tuôn xuống như thác, nhấn chìm nó trong một màu trắng xoá mờ ảo. Mùi tanh hôi nồng nặc cùng với hơi lạnh ẩm ướt tạo nên bầu không khí ngột ngạt.
Giữa khung cảnh mục rỗng, nhếch nhác ấy, hai bóng đen sừng sững, hoàn toàn bất động trước cơn mưa lớn. Chiếc ô đen sậm che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ ra phần cổ áo vest đen tuyền cùng cà vạt đỏ vừa mang lại cảm giác thanh lịch và lạnh lùng vừa mang lại chút uy hiếp trong khi đang chờ đợi thứ gì đó phía sau cánh cửa gỗ.
Tiếng nước chảy ào ạt không thể che lấp được âm thanh từng hạt mưa tí tách rơi lên chiếc ô, đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy đã được lập trình. Một trong hai người đàn ông khẽ nghiêng đầu, dù không thấy rõ mặt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm đang dán chặt vào ô cửa mắt mèo.
Bên trong, một tên côn đồ đang loạng choạng đứng dậy từ bàn tiệc ngổn ngang, đôi mắt dán chặt vào điểm sáng duy nhất trên cánh cửa ọp ẹp.
Vincent đưa tay lên, đưa tay nhấn vào chuông cửa một cách chậm rãi. Tiếng chuông cửa lạc lõng vang lên giữa con hẻm rồi lại bị âm thanh của cơn mưa che lấp đi. Bên cạnh hắn, Aceloth giữ chiếc ô đen sậm, tay nhẹ nhàng lấy ra khẩu súng ngắn bên dưới lớp vest đen.
Im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng mưa xối xả. Một giọng gắt gỏng vọng ra từ bên trong: “Ai đấy? Giờ này còn tới đây làm gì?”
“Chúng tôi là chuyên gia đồ cổ, đến tìm đại ca của ngươi để thương lượng về một món hàng.” Giọng Vincent vang lên, trầm thấp và lạnh lùng, hoà lẫn cùng tiếng mưa.
Bên trong , tên côn đồ có chút nghi hoặc và quyết định hỏi lại vì tò mò: “Đồ cổ? Món hàng nào? Đại ca tôi có biết mấy người không?”
“Không” Giọng nói lạnh lùng của Vincent đáp lại. Aceloth bên cạnh buông ô xuống, rơi vào vũng nước bẩn thỉu. Không chút chần chừ, cậu cầm lên khẩu súng lục giảm thanh nhắm thẳng vào bản lề và chốt cửa.
Phụt… Phụt…Phụt
Ba tiếng động khô khốc, gần như không thể nghe thấy trong cơn mưa. Ba viên đạn chuẩn xác ghim vào phía trên dưới của bản lề và chốt cửa, phả hủy cấu trúc bên trong cánh cửa gỗ mục nát. Tên côn đồ bên trong chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vincent đã dứt khoát tung một cú đá ngang như trời giáng.
Cánh cửa gỗ đổ ập vào trong, kéo theo các mảnh gỗ mục vương vãi khắp nơi. Bụi bặm cùng khói thuốc từ sâu bên trong xộc ra. Aceloth bước vào trước tiên, họng súng quét xung quanh căn phòng. Ba phát đạn nữa, lạnh lùng và chính xác, nhắm vào tên côn đồ đang lảo đảo cầm súng, máu tươi chảy ra lan tràn khắp sàn nhà. Vincent bước theo sau, cầm gọn trên tay đôi dao găm lưỡi bạc sắt lạnh.
“Bên phải” Vincent nói, lạnh lùng ra lệnh cho Aceloth giống như một cỗ máy không cảm xúc.
Aceloth lập tức đá mạnh cửa phòng, sau đó quét một loạt đạn khắp căn phòng, trúng vào người mấy tên côn đồ vừa mới rút súng. Vincent lao vào như một cơn gió, đôi dao găm lưỡi bạc nhảy múa, nhẹ nhàng cắt cổ từng tên một. Hắn nhanh chóng di chuyển từng bước ngắn, chính xác tránh khỏi dòng màu tươi phun ra từ động mạch của bọn chúng.
Cả hành lang chật hẹp bỗng trở thành một phòng trưng bày, vương vãi trên sàn là các tác phẩm nghệ thuật do tên đồ tể để lại. Bên trong mỗi căn phòng đều là sản phẩm từ sự phối hợp hoàn hảo của họ.
Từ tầng trệt, họ tiến lên cầu thang bộ tối tăm, băng qua các căn phòng đầy bàn giấy ngổn ngang, những phòng ngủ bốc mùi đầy rác thải. Âm thanh từ khẩu súng lục gắn giảm thanh của Aceloth và lưỡi dao bạc của Vincent liên tục vang lên, quét qua từng hành lang một. Đằng sau mỗi bước đi của họ đều để lại gió tanh mưa máu, không để bất cứ con chuột nhắt nào thoát khỏi bữa tiệc của thần chết.
Sau một lúc lâu càn quét hết các căn phòng và đám đàn em của Serpent, Aceloth và Vincent tiến đến được căn phòng lớn nhất ở tầng gần cuối của toà nhà.
Cánh cửa thép không chỉ được khoá chặt mà còn bị xích lại và buộc chặt từ bên trong với nhiều vật nặng. Vincent đã không còn kiên nhẫn, hắn lùi ra sau một bước, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động.
Lưỡi dao bạc trong tay Vincent đột ngột trở nên mờ ảo. Hắn lao tới, thao tác quá nhanh khiến chuyển động của lưỡi dao trở nên vô hình. Cánh cửa hợp kim gần như không thể bị phá hủy bởi ngoại lực thông thường bị cắt xuyên qua bởi hàng loạt nhát chém chuẩn xác. Căn phòng được cách âm gần như hoàn hảo bị âm thanh từ cơn mưa bên ngoài xen vào từ những vết cắt trên cửa.
Ngay sau đó, từng mảng hợp kim nặng trịch rơi xuống như những tảng đá lớn, va chạm mạnh với sàn nhà, tạo nên sự rung chấn mạnh cùng tiếng thét chói tai từ va chạm giữa kim loại với nhau.
Vincent xông vào, mắt đảo quanh khắp các ngõ ngách của căn phòng, theo sau là Aceloth đang giữ chặt trên tay khẩu súng lục giảm thanh. Căn phòng làm việc được thiết kế sang trọng với đầy đủ tiện nghi và vật trang trí đắt tiền nhưng lại nằm lộn xộn khắp nơi như vừa bị ai đó lục tung để tìm gì.
Ánh mắt cả hai đều chú ý vào một chỗ dưới bàn làm việc, đó là một bóng lưng to lớn đang ro rúm lại. Đó là Serpent, tên trùm băng đảng cũng như là chủ nhân của toà nhà này. Hắn dùng bàn làm việc làm chỗ trốn, che chắn cơ thể lực lưỡng của bản thân lại. Aceloth tiến tới gần bàn làm việc, chỉa họng súng về phía Serpent, vòng tay hắn đang ôm lấy một bình thủy tinh bên trong chứa một vật thể ngọ nguậy, phát ra ánh sáng màu xanh lục ghê tởm, kì dị - chính là ‘Hạt giống suy bại’.
“Giao nó ra.” Aceloth nói, chĩa họng súng đen ngòm vào đầu Serpent,càng làm hắn ta thêm sợ hãi.
Hắn run rẫy,không dám quay đầu nhìn vào khuôn mặt của hai tên đàn ông lạ mặt.
“Đừng! Tôi xin mấy người… xin đừng lấy nó đi. Nếu không thế giới của bọn tôi sẽ bị tiêu diệt mất.” Giọng hắn khàn khàn, cố cầu xin, đã không còn phong thái của một tên trùm.
Không ai trả lời, một nhát chém dứt khoát, kết thúc mạng sống của hắn. Chiếc bình rơi xuống vỡ vụn, ‘hạt giống’ bên trong lăn lốc bên cạnh những mảnh thủy tinh nằm vương vãi khắp nơi.
‘Hạt giống’ loé sáng kia chính là mục tiêu của hai người bọn họ. Hai người họ được gọi là các Bug-Fixer – những đặc vụ của một tổ chức siêu nhiên có trách nhiệm xử lí các Vị Diện đã đi đến hồi kết được đánh dấu là nguy hại với dòng thời gian, đã thai nghén thành công được ‘Hạt giống suy bại’, thứ sẽ giúp cho Vị diện tiếp tục tồn tại bằng cách nuôi sống nó và sử dụng Nguyên Lực từ các Vị Diện khác để duy trì trạng thái.
Một bảng thông báo xuất hiện trước mặt:
[Đã xác nhận mục tiêu ‘Hạt giống suy bại’]
[Mục tiêu sẽ bị loại bỏ sau:3....2....1]
Cùng lúc đó, lệnh dịch chuyển giúp đưa hai người họ trở về trụ sở của tổ chức cũng đã được kích hoạt. Một vầng sáng bao bọc bọn họ rồi dần kéo cơ thể cả hai biến mất...
Khung cảnh nhìn ra từ cửa kính lớn phía sau bàn làm việc của Serpent lúc này như một bức tranh nghệch ngoạc đầy dấu vết của sự bôi xoá. Cả bầu trời bị bao trùm bởi cơn mưa lớn đang bị nhiễu, nhấp nháy những chấm pixel như màn hình máy tính, là dấu hiệu cuối cùng trước bề vực hủy diệt của một Vị diện.
Bỗng, bảng thông báo chung của cả hai chuyển sang màu đỏ cùng các vệt nhiễu giống bên ngoài. Những chấm pixel đồng thời nháy mạnh một cái rồi biến mất không một dấu vết. Nhưng thay vì cùng với cả Vị diện tan biến thanh hư vô, cả thành phố lại bình thường giống như đây không phải một Vị diện đã đến hồi kết của chính nó.
[Thông báo khẩn cấp]
[Phát hiện Vị Diện vẫn chưa bị tiêu diệt]
Ngay sau đó, ánh nắng mặt trời rọi vào mặt Aceloth qua cửa kính, Aceloth và Vincent đứng bất động nhìn quanh căn phòng. Vừa mới nãy, căn phòng này còn bừa bộn, đầy các đồ vật bị vứt lung tung nhưng hiện giờ lại rất ngăn nắp, những mảnh gốm vương vãi đã ghép lại thành một bình hoa đắt tiền.
Ánh mắt cả hai lại phát hiện thêm một điểm đáng chú ý, thi thể của Serpent đã biến mất, lúc này trên bàn làm việc của hắn, một thiếu niên bí ẩn, sở hữu mái tóc xanh nổi bật ngồi thông thả nhìn chăm chú vào hai người bọn họ.
“Thấy sao? Mớ hỗn độn do hai người bày ra đã được dọn dẹp rồi.“ Thiếu niên bí ẩn nói, miệng hé ra một nụ cười ngây ngô.
“Mau cảm tạ ta bằng cách trở thành bữa trưa của ta đi.” Hắn búng tay một cái, hàng loạt thi thể đã chết của mấy tên côn đồ, trong đó có Serpent không biết từ đầu xuất hiện trước mặt Aceloth và Vincent.
“Không thể nào, hạt giống vừa bị thu hồi mà, tại sao Vị diện này vẫn chưa biến mất?” Aceloth thì thầm, tay liên tục gõ vào bảng thông báo trước khi nào từ từ biến mất.
Nhận thấy tình hình, Vincent cất con dao vào tay áo, cố toả ra lịch thiệp, mong muốn hoà giải với người bí ẩn đối diện trước khi điều gì xấu xảy ra.
Ngay lập tức, một lưỡi đao dài từ trên cao bổ xuống nhắm vào người Vincent. Chưa kịp nói hết câu, hắn lùi ra sau, dùng dao đỡ lấy nhát chém, âm thanh kim loại va chạm vang lên ken két chói tai.
Kẻ tấn công không ai khác ngoài Serpent, nhưng lúc này hắn trông như một xác chết vô hồn, toàn thân các khối thịt lúc nhúc bám vào người hắn.
Vincent dùng dao phản công, chém ngang một nhát vào hông Serpent. Cả người hắn bi hất mạnh ra sau, một vết thương to lớn gần như cắt đôi ca cơ thể hắn. Nhưng hắn đã không còn cảm giác đau, miệng vết thương liền mấp máy sau đó được nối lại bởi những khối thịt đen kịt.
Biết không thể ngay lập tức giải quyết được tình hình hiện tại, Vincent ra hiệu cho Aceloth bảo cậu rút lui.
Tức thời, Vincent vung dao, hàng loạt nhát chém thu hút sự chú ý của các xác sống bất động xung quanh căn phòng.
Aceloth quay lưng, cầm lấy hạt giống đã được thu hồi, chạy hết tốc lực rời khỏi căn phòng.
“ Muốn chạy thoát trước mặt ta dễ dàng như vậy sao?”
Giọng nói thanh thoát của thiếu niên bí ẩn vang lên. Những xác sống đang tấn công Vincent liền dừng lại, ngoại trừ Serpent, sau đó điên cuồng đuổi theo Aceloth.
Lúc này, cậu thiếu niên kia đã không còn ngồi yên, hắn đứng dậy, lao vào tấn công Vincent bằng các khối thịt đen kịt, rồi tạo thành các xúc tu liên tục tấn công vào các điểm yểu trên người Vincent. Thanh đao dài của Serpent tấn công dồn dập, đẩy Vincent vào ngõ cụt.
Aceloth đang chạy thục mạng ngoài hành lang, thi thoảng lại nhặt các đồ vật linh tinh dọc đường ném vào bầy xác sống. Chạy được một lát, cậu dứt khoát trèo lên sân thượng của toà nhà. Aceloth vừa chạy vừa lục tung túi áo vest, cậu lấy ra được một tấm thẻ bạc kì lạ trong túi áo. Nhớ lại điều gì đó, một tia sáng loé lên trong ánh mắt cậu.
Đến được sân thượng, Aceloth không lãng phí một giậy. Nhanh chóng quẹt mạnh chiếc thẻ vào không khí. Khu vực xung quanh cậu phát ra ánh sáng màu xanh ngọc dịu nhẹ. Ngay lập tức, cả cơ thể cậu đã biến mất vào không khí, chỉ còn lại âm thanh rùng rợn do đám xác sống phát ra khi leo lớn sân thượng.
Lúc này, Vincent bị dồn vào vào đường cùng, buộc phải đổi sang thế thủ. Các khối thịt liên tục xuất hiện tạo thành các xúc tu tấn công Vincent tứ phía, thanh đao dài của Serpent cũng liên tục vung ra, ép anh vào vách tường.
Loạt xúc tu lớn cùng lúc lao tới hất văng Vincent vào tường rồi ghì chật anh vào tường khiến nó nứt toác ra, khói bụi bay mịt mù.
Ngay khoảnh khắc đó, một vầng sáng màu xanh ngọc bao quanh cơ thể Vincent rồi tắt lịm.
Xúc tu đè nát bức tường nhưng không có Vincent bên trong.
Vù một tiếng, trên cổ của xác sống Serpent xuất hiện một vết cắt lớn khiến đầu hắn rơi xuống. Những khối thịt đen kịt chưa kịp nối lại cái đầu thì cả cơ thể hắn đã bị băm vụn thành từng khối thịt nhỏ bởi hàng loạt vết chém chớp nhoáng, sắc bén đến mức gần như vô hình.
Hàng loạt nhát chém màu xanh ngọc liên tục được tung ra, không phải để phòng thủ, mà để chặt bỏ các xúc tu đang mọc lên khắp người thiếu niên. Hắn buộc phải co rút các khối thịt lại, tạo thành một quả cầu thịt to lớn để phòng thủ.
Nhưng cũng vô dụng. Liên tiếp các nhát chém chói lòa xé tan lớp phòng thủ đen kịt như thể chúng không tồn tại. Lớp vỏ thịt tan rã, lộ ra cơ thể mỏng manh, không chút phòng hộ nào của cậu thiếu niên. Vincent đứng thẳng, hai lưỡi dao găm bạc giờ đây phát ra ánh sáng xanh ngọc dịu nhẹ, lấp lánh như ánh sao.
“Hay lắm,” thiếu niên nói, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt mặc dù bản thân đang gặp nguy hiểm. “Đúng là Bug-Fixer có khác. Rất tốt. Ngươi xứng đáng được biết tên ta.”
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Vincent. “Ta là Belphos — Đại tội Phàm Ăn của Nazareth. Hôm nay ta đến đây để gieo thêm một hạt giống khác nhằm phá hỏng kế hoạch của các ngươi.”
Belphos cười phá lên, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự điện loạn. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi, vạch áo ra trên ngực là một hạt giống suy bại khác đang bám rễ vào. Hàng loạt khối thịt đen kịt và xúc tu mới được tạo ra tu hạt giống trên người hắn, dần dà bao bọc lấy khắp căn phòng, cố gắng nuốt chủng mọi thứ xung quanh khiến sức mạnh của hắn ngày càng gia tăng.
Vút! Vút! Vút!
Ba tia sáng màu xanh ngọc chói lòa, xé gió ghim sâu vào cổ của Belphos, ngay trước khi các khối thịt kịp che lấp hoàn toàn cơ thể hắn. Cả thân thể Belphos cứng đờ lại.
Aceloth tiến tới. Trên tay cậu là tấm thẻ bạc đang phát ra ánh sáng màu xanh ngọc, đang dần tan biến.
“Xin lỗi anh, tôi tới trễ,” Aceloth mỉm cười, một nụ cười vui mừng, nhẹ nhõm, đứng cạnh Vincent. Cậu vung tay một cái, tấm thẻ bạc trên tay hoàn toàn tan biến vào không khí.
“Tôi cứ tưởng Thẻ Chỉ Huy chỉ dùng được để cưỡng chế kích hoạt Tarot Holder của Chỉ Huy,” Aceloth giải thích, gãi nhẹ đầu. “Nào ngờ, nó còn có thể cưỡng chế kích hoạt cho đồng đội, cũng như tạm thời sử dụng năng lực đó của họ.”
“Hả cái gì?” Vincent tặc lưỡi vài cái. “Tôi tưởng mọi người đã hướng dẫn tường tận hết trước bài thi đánh giá của cậu rồi chứ. Thật là...” Hắn đưa tay xoa đầu Aceloth, có chút ân cần, quan tâm tới Aceloth.
Đằng này, tuy đã bị năng lực Tarot Holder của Aceloth tạm thời sử dụng để vô hiệu hoá khả năng hồi phục và tạo xúc tu, nhưng chỉ trong giây lát, các khối thịt đen kịt đã tiếp tục mọc ra, và cơ thể dị dạng của Belphos đã gần như nuốt chửng cả tòa nhà, đẩy Vị Diện vào trạng thái hủy diệt không thể đảo ngược.
“Tới nước này rồi, đành phải dùng thôi.” Vincent thở dài, ánh mắt đùa cợt chợt trở nên sắc lạnh.
[Kích hoạt Tarot Holder: The Star]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip