BE
Xin chào mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên, là một tay guitar của band nhạc Ngân Hà. Band nhạc chúng tôi chỉ là một band nhạc nhỏ của trường đại học X thôi, nhưng đừng coi thường nhé, ở trường chúng tôi rất nổi tiếng đấy, còn vì sao mà nổi tiếng á? Chẳng phải vì độ đẹp trai và tài năng guitar siêu cấp đỉnh của tôi sao, hắc hắc hắc. *Bốp* Ơ cái gì đấy, trời sập à?
"Mày có thôi ngay không, ra đây tập mau, sắp biểu diễn đến nơi rồi!"
Aishhhhhhh, trình độ của mình thì cần gì tập luyện chứ, phiền chết đi được, nhưng mà cũng đành phải đi thôi, cái nhóm này việc gì cũng phải đến tay tôi.
.
Ha lổ ha lổ, Lỉn Mô đây, là một người siêu thông minh, siêu đẹp trai đây, còn có là... là... àiiiiiii, chẳng là gì cả. Tôi (ngoài sự thông minh và đẹp trai do tôi tự đánh giá ra) thì cũng chỉ là chỉ là một sinh viên năm 3 bình thường của trường đại học X. Cuộc sống đại học của tôi nói ra thì chán ngắt, chẳng có gì thú vị. Nhiều người bảo lên đại học vui lắm, được tham gia câu lạc bộ này, học còn nhàn hơn này, rồi còn được phát người yêu nữa chứ. Ôi ôi ôi, điêuuuuuuuuu. Nếu như vậy thì tôi đã không ế chỏng ế chơ suốt 3 năm đại học rồi. Nhưng mà ôi trời ơi, không ngờ đến một ngày Lỉn Mô này cũng đã có người yêu rồi. Ermmm thật ra thì chỉ có tôi là đơn phương người ta thôi, người ta còn không biết tôi là ai nữa cơ. Hả, mọi người hỏi crush của tôi là ai à? À thì... là... Trương Gia Nguyên, tay guitar nổi tiếng của band nhạc Ngân Hà của trường tôi đấy. Tên đấy nổi tiếng thế mà tại sao đến bây giờ tôi mới để ý đến nhỉ. Không phải là trước đây tôi không biết đến cậu ta, cô bạn thân của tôi suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi mà nói Trương Gia Nguyên thế này, Trương Gia Nguyên thế nọ nghe muốn là điếc tai. Chỉ là tôi không quan tâm cậu ta cho lắm, cảm thấy tên đó rất khó ưa, bản mặt hống hách trông rất tự cao tự đại, ông đây phi phi phi. Thế mà... thế mà... thế nào tôi lại lỡ crush phải cái tên ấy rồi. Chuyện phải kể đến lúc trưa nay, khi tôi đang xếp hàng lấy cơm trưa thì không biết cái đứa ất ơ nào lại tông phải tôi, cứ tưởng là phải đi chụp ếch, tôi đã chuẩn bị tinh thần để hôn đất mẹ thế nhưng có một thế lực nào đó đã đỡ lấy tôi từ phía sau lại còn dùng chất giọng trầm ấm ấy mà hỏi tôi:
"Anh có làm sao không?"
Aaaaaa, té ngã thì không sao đâu, nhưng té vào lòng cậu thì tôi có sao đấy! Tôi đơ ra mất vài giây trước khi kịp lấy lại tinh thần mà nói cảm ơn cậu ta. Đến đây thì mọi người sẽ bảo tôi dễ dãi, mới thế mà đã thích người ta rồi ư? Không đâu, chưa dừng ở đó, cậu ta thế nào lại còn bắt tôi ngồi đó đợi cậu ta lấy đồ ăn đến cho với lí do kẻo lại bị tông trúng, cậu ta không muốn đỡ nữa. Ơ cái lí do chó mèo gì thế? Và thế là bữa ăn hôm đó tôi với cậu ta ngồi cùng bàn ăn với nhau. Khi thấy tôi ăn gần hết rồi nhưng vẫn để lại quả trứng gà, cậu ta liền hỏi:
"Anh không ăn trứng gà à?"
Tôi ngớ người một lúc rồi đáp:
"Không, tôi dị ứng lòng đỏ trứng."
Vậy mà thế nào cậu ta lại bóc lòng đỏ ra rồi bỏ lòng trắng vào khay thức ăn của tôi. Vào lúc đó tôi đã chính thức crush cậu ta rồi. Ôi đúng thật là tôi không có tiền đồ mà, nhục quá, tôi lặn đây. Bai!
.
Ermmmm, chuyện lúc sáng đến đâu rồi nhỉ? À tôi chưa kể gì cả đúng không? Hôm nay tôi ngoi lên đây thực ra là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Tôi, Trương Gia Nguyên đã chính thức tiếp cận được với Lâm Mặc sau hơn 1 năm âm thầm crush anh ấy rồi, nói đến phải cảm ơn cái đứa ất ơ nào đấy tông phải anh ấy mới khiến tôi có cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhân. Nhờ vậy mà tôi còn được ngồi ăn cùng với anh ấy nữa, tôi đã lấy cớ là sợ anh ấy lại bị tông thì không có ai đỡ nên bắt anh ngồi đợi ở bàn để tôi đi lấy thức ăn, lí do của tôi có thông minh không cơ chứ, đúng là Trương Gia Nguyên mà. Hôm nay khi ăn cùng với Lâm Mặc tôi mới biết anh ấy dị ứng lòng đỏ trứng gà nên liền tách lòng trắng ra cho anh ấy, nhìn biểu cảm kinh ngạc của anh trông đáng yêu lắm, có phải tôi đã thành công gây được sự chú ý từ anh ấy rồi phải không. Bước tiếp theo tôi nên làm gì đây nhỉ? Tỏ tình luôn có được không? Không không không, vậy thì lỗ mãng quá. Hay tôi nên âm thầm quan sát đợi cơ hội tiếp nhỉ? Cũng không được, như vậy quá chậm chạp rồi. Hay là ngày mai mang mấy quả trứng tách lòng đỏ cho anh ấy, đúng đúng, đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một người là đi qua dạ dày mà. Tuyệt vời, ngày mai tôi sẽ làm thế, Trương Gia Nguyên này thông minh quá, á há há.
.
OMG! Cái gì thế này, Trương Gia Nguyên thế mà hôm nay lại mang cho tôi một hộp toàn là trứng gà đã được tách lòng đỏ, cậu ta bị gì thế? Muốn tôi ngộ độc lòng trắng trứng ư? Còn cả, ăn lòng trắng trứng không thì làm sao mà no? Thì ra cậu ta không những tự cao mà còn bị thiểu năng nữa, vậy mà sao tôi lại crush cậu ta chứ, giờ rút lại còn kịp không nhỉ? Nhưng mà thế nào tôi lại đồng ý đi ăn với cậu ta nữa rồi. Thực ra Trương Gia Nguyên cậu ta rất ân cần tỉ mỉ ấy, cậu ta vậy mà lại nhớ tôi dị ứng với lòng đỏ trứng, còn cả hôm trước tôi chỉ bâng quơ nói vài câu rằng tôi thích tương Dinh Khẩu, thế nào hôm nay lại mang cho tôi cả bịch tương Dinh Khẩu bảo là ở quê nhà gởi cho nhưng ăn không hết. Bữa ăn hôm nay khiến tôi rất bất ngờ về cậu ta, vì sao á? Vì Trương Gia Nguyên cậu ta tại sao lại biết tất cả mọi thứ về tôi thế? Cậu ta biết tôi tên Lâm Mặc, học lớp thanh nhạc năm 3, cậu ta cũng biết tôi quê ở Trùng Khánh đáng sợ hơn là còn biết cả nơi ở của tôi nữa. Cậu ta sao lại biết những thứ đó? Cậu ta điều tra về tôi ư? Để làm gì? Không phải là tính cướp bóc gì ở tôi chứ? Mà tôi có gì để cướp đâu nhỉ, thôi bỏ đi. Tôi cũng được biết thêm rất nhiều về Trương Gia Nguyên, chẳng hạn cậu ta đã chơi guitar từ rất nhỏ, cậu ta rất quý chiếc guitar của mình và không cho ai động vào nó cả, thế mà lại hỏi tôi là có muốn xem qua chiếc guitar "thần kỳ" (theo lời cậu ta nói) của cậu ta không nữa chứ. Tôi thấy Trương Gia Nguyên người này cũng không hẳn tự cao tự đại như tôi nghĩ trước kia. Cậu ta vừa thân thiện lại vừa lịch sự với mọi người, trong lúc ăn có vài cô gái đến muốn chụp ảnh chung với Trương Gia Nguyên, cậu ta vui vẻ đồng ý nhưng cũng rất biết giữ khoảng cách với người ta, chụp xong thì liền hướng về phía tôi mà hỏi có phiền không. Phiền, phiền chết đi được, cậu ta đang ăn với tôi cơ mà, sao lại đi chụp ảnh với người khác cơ chứ, lại còn cười tươi như thế. Đấy là tôi nghĩ trong lòng thôi, ngoài miệng thì tôi vẫn bảo không sao (không sao cái rắm í).
"Cuối tuần này anh sẽ tham gia buổi chào đón tân sinh viên chứ?" - Cậu ta đột nhiên hỏi tôi sau khi các cô gái ấy rời đi.
"Ừm... tôi không thích những hoạt động tập thể cho lắm." Trương Gia Nguyên thoáng thất vọng rồi tìm cách thuyết phục tôi:
"Nhưng mà đêm đó em sẽ diễn tiết mục đặc biệt đấy, anh không muốn đến xem sao?"
Tôi cũng có xem sân khấu của cậu ta vài lần rồi, thực ra cũng không tệ, chỉ là tôi không có hứng thú lắm với dòng nhạc của nhóm Ngân Hà, nhưng mà... tiết mục đặc biệt là gì thế. Vì cái tính tò mò nên tôi đã đồng ý đi xem hoạt động chào đón tân sinh viên vào tuần sau. Haizzzzzzzzzz.
.
Anh ấy đã đồng ý đi xem tôi biểu diễn rồi mọi người ạ. Tôi đã quyết định dùng bài hát mà chính tôi lựa chọn để tỏ tình với anh ấy vào đêm tôi biểu diễn, mặc dù tôi biết là sự việc tiến triển có hơi nhanh, nhưng mà đó là đối với anh ấy thôi, tôi đã chờ đợi cơ hội này suốt một năm trời rồi. Tôi lần này phải làm cho thật tốt mới được. Sao lâu đến cuối tuần thế nhỉ? Ể, mọi người muốn biết tôi có kế hoạch gì để tỏ tình ấy hả? Bí mật! Đợi 5 ngày nữa thôi là biết ngay. Ôi nôn đến cuối tuần quá. Lúc đó tôi nên mặc cái gì cho bảnh bây giờ nhỉ? Còn cả nên vuốt vuốt keo thế nào cho đẹp trai để có nhiều đứa yêu. À không, chỉ cần mỗi Lâm Mặc yêu thôi là được rồi. Í hí hí. Thôi, tôi phải đi ngụ và mơ về ngày yêu nhau của tôi và Lâm Mặc đây. "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, là lá la."
.
M...mọi người, tôi... tôi... tôi... vừa đ...ược (ủa sao nay tôi lại bị nhiễm cái tật nói lắp khi căng thẳng của thằng em nhà bên thế này). Tóm lại là tôi vừa được Trương Gia Nguyên tỏ tình mọi người ạ. Aaaaaaaaaa, cái tiết mục đặc biệt của cậu ta là tỏ tình với tôi ấy hả. Ờm thì cậu ta lúc đó trông cũng bảnh trai, à... rất bảnh trai. Nói thật thì khi nhìn cậu ta đứng trên sân khấu như vậy đã làm tim tôi đập loạn xạ lên, đầu óc đã trôi đi tận đâu đâu. Liền nghe giọng cậu ta trên sân khấu thổ lộ:
"Bài hát này, tôi xin được gởi đến mối tình đầu của tôi, một người mà tôi đã thầm mến hơn một năm trời mà không có dũng khí để nói với người ấy. Xin gởi đến người ấy và tất cả mọi người bài hát 初恋". ("Sơ luyến", của Hồi Xuân Đan, bài hát mà dạo khoảng tháng 9 tháng 10 em Nguyên hay nghe)
Lúc ấy tôi đã nghĩ thì ra cậu ta đã có người mình thích rồi, còn đơn phương người ta hơn 1 năm trời, tai tôi như ù đi, không nghe được gì nữa cả, không hiểu sao tôi lại muốn khóc.
"Huang QiLin, 我喜欢你" (wo xihuan ni: tôi thích bạn).
Người cậu ta thích còn tên là Hoàng Kỳ Lâm nữa chứ... Hoàng... Kỳ... Lâm... khoan, đó không phải là tên cúng cơm của tôi sao? Tôi không nghe lầm chứ? Là cậu ta nói cậu ta thích tôi ư? Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao "Hoàng Kỳ Lâm là ai mà may mắn thế?" "Trương Gia Nguyên đã có người mình thích rồi ư, ôi tim tôi!" Rất nhiều câu nói vang lên bên tai tôi nhưng lúc này tôi như chết trân một chỗ mà nhìn Trương Gia Nguyên trên sân khấu, trong đầu tôi chỉ quanh đi quẩn lại câu nói "Hoàng Kỳ Lâm, em thích anh" của cậu ta. Á, cậu ta đang làm gì thế, cậu ta đột nhiên nhảy khỏi sân khấu mà tiến đến chỗ tôi, tôi... tôi... phải làm sao đây, làm sao đây.
"Lâm Mặc, anh đồng ý làm bạn trai em chứ?" Cả hội trường lúc đó như bùng nổ bởi những tiếng hét phấn khích có, đau khổ có, ganh tị cũng có của mọi người.
Vừa bất ngờ, vừa xúc động, vừa ngượng ngùng, vừa vui mừng tất cả mọi loại cảm xúc rối loạn xuất hiện cùng một lúc khiến tôi... tôi không còn nhớ lúc ấy tôi đã trả lời như thế nào nữa, cũng không hiểu mình đã về nhà được bằng cách nào. Chỉ nhớ là cậu ta đưa tôi về đến trước cổng, sau đó... ừm sau đó... nói ra có hơi ngượng, sau đó Trương Gia Nguyên đột nhiên hôn tôi một cái chóc rồi liền nhanh chóng chạy mất khiến tôi ngơ ngác một lúc mới vào được nhà. Aizzzzzzzz, tối nay chắc tôi mất ngủ mất, đã hơn 2h sáng rồi mà tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Vậy là tôi được tỏ tình bởi crush của mình ư? Vậy là tôi đã có người yêu hay chưa? Tôi vẫn còn độc thân hay là hoa đã có chủ rồi? Đau đầu quá, đi ngủ thì hơn.
.
.
.
Mọi người có ở đó không? Lâu lắm rồi mới ngoi lên tâm sự, xin chào mọi người, lại là Lâm Mặc đây, là một người siêu thông minh, siêu đẹp trai của mọi người đây.
"Còn có?"
Còn có gì nữa?
"Còn có là người yêu siêu cấp đáng yêu của Trương Gia Nguyên. Xin chào mọi người tôi là Trương Gia Nguyên, là người yêu siêu cấp tuyệt vời của Lâm Mặc ạ!"
À thì hôm nay ngoi lên đây chỉ để thông báo cho mọi người rằng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã là người yêu của nhau rồi!!!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip