04
Đó là lời con người có thể nói ra à?
Lâm Mặc nghiến chặt hai hàm răng, bộ dáng như bị ai đó chọc tức bước ra từ tiệm đàn trong khu phố. Thay dây cùng khoá đàn vốn dĩ không hề đắt. Nhưng chủ tiệm lại nói với hắn đây là loại đàn cao cấp nhập khẩu, linh kiện vỗn không có sẵn nhiều. Để liên hệ từ cửa hàng khác ở trong nước gửi về đây cũng phải mất một hai ngày.
Một hai ngày. May rủi của hắn vậy mà chỉ có thể mong manh đến vậy.
Lâm Mặc hắn trước nay trời không sợ, đất không sợ, ở nhà nhị vị phụ mẫu ngoài cắt mạng lúc hắn đang cày game ra, dù là đòn roi hắn cũng không sợ.
Vậy mà hắn lại sợ Trương Gia Nguyên à?
Nghĩ cái quỷ gì? Hắn sao có thể sợ tên nhãi họ Trương đó được.
Lâm Mặc hắn vốn là người trọng tình nghĩa, ngày nào Trương Gia Nguyên còn tìm tới đòi nợ, ngày đó hắn biết Lưu Vũ sẽ sống không thoải mái là bao.
Nếu có thể đá tên họ Trương này ra thật xa thì tốt rồi.
Lâm Mặc nghĩ, ngày đó âu cũng là mình lớn tiếng kêu Lưu Vũ đi tỏ tình với Châu Kha Vũ. Với tính khí đó của Lưu Vũ, vốn sẽ không bao giờ phải thổ lộ trước người khác như vậy.
Cũng bởi vì người kia tin tưởng hắn...
Vạn sự trên thế gian vốn vẫn không thể lường trước được phải không.
Ai mà ngờ tới Châu Kha Vũ lại có một tên thanh mai trúc mã họ Trương chứ. Lâm Mặc nghe được tin từ Lưu Vũ, liền cùng người kia lập tức đi thăm dò. Điều tra xong quả thực xác nhận Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên từ nhỏ vốn đã lớn lên bên nhau, đến tiểu học, sơ trung, cao trung, thậm chí vào đại học cũng như hình với bóng.
Cả thế giới đều biết, vậy mà Lưu Vũ lại không biết.
Lâm Mặc lúc đó chỉ lắc đầu ngán ngẩm, chép miệng nói "Cũng khó trách, cậu si mê đến độ chỉ nhìn thấy mỗi người ta trong mắt."
Khó mà trách tại sao cậu không nhìn thấy họ Trương kia vẫn kè kè hằng ngày đi cùng người trong mộng của cậu.
Sau đó mọi chuyện cũng bị thời gian đem chôn vùi, Lưu Vũ không nhắc tới, Lâm Mặc hắn lại càng không. Đến nay cũng đã một năm rồi.
Lâm Mặc ngả người xuống mặt cỏ trong công viên, hoàng hôn cuối hè đỏ rực phủ lên gương mặt hắn, lấp lánh ánh vàng.
Thuận tiện rút điện thoại ra chụp một bức ảnh, sau đó liền đăng lên vòng bạn bè.
"Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn."
Ảnh vừa đăng, liền đã thấy có người thả tim tới. Lâm Mặc mỉm cười nhìn cái tên quen thuộc vẫn luôn là người đầu tiên thích mọi bài đăng của mình kia, sau đó lập tức thấy có thêm một bình luận mới.
"Bạn nhỏ, ngắm hoàng hôn một mình sao?"
"Muốn cùng soái ca ngắm hoàng hôn thì trả phí 10 tệ 10 phút nhé."
"Còn phải xem mối làm ăn này thế nào? Vốn đang định rủ cậu..."
"Hả? Lưu Chương anh có thể nói hết câu được không? Dấu ba chấm là ý gì? Mối làm ăn này có cần nữa không?"
Lâm Mặc bĩu môi, gõ gõ trên màn hình, Lưu Chương con người này nếu không rủ mình đi ăn đậu phụ thối thì cũng là gọi mình qua nhà giặt tất cho anh ta.
Còn có gì tốt hơn sao.
Lâm Mặc cũng có một người bạn được coi như thanh mai trúc mã, hơn hắn ba tuổi, tên là Lưu Chương. Kẻ này cùng đám bạn ở ngoài có tự mở một studio nhỏ để làm nhạc, buổi tối thường đi diễn ở vài quán bar. Ban ngày ngoài làm nhạc ra thì chỉ còn biết lăn lóc trên giường ngủ.
Lâm Mặc mỗi lần bị gọi tới dọn dẹp cũng sẽ thu phí gấp hai lần so với giá thị trường, coi như là phí thương hiệu. Dù sao một mình sinh hoạt ở thành phố lớn, không thể từ bỏ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy được.
Thông báo mới chợt xuất hiện, Lưu Chương đã nhắn vào khung chat của hai người.
"Tối nay anh đây được mời đi dự hoà nhạc, vừa vặn có hai vé."
"Còn có người thật sự đi mời đàn về gảy tai trâu?"
"Người quen của mẹ anh, vốn không muốn đi, nhưng chợt nhớ ra người anh em thân thiết nào đó."
"Ồ, cảm ơn thanh mai trúc mã nhé. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới phải đi nghe nhạc giao hưởng với trâu bò như anh. Hạnh phúc quá."
"Hừ, hình như là nhạc kịch gì đó. Không nhiều lời nữa, muốn đi thì liền tới."
"Đi, đi, đi. Đúng giờ qua đón bổn thiếu gia."
Lâm Mặc gửi xong tin nhắn cuối cùng liền tắt màn hình, hoàng hôn từ khi nào đã chỉ còn là gợn sóng ẩn hiện tận cuối chân trời.
---
*Xin đừng ấn theo dõi*
Đại thiếu gia trổ mã cũng A lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip