Thình thịch



Những con sóng lấp loáng trên mặt biển cũng trốn không thoát khỏi cái nóng chói chang, tất cả đều bị ánh mặt trời sưởi ấm, lười biếng theo sát nhau vỗ vào.

Lấp lánh, lấp lánh.


Lâm Mặc ngồi trước cửa kính lầu hai, gập chân lại, đầu dựa vào đầu gối, nhìn biển xa ngoài kia.

Bên ngoài sân vận động là từng làn đường nhựa cho xe chạy, hai bên đường là hàng cây xanh um tươi tốt. Cây dừa ít cành nhưng lại nhiều lá, ánh nắng chiếu lên những cành lá cây xanh thẫm, từ phiến lá uốn cong bên cạnh phản chiếu ra ánh sáng chói mắt.

Lại xa xa một chút, những dãy nhà san sát nối tiếp nhau chặn tầm mắt của Lâm Mặc nhìn về phía biển. Cậu từ từ ngồi thẳng lại nửa người trên, đưa mắt lên cao, cố gắng nhảy qua những ngôi nhà và cây cối cao thấp, thẳng đến đầu biển bên kia nhưng lại không có hiệu quả.


Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính đến cạnh Lâm Mặc, Lâm Mặc vươn tay ra nhận rồi nắm lại trong tay.

Trên sàn nhà gạch sứ trắng có một mảng bóng đen.

Lâm Mặc nhìn cái bóng nhỏ kia không hề hợp với màu vàng kim trên sàn nhà, thế là thu tay trả nó về lại.

Ánh nắng mặt trời chảy ngược lấp dần bóng đen hồi nãy, phù hợp một cách hoàn hảo, như thể đường viền đột ngột vừa rồi chưa từng tồn tại.


Ánh sáng trắng lập loè, không rõ là ánh sáng trộm đi vào trong mắt Lâm Mặc, hay là Lâm Mặc thu nó vào đáy mắt của mình, sóng nước lóng lánh.

Bầu trời và biển cả đều là một màu xanh giống nhau, không rõ ban đầu vốn là những đám mây trôi lơ lửng, hay là bọt trắng do sóng biển vỗ vào bay trên trời ngưng lại thành mây.


Trừ những ngày phải quay chụp và luyện tập, Lâm Mặc sẽ trộm bỏ ra cho mình một ít thời gian, không cần lên tiếng không cần social, thả lỏng mình, chữa trị thể xác lẫn tinh thần bị lôi kéo và mài mòn trong khoảng thời gian này.

Hôm nay thời tiết thật tốt, nhân viên công tác yêu cầu mọi người hoạt động ra ngoài hoạt động rèn luyện cơ thể.

Lâm Mặc chọn phơi nắng tiến hành quang hợp.

Ô cửa kính ngăn lại nguồn sóng nhiệt cuồn cuộn, chỉ để ánh vàng trong suốt chiếu lên mặt Lâm Mặc.

Bốn phía trống trơn, chỉ nghe được tiếng tim đập và hô hấp của mình.

Lâm Mặc nhắm mắt, như lại có thể thấy được biển cả, từng cơn sóng biển đánh vào cọ rửa bãi cát, nhẹ nhàng chậm chạp mà lại tràn đầy nhịp điệu.

Bỗng bên tai truyền đến không phải là âm thanh của sóng nước vỗ vào nhau, mà là âm vang của tiếng đàn gảy dây.


Lâm Mặc mở to mắt, duỗi tay chắn trước mặt, che ánh mặt trời lại, đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng đàn.

Dọc đường đi tiếng đàn từ hành lang bên kia vẫn không hề đứt đoạn, giống như nước biển vọt tới, yếu ớt lưu luyến bên người Lâm Mặc.


Lâm Mặc đi đến cuối hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng luyện tập ra, tiếng đàn ngừng lại.

Trương Gia Nguyên ôm cây đàn guitar của mình, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc nhìn thấy Lâm Mặc lập tức cười rộ lên.


"Sao anh lại đến đây."

"Anh không có gì làm, vừa mới phơi nắng ở ngoài." Lâm Mặc đi về phía cậu, chỉ ra ngoài cửa.


Trương Gia Nguyên hơi nghiêng người, dịch đàn guitar ra tránh chỗ cho Lâm Mặc ngồi cạnh cậu.

"Em đang làm gì vậy." Lâm Mặc đến ngồi.

"Em đang chỉnh âm, lâu rồi không chơi." Trương Gia Nguyên cầm đàn guitar qua cho Lâm Mặc xem.

Lâm Mặc nhìn về phía cậu, gật đầu.

Trương Gia Nguyên chỉnh âm rất nhanh, một bên gảy dây một bên xoay núm điều chỉnh.

"Ở Hải Nam quá ẩm, âm rung của đàn hơi sai."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên không ngừng loay hoay với thân đàn, thỉnh thoảng để ngang lại nhìn, nhăn mày lại tới vẻ mặt đau lòng.

"Còn có thể đàn không." Lâm Mặc cười hỏi cậu.

"Nếu cần thiết thì có thể." Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu đối diện với Lâm Mặc, trong mắt mang theo ý cười nhìn cậu.


Trước đây Trương Gia Nguyên cảm thấy mặt mày Lâm Mặc rất đẹp, tính tình tuy vẫn còn trẻ con nhưng lại sắc xảo, tổ hợp đường cong mềm mại và nhẹ nhàng với nhau lại tạo nên một cổ anh khí.

Đặc biệt là đôi mắt, con ngươi màu đen sạch sẽ, tròng trắng mắt cũng không có tơ máu hồng, lông mi lại dày và dài, còn có tằm nằm nho nhỏ, khi đôi mắt nhìn xuống phía dưới càng rõ ràng, giống như là một bé gái.

Trương Gia Nguyên nghĩ đến Lâm Mặc có thêm bím tóc nhỏ, không nhịn được cười một cái.


"Làm sao vậy." Lâm Mặc nghe cậu cười là biết chắc không có chuyện tốt, giả bộ đánh tay cậu một chút.

Trương Gia Nguyên làm bộ bị đánh đau, hướng sang bên cạnh la oai oái kêu đau quá.

Lâm Mặc nhẹ giọng cười xem cậu diễn.

"Diễn vui."


Trương Gia Nguyên từ góc kia ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc đâm thẳng vào trong ánh mắt của Lâm Mặc.

Lâm Mặc cười rộ lên đôi mắt cong cong, con tằm nằm gãi đúng chỗ ngứa gia tăng độ ngọt rồi trung hoà ở nơi đáy mắt thâm thúy.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa xuyên vào, ánh sáng Lâm Mặc mang theo trong cặp mắt kia vẫn rực rỡ lung linh rõ ràng.

Là ánh mặt trời tham lam lưu luyến ở nơi đáy mắt Lâm Mặc, hay là trong mắt cậu vốn đã có những vì sao sáng.


Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên còn ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng dậy, duỗi tay giữ chặt cánh tay cậu dùng sức kéo.

"Mau đàn đi." Lâm Mặc nhỏ giọng thúc giục.

"Anh muốn em đàn cái gì."

Trương Gia Nguyên còn nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Mặc, Lâm Mặc quay đầu đi tự hỏi nên cho cậu đàn bài nào, Trương Gia Nguyên nhìn không đủ nên cũng quay theo.

Lâm Mặc chú ý thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình, thế là quay qua cười mặt đối mặt với cậu.

"Không phải em có một bài hát tự viết à, đàn cái đó đi."

"《 Biển Vũ Trụ 》hả?" Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên như thể sao anh lại biết em có bài tự sáng tác.

Lâm Mặc để khuỷu tay trên đùi chống cằm nhìn cậu.

"Anh nghe bọn họ nói lần trước em livestream chơi, anh cũng chưa nghe được, thật đáng tiếc mà."

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc cúi đầu, đôi mắt chọn nhìn mình chớp chớp, nói xong còn chu miệng.

Sửng sốt.

"Có gì mà tiếc, bây giờ em có thể đàn nha, em là ai cơ chứ muốn phổ nhạc kiểu nào." Trương Gia Nguyên quạt dây đàn một cái.


Lâm Mặc đổi thành một tay chống mặt, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên.

Hôm nay Trương Gia Nguyên đeo kính gọng mỏng, gọng kính màu bạc càng tôn lên làn da trắng của cậu.

Lông mi Trương Gia Nguyên cũng rất dài, mỗi lần nháy mắt lông mi đều chớp chớp, khi đôi mắt rũ xuống cũng tạo ra một độ cung rất đẹp, mắt hai mí không phải là loại quá phô trương mà ngược lại rất tinh xảo.

Lâm Mặc thích nhất chính là nốt ruồi lệ kia dưới mắt cậu, giống như sự khen thưởng của thượng đế ban cho đứa trẻ mà mình thích, lại như là một cái dấu ấn vượt qua nhiều thế kỷ.

Nốt ruồi lệ này quá thích hợp, hấp dẫn người khác đến vậy, ở trên gương mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên lại thêm nổi bật rực rỡ.


"Đàn đi."

"Bắt đầu ha."


Trương Gia Nguyên liếm môi dưới, chỉnh lại tư thế ngồi.

Lâm Mặc phát hiện mỗi lần chỉ cần Trương Gia Nguyên sờ tay lên dây đàn là vẻ mặt liền nghiêm túc lại.

Trương Gia Nguyên có thói quen căng miệng khi nghiêm túc, đôi mắt nhìn đàn guitar trong lòng ngực một khắc cũng không rời.

Ngón tay Trương Gia Nguyên nhảy múa trên cây đàn, mở đầu là một đoạn hợp âm, các nốt nhạc thả nhanh lại liên tục rồi dừng lại, giai điệu linh động.

Lâm Mặc nhìn đôi tay của Trương Gia Nguyên phối hợp linh hoạt, không ngừng di chuyển chạm vào dây đàn, tấu ra tiếng đàn nhẹ nhàng.

Tiết tấu thay đổi, Trương Gia Nguyên dùng tay đập thân đàn, đổi cách ngắt dây gảy dây và móc dây đàn, tạo ra âm nhiều âm thanh phong phú hợp lại.

Thật thần kỳ, Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn đến mê mẩn.

Dây đàn rung lên, một bản bồi âm vang lên trong lòng Lâm Mặc.


Lâm Mặc nhận ra trên cây đàn guitar của Trương Gia Nguyên có một vết rách rất dài không dễ thấy, tuy rằng không dễ thấy nhưng không thể xóa bỏ được sự thật là nó đang tồn tại.

Trương Gia Nguyên đàn xong một khúc liền bày ra một cái ending pose giả bộ cực ngầu, vuốt tóc mái làm bộ đẹp trai một chút rồi cười với Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngồi thẳng dậy vỗ tay cho cậu.

"Em vậy mà cũng lợi hại quá ha."

"Đã lâu không luyện tay đã cứng hết rồi." Nghe lời Lâm Mặc khen, Trương Gia Nguyên vừa mới còn làm màu giờ lại có chút ngại ngùng.

"Vết xước này là sao vậy." Lâm Mặc chỉ cái vết kia.

"Cái này à, năm ngoái không cẩn thận làm rớt." Trương Gia Nguyên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết xước kia.

"5 năm trước khi em mới bắt đầu học đàn, ba đã mua cho em cây đàn này."

"Anh coi, từ chỗ này nứt tới đây." Trương Gia Nguyên chỉ Lâm Mặc xem.

"Nó vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với âm sắc của đàn guitar nhưng em vẫn còn muốn mang nó theo."

"Em cảm thấy cây đàn này làm bạn với em nhiều năm như vậy, bây giờ nó đã là em rồi, nó cũng còn được gọi là Trương Gia Nguyên."

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt của Trương Gia Nguyên dần cô đơn liền biết cậu đau lòng biết bao nhiêu, cậu thích cây đàn guitar này nhiều đến chừng nào.


"Gia Nguyên em còn viết thêm bài nào khác không?" Lâm Mặc chuyển đề tài, muốn dời đi lực chú ý của Trương Gia Nguyên.

"Còn có mấy bài khác, nhưng mà không dễ nghe." Trương Gia Nguyên lắc đầu.


Lâm Mặc thở dài một tiếng, phát hiện đôi khi Trương Gia Nguyên có thói quen luôn phủ định chính bản thân mình.

Ánh mặt trời rõ ràng hướng về một người như vậy, dù gặp bất cứ việc gì cũng rất nhiệt tình nhưng lại không chịu thừa nhận năng lực của chính mình.

Lâm Mặc lại nghĩ tới lúc sân khấu kết thúc, Trương Gia Nguyên lầm bầm lẩm bẩm một câu nói rằng tất cả mọi người đều được nhắc tới, còn cậu thì không.

Lâm Mặc cũng từng suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân vì sao cậu luôn không tự tin, nhưng thật ra nhiều khi nhận được lời khen và sự chú ý lại có ích hơn những ám chỉ thầm kín.


"Xí, em vừa mới đàn rất hay, dù cho là ai hồi nãy ngồi ở đây nghe đều sẽ khen hay, ngay cả con kiến đi ngang qua cũng phải dừng lại kêu bạn nó bên cạnh vỗ tay khen ngợi." Lâm Mặc điên cuồng phát ra.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết em con kiến gì chứ." Trương Gia Nguyên cười ha hả.

Lâm Mặc cũng cười theo rất vui vẻ.


"Vậy anh có viết nhạc không." Trương Gia Nguyên nhìn về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc lắc đầu nói không có.

"Anh hát hay như vậy thì sao lại không viết thử xem?"

Trương Gia Nguyên hỏi rồi đặt đàn guitar xuống bên cạnh, cái tay rảnh duỗi tới cổ Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhìn theo tay cậu, nhìn cậu giúp mình sửa lại cổ áo không biết bị bật lên từ bao giờ.

Bàn tay Trương Gia Nguyên vói vào cổ áo nông, chạm vào cổ Lâm Mặc, Lâm Mặc cảm thấy tay cậu lành lạnh nên rụt cổ lại.


"Cũng từng viết rồi nhưng không được ổn lắm." Lâm Mặc vừa nói, nhìn thấy động tác tay Trương Gia Nguyên dừng lại, sau đó nghe tiếng Trương Gia Nguyên cười khẽ một cái.

Lâm Mặc đang suy nghĩ cậu cười cái gì thì thấy Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình.

Lúc Trương Gia Nguyên giúp Lâm Mặc sửa lại cổ áo đã tới sát Lâm Mặc hơn một chút, bây giờ hai người mặt đối mặt, Lâm Mặc thấy như có thể nghe được tiếng hai người hô hấp, và cả tiếng tim đập.

Bởi vì Lâm Mặc không định mở miệng ở khoảng cách gần như vậy, Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt cậu, giống như đang rình trộm thứ gì rồi cười rộ lên.


"Không phải anh cũng giống em à, vừa nãy còn kêu gọi cổ vũ em khen em, đến cả con kiến cũng vậy."

Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, cậu còn không biết xấu hổ nói em ấy không tự tin, cả chính cậu còn như vậy mà.


Trương Gia Nguyên nhìn đáy mắt anh long lanh nhấp nháy, đột nhiên có chút hối hận vì lời nói không nhịn được của mình.

Lâm Mặc thường chú ý tới cảm xúc của người bên cạnh, lần trước vì mình không được lão sư đánh giá vẫn luôn còn canh cánh trong lòng, Lâm Mặc nhìn ra được sau đó liền luôn khen mình, nói mình tiến bộ rất nhiều, biểu hiện trên sân khấu đặc biệt tốt, lão sư chắc chắn nhớ kỹ em.

Về sau này, Trương Gia Nguyên phát hiện Lâm Mặc rất sẵn lòng khen người khác, những lời khen ngợi nhận được ở độ tuổi trưởng thành liều lĩnh này đều rất hiếm, mỗi một đứa trẻ đều muốn được lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc với những lời khen thưởng.

Nhưng Lâm Mặc thường ngày trừ lúc nói giỡn hơi không đúng đắn thì thật ra lại rất nghiêm khắc với chính mình.

Trương Gia Nguyên tập nhảy với cậu, biết Lâm Mặc có yêu cầu rất hà khắc với bản thân.

Lúc Lâm Mặc dạy tổ viên nhảy cũng không keo kiệt lời khen cho họ, nhưng khi đến lượt mình là dù một động tác nhỏ làm không đúng chỗ thì cũng phải buộc mình luyện lại cho đến khi vừa lòng mới thôi.


Khi Trương Gia Nguyên còn đang hối hận vì mình vừa đâm chọc lời nói của Lâm Mặc thì Lâm Mặc nắm tay lại đấm vai cậu một cái.

"Em viết thử coi, không chừng lại có thể trở thành nhà soạn nhạc đó." Lâm Mặc cười nói.

"Anh muốn em phải viết gì chứ, kỹ năng ca hát của em còn chưa đạt tới cái trình độ kia, mà viết cho người khác thì cũng không ai muốn hát." Trương Gia Nguyên nói như chuyện đương nhiên.


"Vậy em viết cho anh đi, anh hát."


Trương Gia Nguyên sững sờ ở tại chỗ, như đã quên hô hấp hết ba giây đồng hồ.

Cậu không nhìn thấu được ý cười trên mặt Lâm Mặc, mơ hồ không dám nghĩ đến việc tiếp theo anh ấy chỉ nói lời khách sáo, hay đúng là thật.


"Thật đó."

Lâm Mặc nhìn miệng cậu đóng mở nửa ngày mà không có chữ nào nhảy ra, biết cậu đang suy nghĩ gì, vì thế nên nhìn vào mắt cậu giúp cậu xác nhận.

Trương Gia Nguyên nghe thấy hai chữ đó như trúng vé số may mắn, lại có chút không biết phải làm sao.

"Anh hát thật hay hát giả."

"Diễn xuất bây giờ không cho phép hát giả."

Trương Gia Nguyên bị chọc cười, rõ ràng đã biết tâm tư của Lâm Mặc rồi lại có chút nóng vội.


"Em hỏi là anh thật sự nguyện ý hát nhạc em viết à?"

"Chỉ cần là em viết thì anh sẽ hát."

Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt Lâm Mặc, sợ câu nói tiếp theo của anh là đùa cậu chơi chút thôi, nhưng khi nhìn thật lâu rồi cũng chỉ thấy đáy mắt của anh thâm thúy bình tĩnh, chân thật đáng tin.

"Anh thật..."

"Em đừng nói nữa."


Trương Gia Nguyên còn chưa có hỏi xong thì nghe Lâm Mặc bảo cậu đừng nói nữa làm thiếu chút là tự cắn phải lưỡi mình.

Được.




"Được, giờ em đi viết nhạc đây." Trương Gia Nguyên nói xong liền ôm đàn guitar đứng dậy.

Lâm Mặc nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên, có chút không hiểu.



"Giờ viết luôn hả?"



"Đúng vậy ngay và luôn." Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn cậu cười.



"Em định viết cái gì."



"Viết về anh."














Thình thịch, thình thịch.

Là tiếng tim đập của ai.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip